Khuôn mặt của Tí Còi và Gã Béo hiện ra trước mắt tôi.
Lúc này, tôi mới cảm thấy trán mình đang đau ê ẩm.
Chủ nhiệm Mao lầm bầm lầu bầu nói: “Tiểu Lâm à, cậu không thoải mái chỗ nào vậy? Thiếu máu hay là do đói quá? Sao đột nhiên ngã xuống vậy…”
Tôi lắc đầu: “Dạ vừa rồi bị choáng ạ. Chắc do tối hôm qua không ngủ tròn giấc.”
Tôi kiếm cớ cho qua chuyện. Chủ nhiệm Mao lại xoay qua càu nhàu thanh niên bây giờ cứ ưa thức khuya. Tôi biết vì lo lắng nên dì ấy mới càu nhàu như vậy, tôi cũng chỉ đành tiếp nhận lòng tốt của dì ấy.
Đám Tí Còi thì mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, tỏ ý thăm dò.
Vất vả lắm chủ nhiệm Mao mới thôi càm ràm, để chúng tôi có thể tiếp tục làm việc.
Lúc này Tí Còi mới nháy mắt ra hiệu, muốn tôi kể xem đã xảy ra chuyện gì.
Tôi trả lời: “Để hết giờ làm việc hãy nói.”
Bây giờ thực sự rất bất tiện để kể lại cảnh mộng ban nãy của tôi.
Tôi liếc mắt nhìn điện thoại.
Báo cáo tử vong của Chu Vân có đính kèm đằng sau hồ sơ. Vụ tai nạn đó đã khiến hai mẹ con Chu Vân mất mạng. Xe trộn bê tông bị lật, đè bẹp băng ghế sau của chiếc taxi, đứa con gái chết không toàn thây, còn bản thân Chu Vân thì chỉ có một nửa thân người còn nguyên vẹn. Cái chết có thể nói là vô cùng thảm khốc.
Hình như tôi còn nhớ được sự bi thương lúc đó của Chu Vân.
Ngay khoảng khắc ấy, chị ta đã quên hẳn nỗi sợ của mình đối với cái chết, mà chỉ lo lắng nghĩ đến đứa con.
Vật vã một trận mới hết giờ làm việc. Chúng tôi ngồi vào trong xe, nhưng vẫn chưa vội chạy về Phòng Di dời.
Tôi gọi điện cho Ngô Linh, mở loa ngoài lên.
“… Vì vậy mà cậu cho rằng, linh hồn đó là ác ma, hơn nữa trừ khi tự nó tìm đến, thì không cách nào có thể dùng chú ngữ để triệu hồi được?”
“Tôi đoán như vậy.” Nghe Ngô Linh tổng kết, tôi nói: “Đoạn kí ức sau cùng của Chu Vân chính là kí ức trước khi đi học tiểu học, lúc đó chắc chị ta mới được bốn năm tuổi. Cha mẹ của chị ta trước đó mấy năm đã biết trước là chị ta sẽ gặp nạn, nhưng không biết cụ thể là chuyện gì. Sau khi Chu Vân gặp tai nạn giao thông, rồi thoát chết một cách khó tin, cha mẹ chị ta mới bắt đầu cầu thần bái Phật, tìm đến Tiều đại sư. Khoảng thời gian chênh lệch trong đó chắc là do con ác ma kia cố tình lưu lại.”
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chỉ có cách đó mới giải thích thông được.
Ác ma đó biết trước sẽ có một vụ tai nạn như thế, nó bèn ra thông báo hoặc ngầm hoặc công khai với phụ huynh của các học sinh trong lớp đó. Bất luận là báo mộng hay hiện thân trực tiếp, thì đều khiến cho các phụ huynh buộc phải tin nó, đồng thời chấp nhận vì chuyện đó mà trả giá.
Suốt mấy năm êm đềm ấy, không có chuyện gì xảy ra cả. Những vị phụ huynh này nhất định sẽ thầm mừng mình gặp may mắn, hoài nghi mình chỉ là nằm mơ.
Cũng có khả năng, một lớp ba mươi người, ít nhất cũng có sáu mươi phụ huynh, ác ma muốn lần lượt thuyết phục hết số người ấy thì cũng mất khá nhiều năm.
