Tôi đã cảm nhận được nỗi sợ hãi trên cơ thể cao tầm hai mét và cả hai cánh tay cũng dài cỡ đó của con quái vật.
Nó đang sợ thứ gì vậy?
Cộp!
Leng keng!
Động tác của con quái vật khựng lại được một giây, rồi nó quơ quào hai cánh tay liên tục, tạo ra những làn gió chém đứt ngang lưng những hàng cây xanh trong khu dân cư.
Thôn Sáu Công Nông là một khu dân cư lâu năm, nên có không ít những cây xanh cao lớn.
Xuyên qua những tàng cây, tôi trông thấy lưng con quái vật bị lôi đi ngược về phía sau.
Sau lưng của con quái vật, tôi chỉ nhìn thấy một đôi mắt.
Tôi giật mình, linh hồn gần như bị đóng băng, toàn thân cứng đờ.
Loại âm khí sôi sục cuộn trào ấy khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Tuy chủ nhân của luồng âm khí ấy là Diệp Thanh, nhưng âm khí của anh ta lúc này đã khác hẳn trong quá khứ.
Tôi há mồm trợn mắt nhìn con quái thú đó ngừng vùng vẫy, giống như từ một con mãnh thú biến thành mèo con, ngoan ngoãn theo Diệp Thanh rời đi.
Wu… u…
Trong đầu tôi chợt xuất hiện một chuỗi âm thanh kì quái.
Đồng thời, tôi nghe thấy Ngô Linh bên kia đang cất tiếng rên rỉ đau đớn.
Một cơn đau xộc ra từ thẳm sâu bên trong linh hồn, khiến cả người tôi co rút trên mặt đất.
Nhưng tư duy của tôi vẫn chưa ngừng lại.
Tôi nhớ đến lúc nhập vào vợ của Mộc Ca, tôi đã từng nếm qua cái cảm giác đáng sợ này.
Là tác dụng phụ từ năng lực của Mộc Ca!
Đây là ý nghĩ sau cùng của tôi.
Tôi hét lên một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Quách Ngọc Khiết, ngay sau đó thì mất hết ý thức.
Trong cơn mê man, tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Thứ tôi cảm nhận được chỉ đơn thuần là đau đớn không biết từ đâu phát ra, đau đến xé ruột nát gan, đau thấu xương tủy.
Cơn đau này đã kéo dài rất lâu.
Đến lúc tôi tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.
Đảo mắt quan sát xung quanh, tôi nhận ra trong phòng toàn người lạ.
Đưa tay lục lọi trong ngăn tủ trên đầu giường, tôi tìm ra điện thoại của mình.
Cuộc gọi của tôi và Ngô Linh bị ngắt ngang.
Tôi gọi cho người tôi nhìn thấy cuối cùng là Quách Ngọc Khiết trước.
Tiếng chuông chờ đã vang lên từ bên ngoài cửa phòng bệnh.
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, thì một người đàn ông trung niên ở giường bên cạnh chủ động nói: “Bạn gái của cậu sẽ quay lại ngay. Vừa rồi cô ấy mới vừa chạy ra ngoài, đúng lúc cậu tỉnh dậy.”
Tôi ngơ ngác, chiếc điện thoại bên tai kêu “tít” một tiếng. Cuộc gọi bị từ chối.
Quay đầu qua, tôi nhìn thấy Quách Ngọc Khiết cầm điện thoại đi vào.
Cô ấy đang mang theo cơm hộp.
“Bữa trưa.” Quách Ngọc Khiết nói với tôi: “Anh ăn trước đi, lát nữa em còn phải qua thăm Tiểu Khâu. Cậu ấy bị ngã, gãy chân rồi.”
Phản ứng của tôi rất chậm chạp, câu nói của Quách Ngọc Khiết quanh quẩn mấy vòng trong đầu, mới hiểu ra.
“Ngô Linh đâu?” Tôi hỏi.
Tôi còn nhớ, trước lúc ngất xỉu đã nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Ngô Linh.
“Cũng nhập viện rồi. Nhưng ở bệnh viện khác. Điện thoại của Ngô Linh trước đó đã gọi vào điện thoại của anh. Trên đường lái xe chạy qua, ba người họ đã bất chợt chịu phải một cơn đau mạnh mẽ, rồi ngất xỉu giống anh. Sau đó cả ba bị tai nạn. Cũng may không nặng lắm. Nhưng chắc họ vẫn chưa tỉnh đâu.” Quách Ngọc Khiết thở dài.
“Thôn Sáu Công Nông…” Tôi vừa cất lời.
Quách Ngọc Khiết đã tiếp lời tôi ngay: “Động đất phạm vi nhỏ, có sập nhà, có thương vong. Hiện trường đã bị phong tỏa.”
