Nỗi lo sợ kì quái này hệt như một lớp sương mù, không hề chân thực chút nào.
Hình như tôi vừa cảm thấy rất lo sợ, nhưng lại vừa có chút không coi là thật.
Tôi cảm thấy tâm tư mình đã phiêu dạt xa xôi, nhưng tư duy thì lại rất rõ ràng.
Rề rà một lúc lâu tôi mới đi xe đạp về nhà.
Tôi đến đứng bên dưới cột đèn đường đó rất lâu.
Về đến nhà, tôi mới nhận ra hai vợ chồng anh trai đều có mặt, người thân của chị dâu cũng ngồi bên bàn ăn. Đứa bé nằm trong phòng ngủ, cửa phòng mở rộng, ghé mắt vào là có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ ngon lành của nó.
“Sao giờ con mới về vậy?”
“Trong công ty đã xảy ra chuyện đúng không? Anh nghe nói…” Anh trai ngập ngừng.
Tôi nghe không lọt tai câu nào. Nhớ đến cánh tay đứt lìa ấy là tôi lại rùng mình.
Suốt bữa cơm tối, tôi ăn mà tâm hồn thì bay xa.
Hơn nữa, tôi nhận thấy những người khác đang ngồi quanh bàn ăn cũng vậy. Mọi người hình như đều có tâm sự riêng.
Đến buổi đêm, sau khi đứa bé khóc hai lần, được thay tã và cho bú xong thì căn nhà trở nên yên tĩnh trở lại.
Khách đã về từ lâu.
Tôi lần mò đến bên cửa sổ, nhận ra tòa lầu đối diện không có bóng người.
Tôi sốt ruột đợi thêm lát nữa, cuối cùng đành phải thay đồ, rón rén đi xuống lầu.
Dưới trụ đèn đường, chỉ có một chiếc xe đạp của nhà hàng xóm đang dựng ở đó.
Tôi không biết mình đang thất vọng hay đang cảm thấy may mắn. Chắc là thất vọng chiếm nhiều hơn.
Đột nhiên, sau cột đèn có một bóng người quay ra.
Người ngoại quốc đó lịch sự chào tôi: “Chào buổi tối, cậu Triệu.”
Nhất thời, tôi quên cả hít thở.
“Xem ra, cậu đã suy xét xong rồi nhỉ.” Người đó nói, trao cho tôi một nụ cười thân thiện, rồi đưa tay ra hiệu cho tôi đi theo.
Tôi đã chần chừ hồi lâu, còn ông ta thì vẫn giữ nguyên cái tư thế đó.
Cuối cùng, tôi vẫn cất bước đi về phía ông ta.
Nhịp tim tôi đang đập thình thịch, có một sự hưng phấn không đúng chỗ. Và cũng có lời muốn nói ra, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cái cảm giác mờ mịt ấy lại xuất hiện.
Người đàn ông kia thì cứ bước tới, không hề quay lại nhìn tôi, cũng chẳng nói chuyện.
Bước chân của ông ta vang vọng trong đêm khuya, còn tiếng bước chân tôi thì đã bị lấn át hoàn toàn.
Cứ thế đi hết con hẻm và rẽ thêm mấy khúc cua, tôi đã nhìn thấy một căn nhà có sân quen thuộc.
Tôi còn nhớ, sau khoảng sân này là một gian nhà bỏ trống. Nghe nói chủ nhân trước đây của căn nhà đã xuất ngoại từ nhiều năm trước. Là thành phần trí thức, học giả gì đó. Cũng có người nói là dân kinh doanh, trúng được vố lớn; lại có người đồn là con gái lấy chồng ngoại quốc nên xuất ngoại theo con.
Với đủ lời đồn thổi như thế, đã khiến căn nhà này cũng trở nên không tầm thường.
Trên cổng của sân trước đã không còn ổ khóa lớn thường ngày.
Người kia đẩy cửa ra, rồi đưa tay ra làm động tác mời vào.
Tôi bước vào trong, nhìn thấy khung cảnh chưa bao giờ nhìn thấy đằng sau bức tường.
Một cây bạch quả cao lớn, tán lá trùm phủ trên cao, toàn bộ khoảng sân giống như đang được trải một tấm thảm vàng rực của lá.
Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn bức tường bao quanh sân.
Cây bạch quả to lớn đến thế, làm sao mà bức tường có thể che kín cho được.
Người kia khép cánh cửa gỗ lại, chẳng cài chốt cũng chẳng khóa cửa.
Ông ta đi ngang qua tôi, giẫm lên lớp lá bạch quả khô mềm xốp, phát ra những âm thanh lạt xạt dưới chân.
Tôi đứng một lát rồi mới đi theo.