Sau cùng nó đã thành công được bao nhiêu lần thì tôi không biết, nhưng nhóm học sinh ấy chắc chắn đã bị nó thay đổi vận mệnh, sống thêm mấy chục năm.
“Con gái của Chu Vân chết rồi, còn người chồng thì sống sót. Trong sự cố, chỉ có hai mẹ con họ chết thôi đúng không?” Tôi nói: “Chuyện này cũng giống hệt cái loại chuyện hố người đó. Nếu Chu Vân chết vào năm đó, thì cũng không có cô con gái này.”
Cho nên, lúc Chu Vân chết, đứa con gái bắt buộc cũng bị giết chung.
Tí Còi lầm bầm một câu, nhắc đến tên của một bộ phim.
“… Thật sự là ác ma? Ác ma?” Quách Ngọc Khiết ngơ ngác: “Thế… có nhiều phương pháp triệu hồi lắm nhỉ?”
Bốn người chúng tôi không khỏi quay qua nhìn Tí Còi.
Tí Còi cứng ngắc gật đầu.
Đầu dây bên kia, Ngô Linh nói: “Đúng là có rất nhiều. Có điều, ngoại trừ con ác ma của Katz Ana, thì những con ác ma, ác ma khác… hình như chưa có trường hợp nào triệu hồi thành công.”
Tôi giật mình: “Chưa có trường hợp nào? Sao lại vậy được? Ở nước ngoài cũng chưa có sao?”
“Trước đây thì có. Sau thời trung cổ, các đạo sĩ trừ ma đã thanh trừng một đợt, nên không thấy được chúng nữa. Từ đó về sau, hình như chúng không thể hồi sinh trở lại.” Ngô Linh nói: “Cũng có khả năng là vì trong quá trình ấy đã xảy ra sơ sót nào đó. Nghi thức triệu hồi ban đầu lưu truyền đến thời nay đã bị biến dị đi, cho nên không có ai thành công. Cũng có lẽ tuy thành công, nhưng không được truyền ra ngoài.”
Tôi chưa hiểu lắm: “Sau khi thành công, không truyền thông tin ra ngoài? Ý cô là…”
“Cũng giống như chuyện lần này. Nếu không phải chúng tôi luôn theo dõi, không phải cậu có thể mơ thấy được những sự thật ấy, thì tôi nghĩ sẽ chẳng có ai đem chuyện này liên kết với ác ma cả.”
Đúng là vậy thật.
“Chu Vân cũng không hề liên tưởng đến ác ma đúng không?” Ngô Linh lại hỏi.
“Đúng thế, hình như chị ta… chưa bao giờ nghĩ đến…” Nói đến đây, tôi hơi kinh ngạc.
“Như vậy, thì tôi có một cách. Linh hồn đó sẽ cố tình chọn lựa đối tượng. Nó cẩn thận không để mình bị lộ, làm việc vô cùng thận trọng. Thậm chí, có thể nó chính là con ác ma còn sót lại trong đợt thanh trừng của các đạo sĩ trừ ma năm xưa.”
Tôi há hốc mồm.
“Kế hoạch ban đầu có lẽ phải bỏ rồi. Nếu một linh hồn như thế, thì chúng ta không thể nào liên hệ đến nó, chứ đừng nói đến chuyện lợi dụng nó.”
“Nhưng tôi thấy… cũng chưa chắc…” Tôi nhớ đến bàn tay lạnh buốt túm lấy tôi trong đoạn cuối cùng của cảnh mộng.
“Sao vậy? Còn chuyện gì mà cậu chưa nói ư?” Ngô Linh hỏi.
Tôi bèn kể lại đoạn sau cùng của giấc mơ, “… Chắc nó định làm gì đó với tôi. Nhưng tôi vừa dùng năng lực là nó bỏ chạy ngay.”
Không phải không muốn, mà là tạm rút lui.
Đã là một con ác ma có sự tính toán như vậy, thì không hẳn nó sẽ bỏ cuộc. Chắc nó sẽ tìm kiếm cơ hội khác.
Đột nhiên tôi lại nhớ đến cha mẹ và em gái mình.
“Có khi nào nó sẽ đi tìm cha mẹ tôi…” Tôi buột miệng thốt ra, trong lòng rất sợ hãi.
Nếu thực sự như vậy, chẳng phải đã làm hại đến họ sao?
Tôi lập tức trở nên bồn chồn.
