Tinh thần tôi hình như đang bị phân đôi, một mặt thì nóng ruột, một mặt lại phấn khích. Hai trạng thái này không hề xen lẫn vào nhau, mà bị phân tách độc lập.
Mãi đến lúc tôi chạy một mạch đến ngoài cổng của căn nhà đó, thì mới nhận ra trên đó đang treo ổ khóa.
Giống hệt một gian kho bị đóng cửa, dây xích quấn quanh, bên trên còn mắc thêm một ổ khóa to bằng nắm đấm con nít, nhìn vào nặng nề và kiên cố dị thường.
Trên dây xích đóng đầy bụi bẩn, bản cửa cũng đã bạc màu, giống như đã trải qua nhiều năm mưa nắng, không người coi sóc.
Ngẩng đầu nhìn lên trên tường, chẳng thấy cái cây to lớn nằm trong sân đâu, chỉ thấy trời xanh mây trắng và bầu trời sáng sủa.
Tôi đến giật thử ổ khóa, không khỏi sốt ruột hơn khi nhận ra dây xích là thật và ổ khóa cũng đã bị khóa cứng.
Cảm xúc lần này của tôi đã thống nhất rồi.
Tôi lùi lại mấy bước, quan sát xung quanh, rồi nhảy bật lên, bám vào đầu tường.
Thoáng chốc, cảnh vật biến đổi.
Trong khoảnh sân có một gốc cây rất to, tán cây cao hơn tường bao khu nhà rất nhiều. Lá cây mọc um tùm, màu lá rất đậm, giống như đang vào mùa hạ.
Tôi đang đu trên tường, cũng có thể cảm nhận được bức tường chính là ranh giới, nhiệt độ hai bên khác biệt nhau rất rõ. Bên trong bức tường đang là mùa hè, bên ngoài là mùa xuân; một bên nóng bức, một bên vẫn còn mát mẻ.
Tôi nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran chát chúa bên tai.
Trên cây có những con vật gặm nhấm hoặc chim chóc đang bay chạy, rung động những tán lá.
Căn nhà trong sân đóng cửa im ỉm, cửa sổ không phải bằng kính, mà dùng giấy gián, từ bên ngoài không thể nhìn thấy khung cảnh bên trong. Cũng chẳng có ánh đèn, xem ra không có người ở.
Tôi hít thở thật sâu, định nhảy tường vào, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lớn thốc đến, trong sân đổ mưa rào rào.
Không biết từ bao giờ, bầu trời đã ngăn làm hai bên riêng biệt. Bầu trời trên khu nhà, mây đen che kín, trong những áng mây nặng nề có ánh chớp lóe lên.
Rầm – tiếng sấm vang rền, ngay sau đó lại có tia sét đánh xuống.
Sau một chuỗi ánh sáng tím lóe lên, thân cây to lớn kia bị chẻ làm hai, một nửa đổ nghiêng về phía tôi.
Tôi giật mình, không thể không buông tay rơi xuống đất.
Vừa tiếp đất, liền nhìn thấy bầu trời vẫn là vừa hừng đông, mặt trời treo chếch ở đằng đông, ánh nắng vẫn chưa chói mắt, mây trắng trên trời vẫn còn thưa thớt, hoàn toàn không có kiểu cảnh tượng mây đen giăng trời cùng với chớp giật liên hồi kia.
Trên tường cũng không có thân cây đổ xuống.
Tim tôi đang đập loạn xạ, nhảy lên tường một lần nữa. Lúc tay vừa bám đầu tường, tôi nhận ra mình không bám phải bụi đất trên tường, mà là một đám lá cây. Tay tôi bị cành cây chọc một cái đau điếng, phải thả tay ra. Một mảng màu xanh lục lướt nhanh qua mắt tôi, tôi đã rơi trở lại xuống đất.
Lần này do không đề phòng, nên chân đáp đất bị vẹo một bên, lòng bàn tay đau rát, mắt cá chân cũng đau vô cùng.