Lớp lá khô rất dày, giống như một tấm thảm lụa êm ái. Tôi bước thấp bước cao đi tới, bất chợt cảm thấy một làn gió thổi qua.
Cơn gió không lớn lắm, nhưng lá cây đong đưa xào xạc, rơi lả tả xuống đất.
Lá khô che phủ trên mặt đật lập tức bị thổi sạch, làm lộ ra mặt gạch lát nền bên dưới.
Tôi nheo mắt chờ gió ngừng thổi, rồi quan sát xung quanh, nhưng những chiếc lá đã hoàn toàn mất dạng.
Trên trán tôi chợt lạnh buốt, vừa ngẩng đầu lên liền nhận ra hoa tuyết đang rơi.
Một lần nữa tôi lại thấy vô cùng kinh ngạc.
“Cậu Triệu.” Người kia đang đứng đợi ở cửa nhà, gọi tôi một tiếng.
Tôi mang theo sự bất an vội bước đến.
Bên trong là gian phòng khách sạch sẽ sáng sủa. Đồ gia dụng đều làm bằng gỗ, kiểu cách cổ điển, nhưng lại theo phong cách của phương Tây.
Người kia đang pha trà, là loại hồng trà. Còn chuẩn bị một ít bánh ngọt, đặt lên loại khay ba tầng, trên khay có in những hoa văn đẹp mắt.
“Mời dùng.” Người đó đẩy khay thức ăn qua.
Tôi không nhúc nhích, quay đầu nhìn ra ngoài của sổ. Bên ngoài, tuyết rơi lả tả từng hạt lớn, trước đó là lá cây xào xạc rơi, còn bây giờ là tuyết.
Trong nhà rất ấm áp, hình như có mở máy sưởi, khiến người ta không cảm nhận thấy cái lạnh ở bên ngoài.
Ông ta cũng không hối thúc tôi ăn, mà đứng dậy đi đến chiếc tủ bên cạnh, lấy ra một quyển sổ dày.
Quyển sổ có vẻ đã khá cũ kĩ rồi.
Bìa màu nâu, giấy bên trong đã hơi ố vàng. Cả quyển sổ to bằng một chiếc máy tính 14 inch, dày độ một bàn tay. Chữ trên bìa còn được mạ vàng, kiểu chữ in hoa, nhưng tôi đọc không hiểu.
Theo bản năng, tôi lục tìm những nội dung mà mình đã nhìn thấy trong quá khứ, nhưng ý niệm này vừa lóe lên lại khiến tôi khá sửng sốt.
Sổ ghi chép… sổ ghi chép gì?
Tôi chỉ vừa hiện lên nghi ngờ, thì người kia đã đem quyển sổ lại, tay cầm lấy bút lông ngỗng và mực đen.
Ông ta đẩy đĩa bánh ngọt qua một bên, đưa quyển sổ đến trước mặt tôi.
Trên mặt giấy có vẽ sẵn bảng biểu, ngày tháng thì rất dễ nhận biết, còn tên tuổi thì đủ thứ văn tự của các nước.
Nhìn bút tích, thì ngày tháng và chữ ký ở cột chính giữa là do cùng một người viết, chỉ có chữ kí ở cột cuối cùng mới là chữ ký chân chính.
“Cậu Triệu, đây không phải là lần đầu tôi làm cái nghề này và tôi cũng rất có uy tín. Nếu cậu thấy nghi ngờ, cũng có thể tìm đến những khách hàng trong quá khứ của tôi để hỏi thăm.” Người đó nói.
Đây chính là mồm mép đặc trưng của loài ác ma rồi.
Ác ma?
Tôi lại ngớ người lần nữa.
“Chỉ cần kí tên, cháu của cậu sẽ được san sẻ tuổi thọ của cậu. Hễ là buôn bán thì không có chuyện hối hận. Cậu không cần lo tôi sẽ tổn hại đến cậu và cháu của cậu. Trái lại, bản thân cậu vẫn phải suy nghĩ cho kĩ càng. Cậu có đồng ý san sẻ tuổi thọ của mình cho đứa cháu không? Một người không có quan hệ ruột thịt với cậu…”
“Tôi xem nó là cháu ruột của mình! Mẹ và anh tôi đều xem tôi như con ruột trong gia đình!” Tôi phản bác trong vô thức.
“Mong cậu bỏ qua, tôi đã thất lễ rồi.” Người kia chân thành xin lỗi: “Vậy, cậu có đồng ý với vụ giao dịch này không?”
Trong đầu tôi lập tức hiện ra những sự tình mới xảy ra gần đây.
