Ngày 23 tháng 10 năm 2014, nhận được cuộc gọi từ người uỷ thác. File ghi âm cuộc gọi 201410231735.mp3.
“A lô, chào anh Trương.”
“Ừ, chào anh, chuyện đó...”
“Chúng tôi vẫn đang điều tra, tình hình mới nhất đã báo cáo cho anh biết rồi. Còn có người thân của vài nạn nhân hơi khó liên lạc...”
“Ừ...”
“Gần đây anh gặp phải chuyện gì?”
“Tôi... Gần đây tôi ra khỏi nhà, không có cảm nhận được gì nữa...”
“Ý anh là cảm giác quái dị lúc trước đã biến mất rồi?”
“Đúng vậy, cảm giác trước đó đã biến mất rồi. Tôi cũng không còn nhìn thấy chiếc xe đó nữa. Bản thân tôi đạp qua vài lần, cũng không còn gặp. Cái thứ đó... Hình như không còn bám theo tôi.”
“Vậy à. Vậy bây giờ anh có dự định gì? Vì chúng tôi vẫn còn chưa nắm rõ hành động của cái thứ đó, vì vậy cũng không thể chắc chắn anh đã được an toàn. Rất xin lỗi, về việc này có thể chúng tôi phải điều tra hơi lâu. Bên anh...”
“Hai hôm nay cha tôi có nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ... Có những lời của ông ấy cũng rất có lí. Mẹ tôi đã như thế rồi... Cũng miễn cưỡng xem như là oan có đầu, nợ có chủ... Tuy rằng tôi cảm thấy rất quá đáng, mẹ tôi cũng đâu làm gì... Những lời lần trước anh nói cũng khá có lí. Những thứ đó không phải người. Tôi...”
“Anh muốn ngừng cuộc điều tra lại sao?”
“Ừ... Một mặt là vì phí uỷ thác, một mặt khác là... Cha tôi cũng lo, nếu tôi cứ chấp nhất chuyện này... Cùng lắm sau này không đạp xe đạp công cộng nữa, không còn quan hệ gì với cái thứ đó nữa thì được rồi. Nếu điều tra tiếp, tôi sợ... cái thứ đó sẽ còn tìm đến. Thật ngại quá, để các anh phải uổng công chạy một chuyến.”
“Không có gì. Đây là công việc của chúng tôi. Nếu anh đã quyết định rồi thì chúng ta còn có một số thủ tục phải hoàn thành. Bây giờ chúng tôi sẽ về Dân Khánh.”
“Vâng, làm phiền các anh.”
Ngày 24 tháng 10 năm 2014, chấm dứt điều tra. Kết quả sự kiện: Nghi ngờ linh hồn của xe đạp công cộng được sinh ra, chưa xác định được hành động và ngoại hình của nó. Sự kiện này được đưa vào mục “chưa hoàn thành”, cài đặt từ khoá “xe đạp công cộng”.
Ngày 9 tháng 1 năm 2016, nhận được tin Trương Thanh tử vong. File video 08620160109.avi.
Đây là một đoạn video từ camera giám sát, góc trái trên có để địa điểm, góc trái dưới có hiển thị thời gian. Thời gian là vào lúc 21giờ 24 phút ngày 8 tháng 1 năm 2016. Nhìn vào đoạn video thì thấy đây không phải một ngã tư mà là một con đường nhỏ hẻo lánh. Đèn đường chiếu rọi xuống tán lá của các cây dọc đường, không được sáng lắm, người đi trên đường không nhiều, xe cộ cũng ít, cả con đường trông rất vắng vẻ hiu quạnh.
Có một dãy xe đạp công cộng dựng bên đường, khoảng mười mấy chiếc, nhìn màu sơn chắc là xe đạp của hãng “nhanh đạp xe”.
Màn hình đột nhiên bị nhoè đi trong chốc lát, ở giữa màn hình xuất hiện một đường ngang uốn lượn.
Đoạn video tạm dừng, cảnh quay giống như đã được làm lại, nhưng không thể xử lí ổn thoả. Cái đường ngang vẫn còn đó, nhưng sau khi phóng to cảnh những chiếc xe đạp công cộng, có thể nhìn ra được một bóng người mờ ảo đang ngồi ở đó.
Người đó để tóc ngắn, mặc áo lông màu xám, phần thân dưới lại có màu đen. Vì cảnh quay mờ ảo nên trông người đó y như một vệt màu đen xì.
Một lúc sau, có một người đi đến từ đầu đường.
Người đó bị một đường màu đỏ khoanh vùng lại.
Tôi không nhìn rõ người đó là ai, nhưng có thể đoán được chắc là Trương Thanh.
Trương Thanh đi ngang qua những chiếc xe đạp, đứng lại một hồi, quay người đi về phía dãy xe đạp công cộng.
Bóng người của anh ta cũng bị cái đường ngang đó làm cho nhoè đi. Miễn cưỡng có thể nhìn ra được, anh ta đang móc điện thoại, mở khoá, chuẩn bị đạp xe.
Cái bóng người kia ngồi ngay bên cạnh Trương Thanh.
Trương Thanh kéo một chiếc xe ra, đẩy xuống đường.
