Tôi suy ngẫm lại toàn bộ sự kiện, trong đầu không khỏi hiện ra một câu trả lời.
Ngay khoảnh khắc câu trả lời nảy ra, thì chính bản thân tôi cũng ngơ ngác.
Có cần phải lừa người như vậy không?
Nhưng nếu cái thứ đó quả thật là ác ma, nếu nó quả thật là một linh hồn, thì cái cách hố người như thế mới là bình thường nhất nhỉ?
Dù cho đó là linh hồn xe đạp với tình tính bất định, dọa người, giết người, thì nó cũng phải hành động dựa trên xe đạp công cộng.
Đổi lại, nếu là một linh hồn với hình dáng của ác ma, vậy nó phải dựa theo ấn tượng của người bình thường đối với ác ma mà hành sự, đó mới hợp tình hợp lý.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy khó khăn.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cứu Chu Vân. Một mặt là vì tình trạng hiện tại của tôi không cho phép tôi cứu chị ta. Tôi hoàn toàn không động đậy được nên chẳng có cách nào giơ tay ra cứu. Mặt khác, nếu toàn bộ mọi chuyện đúng như những gì tôi vừa suy đoán, là nếu bây giờ Chu Vân mới bị giết, thì đó đã là may mắn lắm rồi. Để sống thêm được mấy mươi năm, cái giá phải trả chỉ là cái chết của cha mẹ và sự hoảng loạn không yên của bản thân, thì rất khó nói là ai lời ai lỗ.
Hiện tại, trong đầu tôi đang không ngừng tìm cách làm sao để lợi dụng con ác ma này đối phó với linh hồn xe đạp công cộng.
Kế hoạch của Ngô Linh vốn dĩ vô cùng sơ sài, muốn sắp đặt để hai linh hồn đụng độ nhau, rồi tàn sát lẫn nhau, độ khó không cần nói cũng hiểu.
Nhưng nếu đổi thành một linh hồn có hình dạng ác ma, có lẽ chỉ cần trả cái giá bằng linh hồn, là đã có thể hoàn thành được nhiệm vụ này rồi.
Cha mẹ của Chu Vân không chết trong vụ tai nạn giao thông lúc chị ta học tiểu học, cũng không chết sau thời điểm đó chưa lâu. Mà là sống thêm được hơn mười năm. Trong đó, có bao nhiêu là công lao của đại sư họ Tiều, có bao nhiêu là điều kiện mà họ vốn đã thỏa thuận với con ác ma, tôi không thể biết được. Tôi cũng chẳng biết làm sao mà họ hoàn thành được giao dịch với ác ma. Nhưng chuyện này kiểu gì cũng phải có quy trình.
Nếu lợi dụng được, thì linh hồn ác ma đó không chừng còn có nhiều công dụng hơn nữa.
Tôi lại nghĩ đến Ông Trời.
Lần đó, trong sự kiện trò chơi “Nói thật hay mạo hiểm”, việc giải quyết linh hồn tai hại đó đã khiến Ông Trời cũng sản sinh biến hóa.
Nhưng linh hồn này, nếu lợi dụng được thì chính là một thứ vũ khí không gì sánh nổi. Có điều muốn lợi dụng thì hoàn toàn không phải chuyện dễ.
Nghĩ đến ác ma, tôi đang cân nhắc phải chăng nên dùng phương pháp triệu hồi ác ma truyền thống.
Phương diện này phải giao lại cho Ngô Linh làm rồi.
Nhưng nghĩ lại, tôi cảm thấy chuyện này không phải như vậy.
Cha mẹ của Chu Vân rõ ràng không hề hiểu những thứ này. Họ cầu cứu ở chỗ Tiều đại sư, mối quan hệ này cũng tương tự như người ủy thác người vậy. Hai vợ chồng già ấy hoàn toàn không thích thú với chuyện quái dị, cũng chẳng có nghiên cứu hay hiểu biết gì cả.
Chẳng lẽ không phải họ tìm được ác ma, mà là những phụ huynh khác trong cái lớp tiểu học ấy?
Lúc tôi đang suy nghĩ những chuyện này, thì Chu Vân đã theo chồng đến bệnh viện, rồi chạy qua miếu Thành Hoàng.
Hiện tại trong miếu đang có không ít người, đa số là du khách.