Cái chết đột ngột của người đầu bếp, khuôn mặt non nớt của đứa bé, vẻ lo âu sầu muộn của người thân…
“Có phải ông cũng đã đến tìm gia đình của anh tôi không?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên. Có điều họ rất do dự.” Người kia mỉm cười, đặt tay lên bàn: “Đó chỉ là đứa bé mới chào đời thôi, là đứa con đầu lòng của họ. Họ rất nghi ngờ tôi và tình cảm họ dành cho đứa bé cũng không sâu nặng lắm. Họ còn có thể sinh đứa khác mà. Thậm chí, chưa chắc họ sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Rất có khả năng, họ sẽ ly hôn rồi mạnh ai người nấy tái giá.”
Tôi lập tức liên tưởng đến mẹ ruột của mình, người phụ nữ đã lập tức tái giá sau khi cha ruột tôi qua đời.
Tôi vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy đau lòng.
Nhưng ngoài những xúc cảm tiêu cực, tôi còn thấy khá hoang mang.
Đối với toàn bộ sự tình này, hình như tôi không hề sản sinh những cảm xúc mãnh liệt cho lắm và tôi cũng không nên có những cảm xúc như thế.
“Qua tiếp xúc thì tôi nhận thấy nguyện vọng của cậu là mãnh liệt nhất. Nếu cả cậu cũng không đồng ý, thì tôi đành phải buông tay với vụ làm ăn này. Đứa bé đáng yêu ấy… thật là đáng tiếc…” Người kia nhún vai nói.
Câu nói này như mồi lửa, nhen lên thứ cảm xúc nào đó trong lòng tôi. Tôi lại nhớ đến quá khứ, kí ức hiện lên trong đầu. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cha nuôi lúc đó đã quả quyết nhận nuôi tôi như thế nào. Chẳng qua chỉ là một chuyến viếng thăm sau khi nghe tin bạn chiến đấu qua đời, biết được chuyện mẹ tôi đã tái giá, nhìn thấy tôi lủi thủi một mình nghịch dại trên đất, mình mẩy lấm lem bùn đất, không người chăm sóc, cái bụng xẹp lép sôi lên vì đói. Cha nuôi đã ngay lập tức bế tôi lên, đưa tôi về nhà mình.
Tôi nhìn chuỗi dài những chữ kí trên cuốn sổ, bàn tay lật về trang trước. Người kia không hề ngăn tôi.
Qua những chữ kí dày đặc, hình như tôi đã cảm nhận được sự hiến dâng, tình yêu thương nồng nàn của từng người một.
Tôi thở phù một hơi, cầm bút lông ngỗng lên.
Tôi không quen dùng bút lông, nhưng cây bút này lại giống hệt bút chì, viết rất dễ dàng.
Tôi ký tên mình vào ngay cái ô trống mới nhất.
Mực vừa thấm giấy, chớp mắt, tôi nhìn thấy một vệt màu đỏ lướt ngang qua vết chữ rồi biến mất ngay. Cuối cùng chỉ còn lại hàng chữ màu đen.
Cuốn sổ và bút lông đều đã được thu lại.
Người đó viết ngày tháng và tên của đứa bé vào hai cột trước mặt dưới sự chứng kiến của tôi.
“Như vậy là xong rồi đấy.” Ông ta đặt bút xuống, đóng quyển sổ lại, đè tay lên mặt bìa.
Thoáng chốc, tôi cảm thấy đầu tôi trầm xuống, kế đó là cảm giác đau nhói.
Tôi chớp chớp mắt, nhận thấy người kia đã thu dọn đồ đạc, mở cửa phòng, chuẩn bị tiễn tôi về.
Tôi đi ra khỏi gian nhà, thì nhìn thấy khoảnh sân đang phủ đầy tuyết trắng. Ánh mặt trời rọi vào trong sân, mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ tan ra của tuyết.
Phần chóp của những cành cây khô có chồi non nhô ra. Và chỉ trong chớp mắt, tán cây đã mọc lá xum xuê, biến thành một mảng sắc xanh mướt mắt. Từ trong những kẽ hở trên nền gạch mọc ra các loại hoa dại, với đủ các màu sắc và hương thơm.
Tôi cảm thấy tâm tư mình chợt trở nên thênh thang. Nhưng mặt khác, tôi lại thấy lòng mình đang vô cùng nặng nề.
Người kia tiễn tôi ra tới cổng, cửa vừa mở ra, trong và ngoài cánh cửa là hai thế giới khác nhau.
Bên ngoài khu nhà vẫn là trời đêm, nhưng khi tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy sắc xuân đang tràn ngập khoảnh sân.
Cổng từ từ khép lại.
Trong khoảng khắc cửa đóng lại thì cảnh xuân ấy chợt biến mất.
Tôi nhìn thấy mặt đất đen ngòm, không gian chìm trong ánh sáng màu đỏ và trên những cành cây khô đang treo đầy xác chết và những bộ xương người khô đét…