Vừa rồi cả đám chúng tôi đã giảm tốc độ lại, bây giờ không ai bảo ai, đồng loạt phóng như bay.
Cổ Mạch hơi thảm, cong lưng lè lưỡi đạp xe. Vốn dĩ tuổi tác anh ta lớn hơn chúng tôi, lại còn thích ở lì trong nhà, tuy chưa phát phì, nhưng thể lực cũng chỉ tương đương với anh chàng Lưu Lương Vượng mà thôi.
Nam Cung Diệu liền chạy đến, đẩy phụ chiếc xe đạp.
“Có thể tìm thêm chiếc nữa không?” Admin hỏi, nhìn về phía Lưu Lương Vượng đang tụt lại sau cùng.
Nam Cung Diệu lắc đầu: “Nằm ở hướng đường khác, hơn nữa đều nằm hết trong nhà, phải lôi ra mới được.”
Admin không khỏi thất vọng.
Ngô Linh vẽ xong hình bùa lên tay mình, liền lật tay lại, vỗ lên lưng Cổ Mạch một cái.
Cổ Mạch kêu lên một tiếng, không dám nhúc nhích, chỉ ngoái đầu lại nhìn một chút, rồi vội vàng quay đầu lại, điều chỉnh tay lái.
Ngô Linh nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy, hình như đang niệm chú.
Không biết cô ấy đang triển khai phép thuật gì, tôi đến gần Nam Cung Diệu, trình bày kế hoạch mà tôi vừa nghĩ ra cho Nam Cung Diệu nghe.
Nam Cung Diệu lắng nghe, rồi nói: “Vẫn phải tìm được con ma đó đã. Có điều nhanh thôi. Chỗ này đang sụp đổ, con ma đó có lẽ đã bị thương hoặc bị thất thoát năng lượng quá mức rồi.”
Viên Tiểu Mai cũng sấn đến, chỉ nghe được đoạn sau: “Cái gì sụp đổ?”
Họ hoàn toàn không cảm nhận được gì và cũng chưa biết rốt cuộc cái chỗ này quái đản như thế nào.
Bản thân đã có trải nghiệm, cộng thêm được nghe Cổ Mạch giải thích, nên tôi mới có thể hiểu được ý của Nam Cung Diệu.
Núi Quảng Nguyên giống như một tòa lầu nhiều tầng, hiện tại tòa lầu đã sắp sụp và cũng chỉ còn lại một không gian chân thực.
Hèn gì chúng tôi và đám ma này mới gặp được nhau, bởi vì các tầng lầu ngăn cách chúng tôi đã mất rồi.
Tôi hiểu ra vấn đề, vừa vui mà cũng vừa không hiểu.
Nói ra thì con ma đó đã ném tôi đi đến mấy lần, có lẽ cũng sẽ bị tiêu hao năng lượng. Nhưng sự tiêu hao này chắc không quá lớn. Nếu như nó đụng độ với Diệp Thanh thì còn có thể, nhưng nhớ ra Diệp Thanh phải gánh vác tác dụng phụ từ năng lực của tôi, ngoài ra còn có tác dụng phụ của Cổ Mạch và Nam Cung Diệu nữa, tôi liền nhận thấy Diệp Thanh không thể có hơi sức để đối phó với con ma đó.
Nếu đã như vậy, thì chỉ có thể trục trặc đã xảy ra ở một nơi khác.
Đột nhiên tôi lại nhớ đến Thái Lâm đã chui qua cửa dị không gian đến đây.
Cậu ta… không thể vô duyên vô cớ mà chạy qua đây chứ? Và cả những câu nói nhập nhằng mà cậu ta đã nói nữa…
Tim tôi đập dồn như trống trận.
Cái thế giới mà tôi đã thấy trong cảnh mộng chắc là thế giới đó trong “nhiều năm về trước”, lúc đó Thái Lâm vẫn còn là một đứa trẻ. Vậy ra, thế giới đó lại có thay đổi rồi sao?
Nghĩ đến đây, chân tôi tự động khựng lại.
Không đúng.
Nếu thực sự là cùng một thế giới mà khác thời gian, thì cái cửa ra vào của dị không gian kia phải giải thích làm sao?