Tôi nhìn lên tay mình, một vết đỏ tấy hiện lên. Lá cây từ trên tay tôi rơi xuống, nằm yên trên đất.
Tất cả đều là thật hết.
Tôi rùng mình một cái, nghĩ đến đứa cháu của mình, đi đến bên cạnh vài bước, vẫn muốn leo lên tường.
Nhưng mà chân tôi đã bị trật, hơi chật vật để leo trèo, phải thử đến mấy lần mới bám lên đầu tường thành công, rồi vật vã leo lên.
Một tia chớp lập tức đánh sượt qua mặt tôi, khiến trước mắt tôi lóa lên, chỉ còn nhìn thấy xung quanh trắng xóa và lằn ánh sáng tím xanh, ngoài ra chẳng còn nhìn thấy gì cả.
Tiếng sấm rền và tia sét đánh trúng thứ gì đó không ngừng vang lên bên tai. Tiếng ve sầu đã im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi xối xả.
Đôi tay tôi bị mưa đánh đau rát, nhưng chỉ có đôi tay đã vượt qua đầu tường bị mưa đánh trúng, còn những bộ phận khác của thân thể vẫn khô ráo bình thường.
Tôi chớp chớp mắt, vất vả lắm mới hồi phục lại thị lực, lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ bên trong khoảnh sân.
Từng đợt sét liên hồi đánh xuống, cày xới nát bấy khoảnh sân, chỉ có căn nhà là còn nguyên vẹn không chịu sự tổn hại nào. Ánh chớp hoàn toàn không đánh vào căn nhà. Nhưng nước mưa men theo mái ngói chảy xuống, hình thành một bức màn bằng nước, che kín cả căn nhà.
Tôi cảm thấy tim mình đang đập bình bịch trong ngực.
Hoàn cảnh như vậy, tôi không thể nào leo vào bên trong được.
Chợt sau lưng vang lên tiếng quát lớn: “Cậu kia, đang làm gì đó!”
Tôi ngoảnh đầu lại, thấy một ông cụ đang chau mày nhăn mặt nhìn, chỉ tay về phía tôi, quát tôi leo xuống.
Tôi cũng hiểu hành động của mình dễ gây ra hiểu lầm.
Quay lại nhìn cảnh tượng bên trong sân, tôi không can tâm mà buông tay, hai chân tiếp đất khiến tôi chịu một trận đau đớn muốn tắt thở.
“Này, cậu còn làm mặt quỷ với tôi hả! Còn trẻ không lo làm ăn tử tế, lại đi ăn trộm!” Ông cụ xông đến, hình như đây là một ông cụ có tính tình rất cương trực mạnh mẽ.
Tôi chỉ có thể giải thích: “Cháu có quen biết với chủ nhân của căn nhà này. Cháu muốn vào tìm ông ta thôi.”
“Cậu xem tôi là thằng ngu chắc! Cái nhà này người ta đã dọn đi lâu lắm rồi! Thằng trộm cắp nhà cậu còn già mồm!” Ông cụ túm lấy tôi, đôi bàn tay cứng như gọng kềm.
“Cháu quen thật mà, quen hồi nhỏ. Cháu biết họ đã xuất ngoại rồi, chỉ muốn xem thử họ có trở về hay không. Cháu cũng sống ở khu này mà.” Tôi vô lực giải thích: “Mấy năm trước, chắc khoảng sáu bảy năm trước, cháu đã gặp một người ngoại quốc dọn vào trong này…”
“Bớt xạo lại đi! Chỗ này bao nhiêu năm nay đâu có ai quay về.” Vẻ mặt ông cụ đã dịu lại đôi chút, quắc mắc thăm dò tôi.
“Cháu thực sự đã gặp. Nếu không hôm nay cháu cũng không đến tìm. Nếu muốn trộm, thì khi nào mà chẳng được. Cháu không mang cái gì cả, nếu trộm đồ thì đựng chỗ nào được chứ?” Tôi nói.
