Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái, rồi nói tiếp: “Từ lúc con vào làm trong Phòng Di dời, gặp phải hết chuyện này đến chuyện kia, nhập viện đã mấy lần rồi. Bạn của con, Tiểu Quang hay A Quang gì đó… cậu ấy cũng đã nằm viện mấy lần rồi đúng không? Mẹ với cha con đều sợ lắm rồi… Không phải mẹ mê tín, nhưng chuyện này thực sự không lành chút nào. Nếu không được thì con nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, rồi đi kiếm việc khác. Việc gì cũng được, lương thấp cũng chẳng sao.”
“Mẹ à, hiện tại con đang làm dở, sao mà bỏ được? Trước giờ toàn do con đảm trách, hiện tại đã đến giai đoạn kí kết giải tỏa, tình huống của từng hộ một, chỉ có con là hiểu rõ nhất. Trong Phòng Di dời cũng chẳng còn ai. Con đi rồi, để lại một đống bừa bộn cho ai? Không thể nói bỏ là bỏ được đâu, đúng không?” Tôi vô lực nói.
Hoàn toàn không phải tôi ưa thích công tác giải tỏa di dời, cũng không phải tôi muốn thăng tiến trên con đường ấy.
Nói thật, năm xưa thi vào ngành công chức, lúc đó hoàn toàn là do xu thế chung thúc đẩy. Sắp tốt nghiệp, xung quanh ai ai cũng thi cao học, thi vào công chức, giống hệt các kỳ thi tập trung trước đó, nên tôi cũng đi thi theo. Sau khi thi đỗ, công việc cũng rất khá, rồi cứ thế mà làm. Cấp trên điều tôi vào Phòng Di dời, phụ trách khu thôn Sáu Công Nông, một viên chức cấp thấp như tôi đương nhiên phải nghe lời rồi.
Tôi không biết trong chuyện này vận mệnh chiếm bao nhiêu phần, sự sắp đặt của Diệp Thanh chiếm bao nhiêu và sự trùng hợp ngẫu nhiên chiếm bao nhiêu. Trước khi mọi việc xảy ra, tôi chỉ coi những thứ này là công việc, một phần của chức trách. Những gì tôi làm tương ứng với đồng lương tôi được nhận là ổn rồi.
Nhưng tình hình trước mắt là tôi không thể vứt bỏ cái công việc đơn giản này được.
Nếu thực sự phải đổi việc, thì tôi không còn lí do để lui tới thôn Sáu Công Nông và càng không có cách để ứng phó với gia đình.
Mẹ tôi ra vẻ buồn rầu, hình như đang trách tôi sao lại nghiêm túc phụ trách không quan tâm đến bản thân như thế.
Tôi đành giả bộ bản thân rất tận tâm với công việc.
Nếu được, có lẽ trước khi được điều đến Phòng Di dời, thì tôi đã xin thôi việc trước rồi.
Nhưng nghĩ kĩ lại, cho dù lúc đó tôi từ chức, tìm công việc khác, làm thuê cho một ông chủ tư nhân, hoặc dứt khoát đổi đến làm cho một công ty ngoài Dân Khánh, e là tôi vẫn bị kéo trở về, vẫn gặp phải sự kiện quái dị như thường.
Tôi an ủi mẹ, nhưng những lời lẽ nhạt thếch chẳng có tác dụng là bao. Mẹ vẫn chau màu nhăn trán, hết lời khuyên can tôi.
“… Đây chỉ là tai nạn thôi mà, con cũng không còn cách nào. Do mẹ suy nghĩ quá nhiều thôi. Có lẽ hai năm nay con vướng vận xui đó. Hay là cả nhà đến chùa cầu nguyện nhé?” Tôi đổi qua góc độ khác để thuyết phục mẹ.
Ông chú nằm giường bên cạnh lúc này cũng chen vào, giới thiệu núi Phổ Thế, bảo ở đó bốn mùa hương khói thịnh vượng, rất linh, khiến tôi dở khóc dở cười.
Mẹ không mấy hứng thú với đề tài này. Bà ấy cũng không phải mẫu người mê tín, tin rằng cầu thần khấn Phật sẽ được an lành.
