“Chuyện gì vậy?” Vừa chạy đến chỗ tôi, Quách Ngọc Khiết liền hỏi ngay. Cô ấy liếc mắt nhìn về phía phòng nghiên cứu, nhưng hình như cũng giống những người xung quanh, chẳng thấy gì hết.
Trong mấy sự kiện trước đây, Quách Ngọc Khiết đã lộ ra năng lực thân thiết kì lạ của mình.
Hồn ma hình như sẽ chủ động đến cầu cứu cô ấy, nhưng tần suất chưa được cao.
Mắt âm dương của cô ấy hình như cũng có vấn đề, có thể nhìn thấy hồn ma, nhưng lại không phân biệt được hồn ma với người sống.
Tôi nhỏ giọng kể lại tình huống cho Quách Ngọc Khiết nghe. Quách Ngọc Khiết vô cùng sửng sốt, cố gắng ngẩng đầu lên quan sát tầng sáu, nhưng sau khi cúi đầu xuống, vẫn trả lời tôi bằng cái lắc đầu.
“Em chỉ có thể cảm thấy có động đất.” Bản thân Quách Ngọc Khiết cũng đang rất mơ hồ.
“Đừng lo chuyện đó nữa.” Tôi dứt khoát vứt bỏ ý định tìm hiều.
Tôi rất rõ, lúc này tôi chẳng làm được gì khi đã mất đi năng lực. Có thể bảo vệ được mình, không chuốc thêm phiền phức cho người của Thanh Diệp, cũng đủ để cảm tạ Ông Trời vì đã không tiếp tục hành hạ tôi nữa rồi.
Tôi nhắc nhở Quách Ngọc Khiết chú ý xung quanh.
Cô ấy chưa từng thấy Kiều Hử, nhưng trong một đám đông người cao tuổi, tìm ra một người phụ nữ trẻ thì không khó lắm.
Về tuổi tác, hiện tại Kiều Hử cùng lắm là ba đến bốn mươi tuổi. Nhìn bộ dạng của Kiều Hử trong video, chắc cô ta sẽ không phải quá vất vả vì chuyện mưu sinh. Có lẽ sẽ hơi phát phì, nhưng không đến mức già như người già xung quanh.
Có điều, Kiều Hử biết ma pháp hắc ám, nên chuyện này cũng rất khó đoán.
“Tìm chỗ nào vắng người đã.” Tôi đề nghị với Quách Ngọc Khiết.
Chen giữa đám đông thì rất dễ gặp rắc rối.
Tôi cũng không muốn liên lụy đến những người ở đây, cũng không muốn mình bị vướng tay vướng chân khi trốn chạy.
Quách Ngọc Khiết đồng ý, cùng tôi đi chạy về một nơi vắng người.
Tôi vội lấy điện thoại ra, thông báo cho Ngô Linh biết tình hình bên này.
Tôi không giúp được Diệp Thanh, nhưng trong lòng lại lo lắng.
Trong mấy lần trước đây, khi con quái vật đó tác quái, e là tình hình không nguy hiểm đến mức này.
“Chuyện này chỉ đành trông cậy vào chính bản thân Diệp Thanh thôi. Hiểu biết của tôi về cái dị không gian ấy chỉ thông qua cảnh mộng của cậu. Diệp Thanh… có lẽ sau khi chúng tôi gặp nạn, đã tự mình điều tra về dị không gian đó, hơn nữa cũng đã có được thu hoạch. Có lẽ anh ấy là người hiểu rõ về dị không gian nhất.” Trong giọng điệu của Ngô Linh lộ ra vài phần vô lực.
Diệp Thanh biết nhưng không chịu nói. Hơn nữa đã sớm bày tỏ thái độ, anh ta cho rằng những người chưa đủ thực lực mà biết những chuyện này thì không hay ho gì.
Ngô Linh dặn dò tôi vài câu, đồng thời tranh thủ thời gian phổ cập kiến thức về ma pháp hắc ám cho tôi nghe.
“… Nếu không được, thì cậu hãy dụ Kiều Hử đến chỗ cái dị không gian ấy.” Cuối cùng Ngô Linh đề nghị: “Sau đó, thì trông chờ vào vận may của cậu thôi.”
Đây là một kế hoạch không đáng tin.
Tôi nhìn về phía Quách Ngọc Khiết. Cô ấy đã gửi tin nhắn cho đám Tí Còi để thông báo tình hình.
Trong đầu tôi chợt hiện lên một ý nghĩ, liền nói với Quách Ngọc Khiết: “Em phải cách xa anh ra. Chúng ta tách nhau đi.”