“Cha mẹ cậu… có bao giờ nói đến những chuyện kiểu này không?” Ngô Linh hỏi, giọng điệu khá ngập ngừng.
Tôi ngơ ra: “Không có…”
Họ chưa bao giờ nói đến những chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ mê tín. Họ cũng giống như những cụ ông cụ bà về hưu bình thường khác. Không, so với những ông bà cụ đó thì họ thích ở nhà hơn.
Ở tuổi tác của chúng tôi, thì cha mẹ hầu hết đều đã về hưu và thường xuyên có những hoạt động của người cao tuổi.
Trên mạng còn có đủ loại lời than thở và tổng kết, thường gây nên những phản hồi rầm rộ, tạo ra sức ảnh hưởng cộng đồng lớn.
Nhưng cha mẹ tôi chưa hề có những hành vi điển hình của những người cao tuổi ấy.
Họ ít khi đi du lịch, tụ tập tiệc tùng, cũng không hề có chuyện ngày ngày đến các khu sinh thái này nọ. Cả các tuor du lịch đang hot mấy năm nay cũng chẳng dính dáng gì đến họ. Cả phòng chơi bài, vũ trường hầu như họ cũng chẳng bao giờ tham gia.
Trái lại, họ thích xem tivi, mà hình như cũng chỉ thích xem tivi thôi.
Tôi nghĩ đến những chuyện này, ngay lập tức thấy bất an.
Tôi liên tưởng đến đủ chuyện đã xảy ra trước đây.
Biểu hiện của tôi không được bình thường, diễn kịch cũng tệ. Nhưng cha mẹ chưa bao giờ nghi ngờ tôi, cũng không quá lo lắng cho tôi.
Tôi nghĩ rằng, đó là vì họ có niềm tin nơi tôi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ đi gây rối, cũng chưa bao giờ khiến họ phải lo lắng. Cha mẹ thường bảo tôi là đứa bé hiểu chuyện. Lúc nhỏ, cha mẹ dẫn đến những bữa tiệc, tôi thường được khen là ngoan ngoãn, vâng lời, hiểu chuyện.
Cho nên, họ tin tưởng tôi, không nghĩ rằng tôi đang vướng vào chuyện chẳng lành, càng không thể liên tưởng đến chuyện trúng tà gặp ma.
Thoáng chốc, tôi lại sinh lòng nghi ngờ sự tự tin vô căn cứ của mình trong quá khứ.
Có khi nào, cha mẹ đã biết được chuyện gì đó từ lâu rồi không?
Họ không nói ra, có lẽ vì họ đang lẩn tránh, hoặc vì… họ chắc rằng tôi sẽ không gặp chuyện.
Con ác ma đó…
Đã tìm đến cha mẹ tôi từ lâu rồi?
Tôi vô cùng bồn chồn, chỉ hận là không thể về nhà ngay.
Tí Còi khuyên: “Anh Kỳ đừng nghĩ nhiều như thế. Làm sao mà lại trùng hợp vậy được? Nếu như vậy, cha mẹ anh chẳng phải cũng đã bị con ác ma đó mê hoặc rồi à? Không thể nào đâu.”
Tôi quay sang nhìn bốn người họ.
Gã Béo là người lắc đầu trước tiên: “Mẹ tôi nếu có tin thì chỉ tin Phật, Bồ Tát, Phật Tổ. Chứ làm gì có chuyện tin có ác ma.”
“Nhưng nếu như ác ma biến thành hình dạng của Phật, Bồ Tát thì sao?” Trần Hiểu Khâu nói.
Gã Béo cứng họng ngay.
Trần Hiểu Khâu nói tiếp: “Cha mẹ em chắc sẽ không có suy nghĩ đó. Hơn nữa, lúc gặp phải chuyện bộ Kimono, em còn chút nữa đã chết rồi. Là mọi người và Diệp Thanh cứu em. Đó không phải là kỳ tích. Lúc em chào đời, cũng cửu tử nhất sinh, chính chú của em đã cứu em.”
Chỗ của Trần Hiểu Khâu thì rất dễ loại trừ hoài nghi.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình cũng có thể được loại khỏi vòng hoài nghi.
Vì lúc tôi còn bé, tôi cũng từng được Diệp Thanh cứu mà thoát chết trong gang tấc. Đúng vậy, đó không phải kỳ tích gì cả.