Mà cái cửa ra vào của dị không gian ở thôn Sáu Công Nông vẫn luôn luôn tồn tại mà, phải tồn tại đến ba bốn chục năm rồi.
Lẽ nào hai cái dị không gian không giống nhau?
Hay là, cửa ra vào ở đầu bên này của dị không gian vẫn lưu chuyển theo dòng thời gian, nhưng sau khi đến một điểm thời điểm đó, thời gian cố định lại? Ví dụ như ngày tháng nào đó trong năm 2040 hoặc năm 2050?
“Lâm Kỳ.” Nam Cung Diệu kêu một tiếng.
Tôi định thần lại, vội vã chạy tiếp.
Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.
Cửa ra vào của dị không gian chỉ cố định về không gian, còn thời gian ở hai đầu thì vẫn cứ trôi. Cũng giống như các cửa khác nhau của một đoàn tàu, đoàn tàu cứ chạy tới, vị trí của các cánh cửa sẽ dịch chuyển, nhưng khoảng cách giữa toa này với toa kia là bất biến. Hai đầu của cửa ra vào dị không gian vĩnh viễn sẽ cách nhau mấy chục năm.
Cho nên, là bên phía Đoàn Kịch Nói xảy ra chuyện, vì thế con ma núi Quảng Nguyên mới gặp họa?
Tôi càng nghĩ thì càng đau đầu.
Mà không nghĩ thì không được.
Chúng tôi vẫn đang chạy về hướng đó, nếu thực sự đến nơi, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngô Linh đã niệm chú xong, lại lấy ra một cây bút mực đen, vẽ bùa lên tay.
Viên Tiểu Mai thấy chỗ chúng tôi không chịu trả lời, bèn chạy qua bên cạnh Ngô Linh.
Ngô Linh đang chuyên tâm nên cũng chẳng trả lời cô ta.
Tôi ngoái đầu lại nhìn thử.
Lưu Lương Vượng vẫn đang chạy sau cùng, cách chúng tôi đến hàng mấy mét.
Âm khí của Diệp Thanh vẫn chưa áp sát, cứ lượn lờ ở phía xa xa.
Tôi nhắc nhở Nam Cung Diệu một tiếng.
Nam Cung Diệu quay đầu nhìn, bước chạy chậm lại.
“Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?” Admin hỏi, giọng điệu đã khá bực bội: “Rốt cuộc là thứ gì đang truy đuổi chúng ta?”
Nam Cung Diệu đẩy gọng kính, dõi mắt nhìn ra xa.
Tôi thì chỉ cảm thấy âm khí của Diệp Thanh đã dừng lại ở chỗ ấy, hình như đang làm gì đó.
Ngô Linh không biết đã đến sau lưng Nam Cung Diệu từ bao giờ, cũng vỗ lên lưng anh ta một cái. Nam Cung Diệu không dám động, chỉ đợi cho Ngô Linh niệm xong bài chú.
“Có thể xem như một loại bùa ẩn thân.” Ngô Linh đáp.
Mắt Viên Tiểu Mai lập tức sáng lên, sấn đến bên cạnh Ngô Linh. Admin và Lưu Lương Vượng cũng tỏ vẻ bất ngờ.
“Như vậy, ma sẽ không phát hiện ra chúng ta à?” Viên Tiểu Mai hỏi.
Ngô Linh không phủ nhận cũng chẳng công nhận, chỉ chuyên tâm vẽ bùa, sau đó đến vỗ lên lưng tôi.
Tôi cảm thấy lưng mình chợt nóng ran, nguồn nhiệt lượng xâm nhập vào thân thể, sau đó lan rộng ra, hình như còn kết nối với cả linh hồn nữa. Nhưng chớp mắt, cảm giác đó đã biến mất.
Ngô Linh đã rụt tay lại, tôi quay đầu lại nhìn lưng mình theo bản năng.
Tôi không cảm thấy có gì khác lạ, nhìn qua Nam Cung Diệu và Cổ Mạch, cũng chẳng thấy họ thay đổi gì.
Đột nhiên tôi chợt nhớ ra, chúng tôi đều là người sống, tôi chỉ có thể nhìn thấy âm khí. Dù là loại quỷ khí thì tôi cũng không dễ gì thấy được.