Trong lúc nói, mặt cô ấy chỉ hơi nhăn lại, một vẻ mặt muôn thuở không thay đổi.
Cái đầu chậm chạp của tôi dần dần cũng đã nhận ra tình hình hiện tại tệ hại đến mức nào.
Thôn Sáu Công Nông lại tiếp tục xảy ra chuyện…
Tôi ôm đầu, có cảm giác không muốn đối diện với những gì sắp xảy ra.
Vừa nhắm mắt lại, thì tôi liền nhớ đến cơn đau đớn trước đó và nhớ đến những chuyện xảy ra trước khi cơn đau ập đến.
Tôi mở mắt ra: “Các em có qua bên đó kiểm tra không?”
Quách Ngọc Khiết hỏi: “Kiểm tra gì cơ?”
“Tầng 6 đó.” Tôi ngầm gợi ý.
Ông chú nằm ở giường bên cạnh nhiệt tình hơi quá, cũng có lẽ là đang buồn chán, điệu bộ đang dỏng tai nghe ngóng những gì chúng tôi nói, mà hành vi còn rất lộ liễu nữa chứ.
Quách Ngọc Khiết hiểu ra, lắc đầu: “Không dám. Anh thì ngất, Tiểu Khâu thì gãy chân, đã vậy còn có người chết… à…” Quách Ngọc Khiết lại ngập ngừng.
Tôi nhớ lại tiếng la hốt hoảng của Trần Hiểu Khâu. Có thể khiến cho cô ấy sợ hãi đến thế, chắc hẳn cảnh tượng lúc đó phải vô cùng hãi hùng.
Con quái vật có hình dạng Behemoth ấy đã nhảy từ trên cao xuống, chớp mắt đã giết phắt Kiều Hử và con ma chạy ra khỏi cửa dị không gian, chứng tỏ sức mạnh không đơn giản.
Nhưng con quái vật như thế đã bị Diệp Thanh lôi về…
Tôi thấy rất ngạc nhiên, khi Diệp Thanh lại có được năng lực của Mộc Ca.
Sau sự tình lần trước, tôi và Mộc Ca đã không còn liên lạc với nhau.
Tôi đang cân nhắc, nên gọi cho Mộc Ca hay trao đổi chuyện này với Ngô Linh trước.
Có điều, nhóm của Ngô Linh đã gánh chịu tác dụng phụ trong lúc đang chạy xe, còn thảm hơn cả tôi, lúc này căn bản không liên lạc được.
Tôi lại thở dài một hơi.
Quách Ngọc Khiết đỡ tôi ngồi dậy, dọn hộp cơm mới mua về lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi đi thăm Trần Hiểu Khâu.
Tôi có cảm giác mình bị đày đọa trong một khoảng thời gian rất dài, ấy vậy mà khi tỉnh dậy, mới nhận ra thời gian trôi qua chưa được bao lâu. Hiện tại mới có hơn 11 giờ trưa, cách thời điểm mọi biến cố phát sinh chỉ hơn một tiếng đồng hồ.
Tôi bồn chồn, ngồi nuốt cơm mà chẳng cảm thấy mùi vị gì.
Dùng xong hộp cơm, tôi mới nhận được tin nhắn hỏi thăm của Tí Còi và Gã Béo.
Tôi và Trần Hiểu Khâu đã nhập viện, thôn Sáu Công Nông gặp động đất, kẻ chết người bị thương, công việc của Phòng Di dời bây giờ đều đổ hết lên đầu hai người họ. Hai người họ lúc đó cũng đang có mặt ở thôn Sáu Công Nông, nhưng lại đang làm việc với những người có quyền tài sản trong ủy ban, nên chạy lại không kịp, vì thế trong cái rủi lại có cái may. Có điều, may và rủi cũng ngang nhau. Chuyện động đất không thuộc trách nhiệm xử lý của Phòng Di dời, nhưng công tác giải tỏa di dời sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và tất cả sẽ dồn lên đầu hai người họ. Quách Ngọc Khiết đang lo cho tôi và Trần Hiểu Khâu, nhưng lát nữa vẫn phải chạy qua bên đó.
Tôi trả lời hai người họ, lòng vô cùng lo lắng.
Hễ nhớ đến cái dị không gian đó, nhớ đến con quái vật, thì lòng tôi chẳng tài nào yên nổi.
Sự cố lần này có lẽ là một điềm báo, một điểm bắt đầu.
Muốn trong vòng 7 năm, khiến cả thế giới này thay đổi triệt để, kết cấu xã hội cũng thay đổi theo, thì đương nhiên phải bắt đầu ngay từ bây giờ.