Chu Vân xếp hàng, rồi quỳ lên bồ đoàn dập đầu, thành tâm khấn nguyện Bồ Tát bảo vệ, để con ma đó đừng ám mình nữa.
Chị ta mở mắt ra, nhìn lên pho tượng Bồ Tát.
Chớp mắt, khuôn mặt hiền hậu từ bi của Bồ Tát đã lộ ra vẻ dị thường. Nửa mặt bên trái của Bồ Tát đang cười, khóe miệng nhếch lên; nửa mặt bên phải thì có vẻ như đang rơi nước mắt.
Chu Vân lập tức biến sắc mặt.
Nhưng chỉ một giây sau, chị ta nhận ra mình chỉ vừa nhìn thấy ảo giác. Bồ Tát vẫn là dáng vẻ đôi mắt khép hờ từ ái, vẫn còn thần thái hiền từ nhìn chúng sinh.
“Này.” Chồng của Chu Vân vỗ nhẹ chị ta một cái.
Chu Vân định thần lại, nhận tờ giấy bạc từ tay chồng, thấp thỏm nhét tờ tiền vào trong thùng công đức trước mặt.
Chị ta suy nghĩ, rồi lấy ống xăm lên, quỳ xuống và bắt đầu xóc.
Những người đang xếp hàng phía sau lên tiếng càu nhàu, trách Chu Vân sao không tính toán trước đâu đó là mình sẽ làm gì rồi hãy vào.
Chu Vân làm lơ như không nghe, chân thành xóc ống xăm, lầm bầm khấn lạy, mong sao mình có được một thẻ xăm tốt.
Lách tách – một thẻ xăm đã rơi ra.
Chu Vân vội nhặt lên, nhìn thấy số của thẻ xăm được ghi bên trên.
Cầm thẻ xăm này đến chỗ thầy giải xăm ở bên cạnh, để đổi thành văn giải.
Tôi chưa đến miếu Thành Hoàng bao giờ. Phần lớn hiểu biết của tôi về việc xin xăm, giải xăm đều xuất phát từ những bộ phim cổ trang được xem khi nhỏ; bằng không thì từ những chuyến tham quan chùa miếu, làm bộ làm tịch đến xin văn giải xăm.
Văn giải xăm ở miếu Thành Hoàng này được in trên một tấm giấy nhỏ rất đẹp mắt, chứng tỏ đã được thiết kế cẩn thận, có cả logo độc quyền. Nhìn vào đẹp không thua gì các thẻ kẹp sách tinh xảo. Sự chú ý của tôi đã bị thu hút bởi những hoa văn trang trí sắc xảo này, chưa kịp đọc được văn giải bên trên, thì Chu Vân đã ngẩng đầu lên.
Thầy giải xăm hình như là người rất giỏi, hơn nữa có vẻ kinh nghiệm cũng phong phú, thái độ lại rất nhã nhặn. Ông ta nhìn Chu Vân thở dài rồi nói: “Thẻ xăm này là ‘hạ hạ’. Sắp tới cô phải thật cẩn thận, vì e là tính mạng đang gặp nguy hiểm.”
Tim Chu Vân lập tức như muốn ngừng đập.
Chồng của chị ta thì bất mãn nói: “Ông nói cái gì vậy?”
“Tôi nói thật lòng đấy. Không phải muốn hù dọa để lừa gạt các vị thứ gì đâu. Quẻ xăm ở miếu Thành Hoàng của chúng tôi, xưa nay nổi tiếng linh nghiệm.” Thầy giải xăm chân thành nói: “Phúc đến khó cưỡng, họa đến khó tránh. Tóm lại, sắp tới cô phải thật cẩn thận là vì vậy. Hằng ngày nên chú ý an toàn. Cửa nẻo nhớ khóa cẩn thận, qua đường chú ý quan sát kĩ càng. Những hoạt động và nơi chốn nguy hiểm thì tuyệt đối đừng dính vào, tối đến cũng nên về nhà thật sớm nhé.”
Thầy giải xăm đã chỉ dẫn rất rõ ràng bằng thái độ rất hòa nhã, giống như buổi tuyên truyền an toàn trong uy ban khu dân cư.
Sắc mặt chồng của Chu Vân khi xanh khi trắng.
