Tiếng bước chân dừng lại, cửa được mở ra, cánh cửa còn mới tinh, nên không hề phát ra âm thanh lạ.
Sau cánh cửa là một người phụ nữ trẻ, mái tóc dài rối bù giống hệt cỏ khô. Bộ dạng của cô ta có vẻ như đang bị bệnh, diện mạo cứ như bị thiếu ngủ nặng.
“Các người tìm ai?” Cô ta hỏi.
“Chúng tôi đã tìm được các cô trên mạng… Các cô chuyên nghiên cứu về ma pháp hắc ám đúng không?” Ngô Linh hỏi.
Người phụ nữ quét mắt một lượt, vẫn với cái bộ dạng nhếch nhác uể oải ấy, quay người lại bước đi, ném lại một câu: “Vào trong, đóng cửa.”
Bên trong tối đen, không mở đèn. Có thể nhận ra, phòng này có cách bài trí của một gian phòng họp nhỏ, nhưng trên bức tường đằng sau lại có treo rèm dày đụng đất. Rèm bằng vải nhung đỏ sẫm, trùng với màu thảm trải nền. Cả gian phòng hệt như được sơn lên một lớp máu, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt.
Không có đồ gia dụng, toàn gian phòng trống trơn. Ống kính vội vàng quét qua một lượt, chưa quay lên trần nhà, nên chẳng biết có lắp đèn hay không.
Người phụ nữ kia vén rèm đi vào. Tấm rèm dao động, khiến người ta nhìn thấy ánh nến vàng vọt bên trong.
Ống kính di chuyển vào trong phòng.
Do đang đi trên thảm, nên không nghe thấy tiếng động.
Mà kể ra cũng kỳ quái, rõ ràng lúc người phụ nữ đó đi ra, có tiếng bước chân. Tiếng giày cao gót bước trên nền nhà vang lên rất rõ.
Ống kính di chuyển xuống, quay thấy thảm trải nền đen thui và một đôi chân.
Đôi chân ấy đang bước đi, cũng không hề phát ra tiếng động.
Rèm cửa đong đưa, ánh sáng theo đó cũng đong đưa.
“Vào đi.” Người phụ nữ đó lại nói.
Ống kính nhấc lên cao, chỉ quay thấy rèm cửa đang dao động.
Ống kính đến gần, một cánh tay vén rèm, trước mắt đột nhiên bừng sáng.
Gian phòng sau rèm cửa rộng rãi hơn. Bốn bề đều có treo những rèm nhung màu đỏ. Cách tường một khoảng mới có bài trí đồ gia dụng.
Bên tay trái là một hàng tủ, có tủ sách và giá đựng đồ. Các loại tủ cửa kính, không có cửa, cửa gỗ… giăng thành một hàng. Đồ đạc đặt bên trên cũng đa dạng. Có sách, hộp sắt, hộp gỗ, có cả bình thủy tinh, chậu đựng bằng sành sứ.
Bên tay phải là một hàng bàn dài lớn nhỏ khác nhau. Bàn thì có ngăn ngăn kéo, bàn thì không. Kiểu dáng cũng có đủ từ tinh xảo cho đến đơn giản. Vật được đặt bên trên cũng đủ thứ, chỉ nội kính soi, cầu thủy tinh và đèn cầy thì đã có đến mấy cái.
Nhưng trong gian phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất, chính là giá đèn cầy nằm trên vách phía đối diện.
Trên vách đó cũng có treo rèm, cái giá đèn cầy bằng sắt thò ra khỏi khe hở của hai tấm rèm. Rèm đang được kéo kín, gió không lọt vào được. Ánh sáng của đèn cầy cách rèm một khoảng khá xa. Dù vậy, nhìn vào vẫn thấy kì quái và nguy hiểm.
Ống kính đột nhiên zoom gần, liền thấy được đế của giá đèn cầy đều có hình đầu lâu. Đèn cầy trắng đang chảy dầu sáp xuống, từng giọt một đọng lại trên thân đèn cầy, nhìn vào giống như những chiếc đầu hung tợn.