Ông cụ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
“Ông thực sự không thấy có ai ra vào chỗ này sao? Một người nước ngoài cao tầm này, mắt xanh và để một chỏm râu dưới cằm.” Tôi mô tả, nhìn ông cụ đầy mong mỏi.
Ông cụ lắc đầu, buông tay ra: “Không thấy, thôi được rồi. Cậu không phải trộm, thì cũng đừng có leo lên tường nhà người ta như vậy. Cậu…” Ông cụ chợt ngừng lại.
Tôi lặng im như thóc, thực sự rất sợ bị mời lên đồn công an.
Nhưng trong lòng tôi lại khá thờ ơ. Cũng chẳng biết cái tâm trạng không quan tâm này từ đâu mà ra, hình như không phải là vì bản thân bất hạnh, sẽ không còn mong muốn được gì nữa, mà là sự thờ ơ đơn thuần thật sự.
“Quả thật có đêm tôi cũng thấy ổ khóa chỗ này không còn…” Đột nhiên ông cụ nói, nhìn về phía dây xích một cái: “Trong nhà hình như cũng có tiếng động.”
“Đúng là có người vào trong đó mà!” Tôi lập tức lên tinh thần.
“Ừ… thì ở đồn cảnh sát nói, người ta quay lại giải quyết chút chuyện…” Ông cụ liếc nhìn tôi.
“Cháu thật sự có quen biết với người sống ở đây mà.” Tôi thành khẩn nói.
“Bây giờ người ta cũng đâu còn ở đây. Ổ khóa to như vậy, cậu không thấy sao? Còn muốn nhảy tường mà vào. Thanh niên thời này...” Ông cụ có ý muốn đuổi tôi đi.
Tôi thấy trên đường đã đông người hơn, cũng không tiện để leo tường nữa, đành lủi thủi rời đi.
Khi về đến nhà, chân tôi đã bớt đau, nhưng lòng thì nặng như đổ chì. Chưa kịp mở cửa, thì cửa đã được mở ra. Mẹ tôi mặt đầy nước mắt.
“Mẹ…”
“Dương Dương gặp chuyện rồi! Chiếc xe chúng đi bị lật.” Mẹ tôi đầy lo lắng.
Đầu óc tôi mụ mị đi, nhớ đến câu nói tối hôm qua vừa nghe.
Kế đó, tôi và mẹ chạy đến bệnh viện, gặp vợ chồng anh trai và cả đứa bé.
Một lớp có ba mươi học sinh, cộng thêm tài xế và giáo viên, cả thảy 32 người. Chiếc xe du lịch lớn bị một chiếc xe bảy chỗ tông phải, lật nghiêng một bên, tất cả học trò đổ nhào lên nhau, nhưng trừ các vết thương ngoài da thì chẳng có thương tích nào khác. Tất cả đều không cần nằm viện, thậm chí cũng chẳng chảy máu bao nhiêu, cũng không cần khâu vá vết thương.
Cảnh sát, bác sĩ đều kinh ngạc, xem đây là kỳ tích.
Tôi nhận thấy, các phụ huynh đang có mặt, tuy ai nấy cũng đẫm nước mắt, vẻ mặt lo âu, nhưng đều đồng loạt duy trì một sự câm lặng rất khó hiểu. Không hề có sự vui mừng sau một phen thoát khỏi tai họa, mà chỉ có một không khí rất tế nhị trùm phủ không gian xung quanh. Người này đưa mắt nhìn người kia, liếc mắt nhìn trộm người khác, vẻ mặt mỗi lúc một lạ kì hơn.
Mãi đến lúc có người lên tiếng chào ra về, có người thì im lặng dẫn con đi luôn, không khí nặng nề ấy mới được thông thoáng hơn, rồi dần dần bình thường trở lại.