Quách Ngọc Khiết lườm tôi một cái: “Đừng có đùa.”
“Anh không nói đùa. Bây giờ phải chạy trốn, em giúp không được đâu.” Tôi nghiêm túc nói: “Người phụ nữ đó biết ma pháp hắc ám, Ngô Linh cũng không rành mấy về cô ta. Ai mà biết được cô ta sẽ làm gì. Nếu như gặp phải bọn cướp của giết người, thì chắc chắn anh sẽ không bảo em tách ra, nhưng lúc này kẻ đang tìm tới không phải một người bình thường, em không giúp gì được đâu.”
Đây là lời nói thật lòng của tôi.
Nếu thực sự gặp phải bọn cướp của giết người, chỉ cần đối phương không có súng, thì tôi tuyệt đối sẽ núp ra đằng sau lưng Quách Ngọc Khiết, không dám vào vai anh hùng. Tôi tin với sức mạnh của Quách Ngọc Khiết, chỉ cần không gặp phải võ sĩ chuyên nghiệp, thì cô ấy sẽ dễ dàng hạ gục đối phương. Tôi sẽ không phải lo lắng về bà chị này.
Nhưng tình hình hiện tại thì khác.
Tôi đang định tiếp tục khuyên can Quách Ngọc Khiết, thì điện thoại của cô ấy chợt đổ chuông.
Hai chúng tôi đồng loạt nhìn lên cái tên đang hiển thị trên màn hình. Là Trần Hiểu Khâu.
Quách Ngọc Khiết bật loa ngoài lên.
“Tiểu Khiết, hình như tớ đã nhìn thấy Kiều Hử rồi.” Trần Hiểu Khâu nói.
Tôi và Quách Ngọc Khiết hai mặt nhìn nhau.
Hai người chúng tôi đưa mắt nhìn quanh một cách sững sờ.
“Cậu đang ở đâu?” Quách Ngọc Khiết vừa đi, vừa hỏi.
“Trước tòa nhà số 6.” Trần Hiểu Khâu đáp.
Hai chúng tôi nhìn về phía vừa chạy từ đó đến đây.
Tôi đang khá do dự.
Vốn dĩ nên nhanh chóng trốn đi, nhưng giờ Kiều Hử đã xuất hiện ở chỗ đó, lại khiến tôi đắn đo.
“Cô ta đang làm gì?” Quách Ngọc Khiết hỏi ngay.
“Đang nhìn phòng nghiên cứu.” Trần Hiểu Khâu khe khẽ nói: “Chắc là cô ta đã nhìn thấy dị không gian, đồng thời cũng nghe thấy tiếng động.”
Tôi và Quách Ngọc Khiết một lần nữa nhìn nhau.
“Á…!” Đột nhiên Trần Hiểu Khâu hét lên một tiếng.
Chưa bao giờ tôi nghe thấy Trần Hiểu Khâu hét lên như thế.
Tôi chưa kịp hỏi, thì đã cảm thấy mặt đất bị chấn động dữ dội.
Còn tôi thì lảo đảo mấy bước, thân thể nghiêng đông ngả tây, không thể trụ vững được.
Cơn chấn động vẫn đang tiếp diễn.
Xa xa truyền đến tiếng la hét, khóc cha gọi mẹ, rất thảm thiết.
Tôi vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cột khói bụi bốc lên ở phía tòa nhà số 6.
Trong đám khói bụi, một bàn tay to lớn đầy móng vuốt giương lên trên trời.
Tim tôi thắt lại, dường như mình đang ở trong cảnh mộng, nhìn thấy thế giới trong tương lai kia.
Yêu quái, ma quỷ hoành hành, con người phải sống khổ sở như dòi bọ trong khe nứt.
Bàn tay đó đã rụt lại, gạch đá văng tung tóe, trút xuống như mưa rào. Trong khung cảnh hãi hùng ấy, tôi trông thấy một bóng ma bay ra khỏi tòa nhà số 6.
Diệp Thanh?
Không phải!
Không phải Diệp Thanh!
Cái bóng đó hành động như loài ma, sau khi bay ra xa, thì vội vàng quay trở lại.
Tôi đã nghe thấy những tiếng cười đáng sợ, giống hệt tiếng cười của các nhân vật phản diện biến thái trong phim.
Trong chuỗi tiếng cười ấy, một luồng hơi thở tà ác thình lình xuất hiện.