“Đèn cầy làm từ dầu sáp, hiện nay rất hiếm thấy.” Đột nhiên Ngô Linh lên tiếng.
Ngô Linh khẽ xoay người, ống kính nhắm thẳng vào người phụ nữ kia.
Người phụ nữ đang ngồi bệt trên sàn nhà, thế ngồi méo mó. Chiếc váy dài trên người nhăn nhúm, y như váy ngủ. Nghe câu nói của Ngô Linh, cô ta chẳng thèm nhướn mắt lên, đưa tay ra hiệu mọi người ngồi xuống.
Nhóm của Ngô Linh cũng ngồi bệt trên sàn nhà.
Người phụ nữ nhướn mày: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Có một người họ Lại, chắc đã từng đến gặp cô. Lại Tiếu Thiên, hơn 20 tuổi. Đây là ảnh của anh ta.” Ngô Linh thò tay đến, trên tay đang cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị một tấm ảnh.
Người phụ nữ vẫn không thèm nhướn mắt lên xem: “À, gã đó à. Mấy hôm trước cậu ta có qua đây. Lúc đến đã điên điên dại dại, tôi liền đuổi về.”
“Có thể kể lại chuyện đó không? Bắt đầu từ khi anh ta đến lần đầu tiên.” Ngô Linh nói.
Người phụ nữ kia lúc này mới nhướn mắt lên, ánh mắt nhắm lên bên trên màn hình, chắc là đang nhìn Ngô Linh.
“Các người là ai?” Cô ta hỏi.
“Đây là danh thiếp của chúng tôi.” Ngô Linh đưa danh thiếp qua.
“Thanh Diệp… Phòng nghiên cứu hiện tượng quái dị bên Dân Khánh à…” Người kia cầm danh thiếp, nghía mắt một cái rồi tùy tiện vứt qua một bên. Cơ thể theo đó nằm nghiêng xuống, một tay đỡ lấy đầu, một chân còn co lên. Một tư thế rất thoái mái.
Nhóm Ngô Linh không ý kiến gì.
Chỉ lắng nghe người kia kể: “Cái người Lại Tiếu Thiên đó đến gặp tôi cách đây mấy tháng, bảo đang theo đuổi một cô gái, muốn nhờ tôi dùng ma pháp hắc ám khiến cô ta yêu mình. Tôi bảo, tôi chỉ biết ma pháp giết người thôi, chứ loại ma pháp khống chế tâm tư con người thì tôi không biết. Thế là cậu ta bỏ về. Lần thứ hai đến, cậu ta nhờ tôi giết chết bốn người. Cậu ta lúc đó chắc là đầu óc có vấn đề rồi. Hình như cậu ta nghĩ, sở dĩ cô gái kia từ chối cậu ta là do cô ta quá bận rộn với bạn bè, không có thời gian dành cho cậu ta. Nếu cậu ta giết sạch những người đó, thì sẽ theo đuổi cô gái kia thành công. Tôi đã chỉ cậu ta một phương pháp, cung cấp một chút dụng cụ.”
“Cô chỉ anh ta phương pháp gì?” Ngô Linh hỏi.
“Tà ma.” Người kia cố tình kéo dài âm thanh ra: “Chắc cô đã từng nghe rồi chứ?”
“Tôi cứ nghĩ tà ma đã chết hết rồi, bị thanh trừng sạch sẽ cùng một lượt ác ma rồi.” Trong giọng nói của Ngô Linh có kèm theo vẻ đôi chút kinh ngạc.
Người kia cười khẩy một cái: “Chưa chết hết đâu, những gã đàn ông có lòng dạ độc ác như vậy vẫn còn, thì làm sao tà ma bị tiêu diệt sạch được chứ? Chỉ là thay bộ mặt khác, khoác vỏ bọc khác thôi.”
“Tôi không cảm nhận ra tà khí, cũng chẳng phát hiện ra dị thường.” Ngô Linh lại nói.
Thái độ của Ngô Linh đối với người phụ nữ kia rất nhã nhặn. Trên thân người đó cũng không có hơi thở dị thường.