Còn Chu Vân rất hoang mang.
Một bà dì lớn tuổi ở bên cạnh lên tiếng khuyên Chu Vân: “Cô nên nghe lời của thầy Vương. Xăm ở đây linh lắm. Thường ngày nhớ chú ý an toàn đó.”
“Không có chuyện này thì chúng tôi cũng phải chú ý an toàn mà.” Chồng của Chu Vân oán giận.
Chu Vân đã đến ngồi trước mặt thầy giải xăm: “Thưa thầy, thầy giúp cứu con với. Con đã gặp thứ gì đó rồi!”
Thầy giải xăm ngạc nhiên hỏi: “Gặp thứ gì rồi?”
“Vâng ạ. Con… con đã gặp ma rồi…” Chu Vân ấp úng.
Chồng của Chu Vân khều chị ta một cái: “Em đừng có nói bậy nữa.”
Bà dì xen vào khi nãy liền sấn đến.
“Cô em, cô gặp phải thứ không sạch sẽ rồi hả?”
Chu Vân bần thần gật đầu.
Thầy giải xăm lắc đầu: “Thế giới này làm gì có ma chứ. Đều là mình tự dọa mình mà thôi. Tôi đã xem qua quẻ xăm mà cô xin được rồi, tính mạng đang gặp nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là gặp phải người xấu, hoặc gặp tai nạn thôi. Bản thân cô cẩn thẩn một chút là được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Cách giải thích này khiến tôi rất kinh ngạc.
Chu Vân thì đang há hốc mồm.
Chồng của chị ta liền tiếp ngay: “Em thấy chưa, thầy cũng nói như thế mà. Gần đây em cứ hay suy nghĩ viển vông, tiếp tục nữa thì không có chuyện cũng thành có chuyện đấy.”
Bà dì kia tặc lưỡi, tỏ vẻ khá thất vọng, đưa quẻ xăm của mình cho thầy giải xăm.
Thầy giải xăm đổi ra văn giải cho bà ấy, giải thích là trong cuộc sống có vài chuyện vụn vặt, gia đình sẽ bất hòa, nên cố gắng thiết lập truyền thông với nhau, tránh cãi vã với người nhà. Nhịn một câu, sóng yên bể lặng.
Bà dì vừa nghe vừa gật đầu như gà mổ thóc, ngỏ lời than trách bà nhà thông gia qua thăm con gái mình, còn chen vào chuyện của hai vợ chồng trẻ và cả đứa cháu nữa.
Còn Chu Vân thì đã bị chồng kéo đi.
“Người ta cũng nói rồi, sắp đến chỉ là phải cẩn thận hơn, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Hôm nay mình về nhà sớm. Tối nay em ngủ sớm nhé…”
Bất chợt tôi cảm nhận thấy có ánh mắt ai đó đang nhắm vào lưng mình.
Còn Chu Vân thì đã dựng cả chân lông, sau một thoáng ngập ngừng, cần cổ vẫn cứng đơ, không dám quay đầu lại.
Ánh mắt đó giống như có thực thể, đang đâm phập vào tim của Chu Vân.
Vì đông người, nên thân thể của Chu Vân không khỏi phải nghiêng qua, ánh mắt vô tình di chuyển về phía sau.
Cửa chính của điện miếu Thành Hoàng đang mở rộng, chỉ nhìn thấy được nửa thân dưới của pho tượng Bồ Tát đang ngồi xếp bằng.
Trên đùi của pho tượng, thấp thoáng có một cái bóng màu đỏ đang đi xuống từng bước giống như đi trên bậc cầu thang, ra khỏi chính điện thiếu ánh sáng.
Quá sợ hãi, Chu Vân lập tức quay đầu lại, không dám nhìn tiếp, trong lòng bàn tay chợt đau buốt.
Chị ta vội thả tay ra, giấy giải xăm nãy giờ nằm trong tay liền rơi xuống đất.
Tấm giấy giải xăm vốn dĩ rất tinh xảo đẹp mắt đã biến thành một tấm giấy đỏ chót, bên trên có sẵn một chữ “chết”. Tấm giấy bay lên cao, giống hệt một chiếc thòng lọng, siết chặt cổ của Chu Vân, khiến chị ta bị nghẹt thở.