Không phải âm khí của hồn ma, mà nó giống hơi thở của nguyền rủa hơn, nhưng cũng không giống hoàn toàn.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ngô Linh nóng ruột hỏi.
Quách Ngọc Khiết cũng đã trở nên luống cuống, muốn xông về về tòa nhà số 6, nhưng đã bị tôi ngăn lại.
“Con quái vật phá vỡ tòa nhà rồi. Còn có hồn ma chạy ra nữa. Có lẽ là chạy ra từ cửa dị không gian đó. Ngoài ra…”
Tôi nghe thấy tiếng rống.
Một luồng hơi nóng quật ngang qua, mang theo mùi tanh hôi.
“Tiểu Khâu!” Quách Ngọc Khiết la lớn trên điện thoại.
“Không sao, tớ… Có một hồn ma đang đánh nhau với Kiều Hử. Kiều Hử đã tạo ra một thứ gì đó… Hình như là… ác ma?” Trần Hiểu Khâu vừa thở hổn hển, vừa ngắc ngứ tường thuật, giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ.
Tôi sững sờ.
“Xem ra, may mắn tạm thời đã đứng về phía chúng ta.” Giọng Ngô Linh vang lên.
Tôi không biết nói gì.
“Cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ đó đi.” Quách Ngọc Khiết nói với Trần Hiểu Khâu.
“Tớ biết rồi.”
Rầm!
Mặt đất lại một lần nữa chấn động.
Tôi và Quách Ngọc Khiết bám lấy nhau, miễn cưỡng mới có thể đứng vững được.
Xung quanh đang vang lên tiếng la hét hỗn loạn.
Tôi không nhìn thấy được gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được âm khí và luồng hơi thở tà ác đang ở phía xa xa.
Không nhìn thấy được những gì đang diễn ra, trong đầu tôi vô tình hiện ra khung cảnh trong dị không gian.
“Bảy năm…” Tôi nhớ đến một điểm thời gian trong tương lai: “Lẽ nào… sẽ bắt đầu từ đây?”
Đây chỉ là một khả năng mà tôi có thể nghĩ đến.
Khoảng thời gian bảy năm sẽ bắt đầu từ bây giờ, cả thế giới này sẽ thay đổi đến tận gốc sao?
Quách Ngọc Khiết kéo tay tôi đi theo cô ấy, nhưng bản thân cô ấy cũng đang đi không vững.
Cơn động đất đã trở nên dai dẳng, tôi vẫn nghe thấy tiếng gầm rống của quái vật.
Vừa quay đầu lại, tôi lập tức phải há mồm trợn mắt.
Một con quái vật có hình dạng giống như quái vật Behemoth* từ trên tầng 6 nhảy xuống.
* Behemoth: một con quái vật trong truyền thuyết phương Tây và là một trong 7 con quỷ Satan được kinh thánh Thiên Chúa nhắc đến.
Hai bàn tay khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn đang rũ hai bên thân. Dưới ánh mặt trời, bộ móng vuốt đang ánh lên những ánh sáng sắc bén.
Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy lớp lông màu tro nhạt của nó, đồng thời cũng nhìn thấy hàm răng nanh bén ngót của nó.
Cú tiếp đất của nó khiến mặt đất chấn động dữ dội.
Tôi và Quách Ngọc Khiết cùng ngã ra đất.
Xa xa, tiếng gào thảm và tiếng la hét đồng loạt vang lên. Sau đó cả hai luồng âm thanh đột nhiên im bặt.
Quách Ngọc Khiết vẫn đang cầm điện thoại.
Trong điện thoại vang ra giọng nói run rẩy của Trần Hiểu Khâu: “Họ… chết hết rồi…”
Cơn chấn động của mặt đất đã thay đổi. Từ sự chấn động liên tục, bây giờ đã biến thành từng cơn từng cơn, giống như có một con quái thú khổng lồ đang bước đi trên mặt đất.
Tôi lại nhớ đến con Kỳ Lân kia, khiến nhịp tim và nhịp thở của tôi đều ngừng lại.
Một luồng âm khí đáng sợ từ phía phòng nghiên cứu truyền lại. Bầu trời thoáng chốc bị mây đen che kín.
Leng keng… leng keng…
Cộp cộp cộp…
Tiếng chuông và tiếng bước chân đang hòa trộn vào nhau.
Đùng đùng đùng!
Cùng với những tiếng động nặng nề, tôi nhìn thấy bóng con quái vật từ đằng sau tòa lầu phóng ra, lao về phía tôi và Quách Ngọc Khiết.