Cửa dị không gian cũng không phải chỉ có ở thôn Sáu Công Nông.
Tôi chỉ xóa sổ được hai cái ở núi Quảng Nguyên và Hối Hương. Nếu như toàn thế giới thì ai biết được có bao nhiêu cái đây?
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình.
Tôi lên mạng đọc tin tức.
Vụ động đất ở thôn Sáu Công Nông đã lên trang đầu, tuy phạm vi động đất rất nhỏ, nhưng đã có hơn mười người bị thương và tử vong.
Tòa nhà số 6, số 7 nằm gần cổng chính của khu dân cư, mà bên cạnh là có một quảng trường thể dục. Mặt đất chấn động, lúc cư dân sơ tán, không ít người đã nán lại nơi gần đó. Đây là nguyên nhân khiến tôi và Quách Ngọc Khiết phải tránh đi chỗ khác, và cũng là nguyên nhân khiến số người thương vong lại nhiều đến thế.
Tôi thấy phần lớn trong các dòng bình luận, có nội dung cầu nguyện, chúc phúc, đốt nến này nọ. Hình như không có ai tung tin về con quái vật.
Có lẽ là do những người chứng kiến đều là người cao tuổi, họ không phải cư dân mạng, nên không thể tung tin.
Khi xem những tin này, tôi lại thấy vừa mừng vừa lo.
Có một tiếng kêu vang lên, khiến tôi định thần lại.
Cha mẹ từ bên ngoài phòng bệnh đi vào, mắt mẹ đã đỏ hoe.
“Sao cha mẹ lại đến đây?” Tôi ngồi dậy.
“Con nhập viện, mà cha mẹ không chạy đến được sao? Con thật là…” Mẹ tôi vừa trách mấy tiếng thì đã nghẹn lại.
Cha tôi hỏi: “Con sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”
“Con chỉ bị ngã thôi.” Đương nhiên là tôi không thể nói do Diệp Thanh sử dụng năng lực của Mộc Ca, nên mình bị gánh tác dụng phụ. Nên chỉ có thể đổ cho động đất: “Không trụ vững nên đầu bị đập xuống đất một cái, không sao cả.”
Quách Ngọc Khiết khi nãy quay lại, chưa thông báo kết quả khám của tôi. Mà tôi cũng không hỏi, tôi biết rõ tình huống của mình.
Hiện tại, tôi chỉ có thể đoán ra là mình đang nằm trong phòng bệnh thuộc khoa thần kinh, hay não bộ gì đó, chưa rõ bệnh trạng thế nào.
Mẹ lo lắng nhìn tôi, rồi lục bệnh án, còn định tìm bác sĩ hỏi thăm nữa. Cha tôi thì thong thả, sau khi quan sát tôi hồi lâu, có vẻ đã tin lời tôi nói.
“Vẫn chưa nói cho em con biết, nếu con không làm sao, thì cũng không nên khiến nó lo lắng. Bây giờ con cảm thấy trong người thế nào?” Cha tôi hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không sao ạ.”
Cha mẹ đã ra ngoài tìm bác sĩ hỏi thăm.
Tôi nhìn cha mẹ rời đi, dựa lưng lên gối, nhắn tin cho Quách Ngọc Khiết hỏi thăm kết quả khám của bác sĩ.
Quách Ngọc Khiết trả lời rất nhanh, bảo tôi đã được đưa đi chụp CT, chưa tìm ra nguyên nhân. Lúc tôi hôn mê, hình như rất đau đớn, lại giống như đã hoàn toàn bất tỉnh, mất hết tri giác, bệnh viện cũng không chữa được.
Vừa đọc xong tin nhắn, tôi đã nhìn thấy cha mẹ và bác sĩ đi vào.
Bác sĩ hỏi thăm, đương nhiên là tôi bảo mình ổn rồi, không cảm thấy gì hết.
Do trước đó không khám ra nguyên nhân, tôi cũng không bị thương, nên qua yêu cầu của tôi, cha đã đi làm thủ tục xuất viện giúp.
“Sao không nán lại kiểm tra thêm?” Mẹ tôi lo lắng nói.
“Con không sao, kết quả chụp CT cũng không thấy có vấn đề mà.” Tôi nói.
Mẹ tôi lại thở dài, không nói gì thêm.
Tôi quan sát mẹ một lát, nhìn bộ dạng ngập ngừng của mẹ mà lòng tôi không khỏi thấp thỏm, nhớ đến suy đoán trước đó của mình.
“Nếu không… con nghỉ việc đi được không?” Hình như mẹ tôi đã quyết tâm, lời mẹ tôi vừa nói ra khiến tim tôi đập thình thịch.