“Đã bảo là đã khoác vào vỏ bọc mới rồi. Tà ma đã biến thành công cụ rồi.” Cô ta tùy tiện huơ huơ tay, trở người lăn một vòng trên nền nhà, vật vã móc người vào chiếc bàn dài đằng sau.
Cô ta nhìn vào cứ như một người tàn tật, thân thể tật nguyền nên chỉ có thể di chuyển như vậy.
Cánh tay thò đến mò mẫm hồi lâu, mới mò được một chiếc hộp, sau khi mò được, thì nằm ngửa trên nền nhà, lấy đồ trong hộp ra, ném về phía Ngô Linh.
Ngô Linh nhặt thứ đó lên.
Trên màn hình, trong tay Ngô Linh đang cầm một quả tim nhỏ xíu, có vẻ đã được xử lý, kiểu như sấy khô và chống thối rữa, nhìn vào giống hệt một khối gỗ được điêu khắc thành hình quả tim, tuy khá khô héo nhưng lại cực kì tinh tế, cả những mạch máu li ti bên trong quả tim cũng có thể thấy được.
“Đây là… tim quạ?” Ngô Linh hỏi.
Người kia giơ ngón cái lên, rồi đặt chiếc hộp qua một bên, người thì vẫn nằm bên cạnh bàn.
“Tuy đây là nguyên liệu của ma pháp hắc ám, nhưng chỉ có một quả tim như vậy, vẫn không thể nào triệu hồi được tà ma, đúng không?” Ngô Linh vừa hỏi, vừa hạ tay xuống: “Cô không dạy anh ta ma pháp hắc ám.”
Ngô Linh dùng câu khẳng định.
Người kia lại cười khẩy: “Đương nhiên là không. Nếu ai cũng có thể sử dụng được ma pháp hắc ám, vậy thì người người đều trở thành pháp sư rồi. Tôi chỉ hướng dẫn cậu ta đem quả tim này, cùng với hình ảnh của người mà cậu ta muốn giết, cộng thêm vài công cụ hỗ trợ, đem đốt hết vào lúc 0 giờ khuya, thì công cụ ấy sẽ tự đi giết người.”
Người phụ nữ kia quay đầu qua, khóe mắt giật giật, nhướn mày nói: “Tôi bảo với cậu ta, đợi khi nào cậu ta thành công thì hãy quay lại trả tiền cho tôi. Đến lúc cậu ta quay lại lần thứ ba, tôi mới biết cậu ta đã thành công. Nếu không phải các người đã làm gì đó, khiến cậu ta bị phản phệ, thì cậu ta cũng sẽ không quay lại chỗ tôi đâu.”
Ngô Linh hơi cúi mặt xuống.
Ống kính cũng di chuyển theo, nhắm thẳng vào quả tim trong tay Ngô Linh.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Lưu Miểu khẽ hỏi.
“Chấp niệm của Lại Tiếu Thiên đã sinh ra sức mạnh. Dụng cụ hỗ trợ mà anh ta đã dùng chính là các mô hình nhân vật có thực thể và cũng có hình tượng cụ thể. Dục vọng giết người và niềm tin vào ma thuật hắc ám của anh ta đều mãnh liệt, cộng thêm sự đam mê dành cho các nhân vật ACGN, đã khiến tà ma xuất hiện. Tà ma vốn dĩ là loại yêu quái không có hình thể cố định. Từ xưa đến nay, rất nhiều tà ma đều tình cờ được sinh ra do sự thay đổi của lòng người.” Ngô Linh lạnh lùng nói: “Còn chuyện bị phản phệ… Nếu là như vậy, thì chuyện chúng ta đã làm, không nên sinh ra tác dụng phản phệ mới đúng.”
Ống kính lại nhắm về phía người phụ nữ kia.
Cô ta cong môi, cười mỉa mai: “Cô cho rằng tà ma đã bị tuyệt diệt. Chấp niệm của con người sẽ sinh ra linh hồn, nên đương nhiên sẽ nghĩ không có tác dụng phản phệ.” Cô ta đã ngồi dậy, hai chân xếp bằng, lưng dựng thẳng: “Nhưng nếu như thực sự có tà ma, giết người không thành, ngược lại sẽ bị giết, đó chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”