Tôi lại đánh trống lảng: “Sao thủ tục xuất viện vẫn chưa xong nhỉ?”
Tôi lấy điện thoại gọi cho cha, biết ông ấy đang còn xếp hàng.
Thế là đành phải tiếp tục đối mặt với mẹ, nghe mẹ cằn nhằn.
Đến khi thủ tục xuất viện đã làm xong, tôi liền qua thăm Trần Hiểu Khâu.
Trần Dật Hàm và Quách Ngọc Khiết đang đứng trong phòng bệnh.
Cũng lâu rồi không gặp Trần Dật Hàm. Nhìn anh ta có vẻ phong trần xơ xác hơn trước đây, có lẽ vừa từ nơi nào đó chạy vội về đây.
“Em ổn chứ?” Tôi hỏi thăm Trần Hiểu Khâu.
Chân Trần Hiểu Khâu đang được treo lên, nhưng không bó bột.
“Cần phải kẹp inox.” Trần Hiểu Khâu bình tĩnh đáp: “Lúc ngã xuống em bị giẫm phải.”
Tôi đang tính hỏi tình hình cụ thể khi đó thế nào, nhưng trong phòng bệnh phức tạp kiểu này, đương nhiên là không tiện.
Thăm hỏi đôi ba câu, tôi và Quách Ngọc Khiết cùng rời đi.
Quách Ngọc Khiết tiễn tôi đến trước cổng bệnh viện.
Tôi gọi taxi, để cha mẹ lên xe trước.
“Anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Lát nữa em còn phải chạy qua bên thôn Sáu Công Nông xem thử thế nào. Bên đó… tòa nhà số 6 tổn hại rất nặng nề.” Quách Ngọc Khiết nói.
Tôi giật mình nhớ đến căn hộ của phòng nghiên cứu, hơi lo lắng những người làm công tác thu dọn sẽ làm gì đó không nên.
“Yên tâm, bọn em sẽ để mắt đến mà. Anh cứ nghỉ ngơi đi.” Quách Ngọc Khiết vỗ vai tôi, khiến tôi phải khụy người xuống.
Cô ấy lại đẩy tôi vào trong xe, tôi đành mỉm cười gượng gạo, vẫy tay chào cô ấy.
Tôi thấp thỏm lo âu suốt cả buổi chiều, tối đến dùng cơm cũng thất thần.
Đến lúc nằm lên giường, lướt qua các trang mạng, vẫn chưa thấy có tin tức mới, tôi mới thấy đám Tí Còi lên tiếng trên nhóm chat.
“… Hiện tại đều chỉ nhận định là một cơn động đất nhỏ. Chỉ có tòa nhà số 6 là bị hư tổn nặng nề nhất, phần mái bị sụp. Đội cứu trợ sắp sửa làm việc rồi. Lúc họ nắm được tình hình, bọn tôi và Chủ nhiệm Mao đã thông báo trên đó không có người ở. Chắc là họ không kiểm tra kĩ đâu…”
“Tôi đã nhìn thấy Huyền Thanh Chân Nhân. Nhưng chỉ thoáng qua, không biết có đúng là ông ấy không.” Gã Béo chen vào.
“Có hả? Sao cậu không nói tôi biết?” Tí Còi ngạc nhiên hỏi.
“Không phải ở chỗ tòa nhà số 6, mà ở bên ngoài khu dân cư. Tôi cũng không biết có phải ông ta hay không.” Gã Béo gửi một cái icon vẻ mặt vô tội.
“Kế đó thì sao?” Tôi hỏi.
“Chắc không liên quan đến chúng ta đâu nhỉ? Họ đã tiến hành công tác cứu hộ trước. Hiện tại tòa nhà số 6 là địa điểm nguy hiểm, còn có những người khác, chết có, bị thương cũng có, đều cần phải giải quyết hậu quả. Mà những chuyện đó không nằm trong trách nhiệm của chúng ta.” Tí Còi đáp.
