“Người mất tích đầu tiên tên là Chu Mẫn, người thứ hai tên là Thái Viên Viên, cũng là thành viên trong nhóm năm người chúng tôi. Bạn ấy mất tích ngay trong nhà mình. Cha mẹ bạn ấy kể, lúc đó trong nhà đột nhiên trở nên rất lạnh, giống như máy điều hòa bị hỏng vậy. Lúc đó là ban đêm, sau khi họ đi tắt máy điều hòa, có qua phòng của Viên Viên xem thử. Lúc đó Viên Viên vẫn còn ở. Sáng hôm sau thức dậy, thì phát hiện ra Viên Viên đã mất tích, trên giường đầy nước. Nguyên một tấm đệm dày và cả dưới gầm giường đều có nước, hệt như bị dội nước lên vậy… Những vật dụng khác của Viên Viên đều còn, dép lê cũng còn. Giống như… bạn ấy mặc đồ ngủ bỏ đi… Cảnh sát kiểm tra camera quan sát, thì không thấy bạn ấy đi ra khỏi tòa lầu.”
“Cũng là chuyện xảy ra vào kì nghỉ hè?”
“Đúng.”
“Sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa không? Có người thứ ba mất tích không?”
“…”
“Bản thân cô cũng cảm nhận chuyện khác thường sao?”
“…”
“Nói vậy, đối tượng mà cô đang hoài nghi là con cá chuối tinh ở dưới quê của cô Chu?”
“Tôi… tôi cũng không biết nữa… chắc là có thứ gì đó đã bắt họ đi… Tôi có cảm giác là họ chưa chết. Họ… chỉ là bị thứ gì đó bắt đi thôi. Thái Viên Viên mất tích vào ngày 3 tháng 8. Cách nhau một tháng. Nếu thật sự… thật sự có thứ ăn thịt người gì đó… xét về thời gian thì không đúng lắm đúng không? Tần suất không đúng lắm. Sau Viên Viên, thì không có thêm ai mất tích nữa. Quan hệ giữa năm người chúng tôi luôn rất thân thiết. Kể ra, thì một bạn gái khác nữa mới là người thân với Chu Mẫn nhất, tôi với Viên Viên cũng khá thân, còn một bạn nữa, mọi người đều rất tốt... Tôi đã nghĩ đến đủ loại khả năng, ba người chúng tôi đã từng bàn luận, điểm qua từng tình huống một, nhưng đều không có cái nào phù hợp. Cái thứ đó, chắc chỉ bắt người ta… rồi nhốt vào một nơi nào đó.”
“Cô Vương, kết luận của cô cũng chỉ đơn thuần là phán đoán thôi.”
“…”
“Chúng tôi cũng mong là bạn của cô bình an vô sự, nhưng tốt nhất cũng phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Cái thứ đó đã tấn công hai người bạn của cô, không chừng sẽ tấn công cả cô đấy. Có lẽ, nó chỉ bắt cóc, cũng có thể là giết người, và ăn thịt người.”
“…Tôi… tôi biết chứ… nhưng mà… không hề chống cự. Cảnh sát nói, lúc hai bạn ấy mất tích không hề chống cự, không có dấu vết của sự chống cự, chỉ có một vũng nước, cũng không biết đó là… Tôi nghĩ… chắc... chắc không phải…”
“Cô Vương, chúng tôi sẽ men theo những manh mối mà cô đã cung cấp tiến hành điều tra. Nhưng trước hết, chúng tôi mong cô xác định một chút. Trước lúc xảy ra chuyện, cô và các bạn cô có từng làm chuyện gì đặc biệt không? Ví dụ như thám hiểm nhà ma? Cùng nhau cúng bái người đã mất, chứng kiến hiện trường tử vong?”
“Không, tất cả đều không. Chúng tôi thi xong một cái là sửa soạn về nhà. Trước lúc về, cũng chỉ nói đến chuyện triển lãm Anime. Cái đó chắc không vấn đề gì chứ?”