Cái bóng người đó cũng nhảy xuống xe.
Cảnh quay lại bị nhoè.
Trương Thanh ngồi lên chiếc xe đó, lúc đạp xe, ở phía sau đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người.
Camera quay được cảnh Trương Thanh đạp xe ra khỏi con đường đó.
Cảnh quay thay đổi, đổi thành một đoạn video của camera giám sát khác.
Cứ thế đổi hết một vài lần.
Lần nào màn hình cũng bị nhoè trong chốc lát. Khi cái bóng người đó đi vào trong tầm giám sát của camera giám sát thì màn hình liền bị nhoè.
Địa điểm, thời gian trên camera giám sát thay đổi liên tục.
Một lúc sau, đoạn video bắt đầu tua nhanh.
Trương Thanh cứ đạp mãi, dường như anh ta đã dần cảm thấy mệt, tốc độ xe chạy càng lúc càng chậm.
Đoạn video được chỉnh trở lại tốc độ phát bình thường.
Trương Thanh quay đầu lại, không thể nhìn rõ mặt anh ta, sau khi quay đầu xong, anh ta đột nhiên ra sức đạp xe, tốc độ xe tăng vụt.
Anh ta bắt đầu rẽ hướng liên tục, thấy ngã rẽ thì rẽ vào, một lát thì chạy vào đường nhỏ, một lát lại chạy trên đường lớn. Số lần rẽ phải rất nhiều, cứ gặp đèn đỏ thì anh ta sẽ lập tức rẽ phải, đạp xe không ngừng nghỉ.
Anh ta giống như bị thứ gì đáng sợ đuổi theo vậy.
Nhìn lên màn hình có thể thấy cái bóng người đó vẫn luôn ngồi ở ghế sau xe đạp.
Cho dù không thể nhìn rõ mặt Trương Thanh nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt lúc đó của anh ta. Chắc là đang hoảng loạn giống như những nhân viên biên tập bị lạc vào núi Quảng Nguyên, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đi được một đoạn đường, dường như Trương Thanh đã kiệt sức, tốc độ xe dần chậm lại.
Còn chưa đi tới ngã tư tiếp theo, Trương Thanh đã dừng xe, cơ thể loạng choạng ngã xuống đất.
Cảnh quay bị chớp tắt vài lần, sau đó lại thấy cảnh những người xung quanh đứng vây quanh Trương Thanh.
Video kết thúc.
Ngày 11 tháng 1 năm 2016, xác định Trương Thanh chết do bệnh tim đột phát.
...
Tập hồ sơ kết thúc một cách đột ngột, trông giống như một bài hát mới hát được một nửa, một câu chuyện mới đọc được một nửa, thì không còn đoạn tiếp theo nữa.
Xét về mặt thời gian, chắc lúc đó nhóm người Thanh Diệp chỉ còn lại có Diệp Thanh và Lưu Miểu, thậm chí có thể Lưu Miểu cũng biến mất rồi. Rất có thể là Diệp Thanh không có thời gian, không có cách để điều tra về cái chết của Trương Thanh.
Nhìn chung, cái linh hồn xe đạp công cộng này có chút quái dị. Dùng một từ để hình dung, đó là “hỉ nộ vô thường”. Tại sao nó giết người, giết người bằng cách nào đều là một ẩn số.
Cái này khác nhiều so với những linh hồn tôi gặp phải trước đây.
Có vẻ như cái ngoại hình của nó cũng không cố định. Không bị camera giám sát quay trúng.
Số lượng linh hồn tôi từng gặp phải không tính là nhiều, nhưng chắc số lượng linh hồn trên thế giới này cũng không nhiều lắm. Cái linh hồn đó ít nhiều gì cũng có chút quái dị.
Bình thường tôi rất ít khi đạp xe đạp công cộng, không tạo tài khoản, có lúc cần thì trực tiếp dùng dịch vụ xe đạp công cộng trong phần mềm thanh toán, dùng tài khoản thanh toán trên mạng của tôi để chi trả.
Nghĩ kĩ lại thì lúc tôi sử dụng những chiếc xe đó thì không hề gặp phải chuyện kì lạ gì. Tôi đi trên đường nhìn thấy những chiếc xe đó, hình như cũng chưa từng gặp phải hiện tượng quái dị.
Tôi vẫn gửi tin nhắn cho Ngô Linh, hỏi thăm về việc này.
Nếu như nói lúc đó Diệp Thanh không có thời gian để điều tra chuyện này, bây giờ đã có ba người trong Thanh Diệp được tôi cứu ra, có Nam Cung Diệu rồi, chắc sẽ dễ dàng hơn trong việc điều tra linh hồn đó.
Một lúc sau, Ngô Linh gửi tin nhắn trả lời là đã biết.
Tôi nhìn lướt qua màn hình.
Video vẫn còn dừng lại ở cảnh quay cuối cùng. Giữa đám đông đứng vây quanh đó, Trương Thanh khẽ cuộn người lại, nằm nghiêng dưới đất.
Trong lòng tôi nghĩ, có phải tối hôm nay tôi sẽ nằm mơ thấy Trương Thanh không?