Gã Béo bổ sung: “Ý của Sếp Già là, lúc này chúng ta phải tỏ rõ thái độ của mình. Tuy nhà cửa có bị tổn hại, nhưng những điều kiện đã bàn trước đây sẽ không thay đổi, các phương án bồi thường vẫn giữ nguyên, không bị ảnh hưởng.”
“Chắc lúc này đang có rất nhiều người nôn nao muốn dọn đi rồi.”
Đây là chuyện hiển nhiên.
Hôm sau tôi xin nghỉ phép, đi thăm nhóm của Ngô Linh.
Hôm qua họ từ sân bay chạy gấp đến thôn Sáu Công Nông, giữa đường xảy ra tai nạn, được đưa đến bệnh viện gần nhất, mà bệnh viện đó lại cách thôn Sáu Công Nông khá xa.
Quách Ngọc Khiết gửi số phòng họ nằm qua cho tôi. Lúc tôi đến nơi, thì nhìn thấy đầu Ngô Linh được băng bó, ngồi trên giường xem điện thoại.
Cảm giác của cô ấy rất nhạy bén, tôi vừa bước vào cô ấy liền ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi.
“Cậu đến rồi.” Ngô Linh đặt điện thoại xuống.
“Ừ, tôi đến thăm mọi người. Không sao chứ?” Tôi vừa hỏi, vừa đảo mắt nhìn chiếc giường trống bên cạnh.
Điều kiện của bệnh viện này tốt hơn chỗ tôi rất nhiều. Ngô Linh nằm phòng hai người, giường bên cạnh hình như không có bệnh nhân, đồ đạc được thu dọn ngăn nắp.
Như vậy càng tiện để chúng tôi nói chuyện.
Tôi quay người đóng cửa phòng bệnh lại.
“Không sao. Kĩ thuật của Nam Cung rất tốt, đã kịp thời dừng lại.” Ngô Linh thờ ơ nói: “Tình hình bên chỗ các cậu sao rồi?”
Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, kể lại một lượt chuyện xảy ra hôm qua: “… Tôi không nhìn thấy, chỉ có Trần Hiểu Khâu là có mặt ngay chỗ đó.”
Hôm qua tôi đã hẹn sẵn với Trần Hiểu Khâu, nên bây giờ liền gọi ngay cho cô ấy.
Hình như Trần Hiểu Khâu đã đi đến chỗ yên tĩnh, hoặc đổi phòng rồi, nên nói chuyện rất thoải mái.
“… Lúc em đến, dưới lầu có không ít người, đứng thành nhóm hai, nhóm ba. Em nghe thấy tiếng gầm của con quái vật đó và cũng cảm nhận được âm khí. Chắc là âm khí của Diệp Thanh. Ngoài ra, còn có cái cửa dị không gian kia nữa. Em có nhìn thấy, nhưng do cách cửa sổ, nên không rõ lắm… Sau cơn động đất… cũng chính là lúc sau khi con quái vật có hành động thì nóc nhà bị đánh thủng. Em nhìn thấy móng vuốt của nó… Đất đá văng xuống rào rào, cộng thêm khói bụi mù mịt… Em bị ngã, nên không thể tiếp tục quan sát. Cái người tên Kiều Hử đó chắc cũng đã nhìn thấy mọi chuyện, cô ta đang đứng yên dưới lầu. Hình như… cô ta muốn lên lầu, nhưng lại khá do dự.” Trần Hiểu Khâu cân nhắc kể: “Em nhìn thấy cô ta rút từ trong túi ra thứ gì đó, giống như một chiếc gương, loại gương trang điểm, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngoài ra, tay kia thì cho vào túi, chắc là cô ta đang nắm thứ khác.”
“Cô có chắc là Kiều Hử không?” Ngô Linh hỏi.
“Chắc.” Trần Hiểu Khâu đáp: “Lúc đầu thì chưa chắc, chỉ nhận thấy hành vi, cử chỉ của cô ta rất kỳ quái. Nhưng bây giờ thì chắc rồi. Danh sách bị thương vong trong sự cố ngày hôm qua đã có, trong những người chết có cô ta, chính là cái người mà tôi nhìn thấy.”