“Chúng tôi sẽ điều tra về triển lãm Anime đó.”
“Vâng.”
“Cô còn manh mối nào nữa không? Bất kì chi tiết nhỏ nào cũng được.”
“Hết rồi.”
“Vậy được rồi.”
“Ngày 4 tháng 9 năm 2011, phân tích file ghi âm. File ghi âm 07220110903G.wav.
[…. Sau khi bạn ấy mất tích, họ đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra người, mà chỉ tìm thấy một vũng nước…]
“Cô gái này có vẻ bình tĩnh nhỉ.”
“Cũng qua lâu rồi, bình tĩnh cũng đúng thôi.”
“Sao qua lâu như thế mới nghĩ đến chuyện tìm người?”
“Có lẽ trước đó đã thử những cách khác rồi cũng nên. Sao rồi?”
“Không có, trên người cô gái này không có âm thanh lạ. Linh cũng không thấy có âm khí đúng không?”
“Ừ.”
Ngày 5 tháng 9 năm 2011, điều tra triển lãm Anime quốc tế năm 2011. Kỳ triễn lãm này, tổng số người tham gia lên đến con số hơn 200.000, không thể xác định được nhân thân của những người tham gia; xác định có 108 đơn vị tham gia triển lãm; xác nhận không có án mạng dị thường hoặc mất tích xảy ra trong triển lãm.
Ngày 6 tháng 9 năm 2011, điều tra về Chu Mẫn, xác nhận trong những người thân của Chu Mẫn không có án mạng dị thường hoặc mất tích xảy ra; điều tra về Thái Viên Viên, xác nhận trong những người thân của Thái Viên Viên không có án mạng dị thường hoặc mất tích xảy ra.
Ngày 7 tháng 9 năm 2011, đến huyện Vân Ký tỉnh Liêu Châu, quê của Chu Mẫn điều tra. File ghi âm 07220110907.wav.
… Rè rè…
“… Cô bé đó hả… Sáng hôm đó tôi vẫn còn nhìn thấy mà. Cô bé nhà họ Chu, nhà họ Chu và nhà họ Phạm đều ở đây, con cái hai nhà lớn lên cùng nhau, sau khi kết hôn thì cũng được điều lên thành phố công tác. Quá tốt rồi. Cô con gái đó của họ, ôi, đúng là cô gái thành phố vô cùng xinh xắn đáng yêu.”
“Lúc ông gặp cô gái họ Chu ấy có chỗ nào kì lạ không ạ?”
“Kì lạ… Không có đâu. Thì người thành phố mà, lưng đeo ba lô, ăn mặc không giống… thì quần dài, kiểu quần bò ấy, mặc áo ngắn tay, tóc cắt ngắn, nhìn vào khỏe khoắn sáng sủa, chứ không giống con trai đâu. Cô bé đó rất xinh gái, miệng lưỡi cũng ngọt lắm… đang yên đang lành mà mất tích, làm cha mẹ cô ấy khóc như mưa.”
“Tối hôm đó có ai phát hiện được chuyện gì không ạ? Có ai nghe thấy tiếng động gì không?”
“Không có, tôi chẳng nghe thấy gì hết. Nhà của họ ở bên kia, khá xa mà. Lúc cô bé ấy mất tích, còn chưa đến giờ đi ngủ. Cũng chỉ đi vệ sinh ở trong wc sát bên vách, lâu lắm mà chẳng thấy ra. Sau đó chúng tôi nghe thấy có tiếng ồn, chính là họ lớn tiếng kêu người đi tìm giúp. Nhưng không tìm thấy. Trong thôn đều tìm hết rồi, sau đó hết cách, mới chạy vào rừng tìm, rồi tìm ra một vũng nước.”
“Trong nước có gì không ạ?”
“Không, làm gì có gì chứ.”