Viên Tiểu Mai nhìn thấy Ngô Linh sau khi thao tác chỗ tôi xong, thì cất đồ trở lại, không có ý làm nữa, thì không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Còn chúng tôi thì sao? Cái …” Cô ta vừa thốt thành tiếng thì mặt đỏ lên, vẻ mặt bối rối.
Admin hờ hững thở dài: “Lôi các người vào chuyện này là lỗi của chúng tôi. Nhưng nếu như có thể thoát khỏi chỗ này thì chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực để tìm cách cùng thoát ra, được không? Trông cậy hết vào các người đó. Sau khi ra khỏi, các người bảo thế nào, tôi sẽ làm thế ấy.”
Anh ta nói như tuyên thệ, xem ra là mẫu người nói lời giữ lời.
Viên Tiểu Mai ngập ngừng muốn nói gì đó.
Lưu Lương Vượng cũng ngập ngừng, nhưng hình như đã có ý buông xuôi, ý chí cầu sống không còn mãnh liệt lắm.
Ngô Linh thẳng thắn nói: “Loại bùa này chỉ dùng cho người sống. Các người đều đã chết cả rồi, không dùng được.”
Ba người kia lập tức biến sắc mặt.
“Mấy người…” Admin chắc muốn hỏi chúng tôi phải chăng đã thông đồng với nhau sẵn rồi, nhưng lời đã đến miệng thì nghẹn lại.
Lưu Lương Vượng cười gượng: “Chúng… chúng tôi thật sự đều đã chết cả rồi?”
“Đúng vậy.” Ngô Linh đáp.
Thần sắc của Viên Tiểu Mai liên tục thay đổi, không nói gì cả.
Admin không nhịn nổi, chửi bậy một câu.
Lưu Lương Vượng thì chỉ cúi mặt.
Viên Tiểu Mai hỏi: “Trước đây tổ trưởng Lâm có nói, hồn ma có thể làm được rất nhiều chuyện mà con người không làm được, chỉ cần hồn ma muốn là được, chuyện đó cũng là thật à?”
Ngô Linh nhướn mắt nhìn Viên Tiểu Mai rồi gật đầu: “Còn phải xem chấp niệm của hồn ma mạnh hay yếu…”
Ngô Linh chưa nói xong, thì tôi đã cảm thấy âm khí của Viên Tiểu Mai biến đổi.
Ngô Linh vội lùi lại một bước, cẩn thận quan sát Viên Tiểu Mai.
Thần thái Viên Tiểu Mai đờ đẫn, giống như hồn đã lìa khỏi xác, ánh mắt vô hồn, không còn tiêu cự.
Cổ Mạch hãm phanh quay đầu lại, cũng đang nhìn chằm chằm Viên Tiểu Mai.
Tôi thực sự không biết trên người Viên Tiểu Mai đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không cảm thấy ác ý từ âm khí trên người cô ta, cũng không có sát khí của loài ác ma. Âm khí của cô ta tựa hồ trương phình đột ngột, chỉ chớp mắt thôi hình như còn to lớn hơn cả âm khí của con ma núi Quảng Nguyên.
Tôi kinh ngạc, không ngờ Viên Tiểu Mai lại có một tiềm lực kinh khủng đến thế.
Thế nhưng, vừa nhớ ra điều mà Viên Tiểu Mai đang theo đuổi một cách không biết mệt mỏi, thì tim tôi chỉ muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Không lẽ nào…
“Thì ra… là như vậy…” Đột nhiên Viên Tiểu Mai lầm bầm một mình, ánh mắt đã có tiêu cự trở lại, nhắm thẳng về phía chúng tôi.
Cô ta mấp máy môi: “Đoàn Kịch Nói… hủy…”
Nghe thấy ba chữ đầu tiên mà cô ta nói, tôi không khỏi chết điếng tại chỗ.
Viên Tiểu Mai chưa nói hết câu, thì cả người đã biến thành một cái xác, đổ sầm xuống đất. Âm khí của cô ta cũng tan thành mây khói.
Tôi lập tức hiểu ra.
Viên Tiểu Mai đã nhìn thấy chân tướng và gốc rễ của tất cả, mà sự tan biến của chấp niệm cũng đã mang linh hồn của cô ta đi theo.
Có lẽ cô ta đã đi đầu thai rồi, cũng có thể… đã hồn siêu phách tán triệt để.