“Thế lúc đó các ông nghĩ thế nào ạ?”
“Chúng tôi thì nghĩ gì được đây?... Thì cũng nghe mấy cụ kể, ngày xưa chỗ chúng tôi, trong thôn có một con sông nhỏ và một cái đầm nhỏ. Nghe nói năm đó tát đầm, bắt được một con cá chuối lớn, bằng tầm này nè, dựng lên còn cao hơn đầu người cơ mà. Nó ấy mà! Ghê gớm lắm! Lúc đó suýt nuốt chửng một đứa con nít chạy đến hóng chuyện. Sau đó các cụ trong thôn bảo cái thứ này có linh tính, nên đã đem thả. Sau đó chẳng bao lâu thì có một đứa con nít mất tích. Cách cái đầm đó không xa lắm, có một cái vũng bên trong khá nhiều nước. Mấy cụ bảo rằng, đứa bé đó đi chơi chạy ngang quang, cá chuối nhảy ra đớp người, lôi xuống nước. Vết tích để lại chính là do cá chuối gây ra. Chuyện kiểu này… Tôi còn nhớ, sau đó có người xuống sông tìm, cá chuối không thấy đâu, nhưng tìm ra đứa bé. Một nửa người đã bị ăn hết, chìm dưới đáy sông. Lần này xảy ra chuyện, thì có người bảo cá chuối tinh gì đó… Mà với khoảng cách đó thì quá xa. Từ sông đến cái chỗ phát hiện ra vũng nước cách xa lắm. Một con cá có thể qua đến nơi, thì thành tinh rồi chứ chả chơi.”
… Rè rè…
“…”
“Ông đã nghe được gì ạ?”
“Phù… Tôi nói gì thì các cô cậu nghe nấy à. Mười mấy năm trước, chắc hai ba chục năm đấy, trong cái đầm ở trong thôn, đã vớt được một con cá chuối to, sau đó đem đi thả. Có đứa con nít chạy vào trong rừng, đến tối vẫn chưa thấy về. Người ta đi tìm mà không tìm ra. Đến bên mép đầm thì phát hiện ra một vũng nước, đất cỏ gì đều bị xới tung lên. Sau đó mới lội xuống nước và tìm ra đứa nhỏ, bị cá ăn nát bấy hết rồi. Vốn dĩ con cá chuối đó kinh khủng lắm, lớn tầm này nè, nhảy lên kéo đứa bé xuống thì có gì khó. Rồi gia đình đó, chính là gia đình của đứa bé ấy, muốn bắt giết con cá chuối để trả thù. Nhưng tìm suốt mấy ngày trời dưới đầm lẫn dưới sông đều không ra. Chuyện cứ thế lại trôi qua.”
“Vâng, chuyện này chúng tôi cũng đã được nghe kể rồi ạ.”
“Hầy… thực ra ấy hả, chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc lắn. Cái vụ phóng sinh năm xưa cũng là do các cụ trong thôn tin cái thứ đó là cá chuối tinh. Và trước đó cũng có một câu chuyện. Thế hệ chúng tôi vẫn còn nghe các cụ kể, xem như truyền thuyết thôi, bảo trong rừng có thần tiên tinh quái gì đó, còn dưới sông thì có cá chuối tinh. Thuở xa xưa, con cá chuối tinh tác quái, gây ra lũ lụt. Con sông ấy thuở xưa ghê gớm lắm, chứ không nhỏ như bây giờ. Do cá chuối tinh tác quái, nên có một vị thần tiên hay đạo sĩ gì đó đến thu phục nó, con sông từ đó cũng nhỏ lại. Phù… mà cái chuyện này ấy hả, bây giờ nhìn lại, con sông hẹp lại là do trên đầu nguồn người ta xây công trình gì đó thôi. Chứ cá chuối tinh này nọ cũng chỉ là đồn nhảm ấy mà.”