Diệp Thanh đã nói như vậy, chắc hẳn phải có cơ sở để dựa vào.
Anh ta là người chết sau cùng trong phòng nghiên cứu. Có thể anh ta không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Nam Cung Diệu ngày xưa, nhưng anh ta lại rất rõ chuyện của Ngô Linh và Cổ Mạch, đồng thời đã nghĩ ra cách lưu lại cho họ một cơ hội hồi sinh.
Anh ta chắc cũng biết rốt cuộc Lưu Miểu đã gặp phải chuyện gì và hiện đang ở đâu.
Vấn đề duy nhất là anh ta không kịp nói cho chúng tôi nguồn gốc mọi chuyện.
“Manh mối chắc sẽ có trong hồ sơ.” Ngô Linh đoán.
Tôi gật đầu, chuẩn bị về nhà lục tìm hồ sơ.
Lần này thì chẳng còn tâm trí mà để tâm đến cái lý luận “tùy duyên” của Cổ Mạch nữa rồi. Phải tìm được manh mối trước, sau đó sẽ làm gì còn phải bàn bạc với nhóm của Ngô Linh.
Chúng tôi ũ rủ rời khỏi phòng nghiên cứu, sau đó chia tay Cổ Mạch và Ngô Linh dưới chân tòa nhà. Họ lên xe đi về, chúng tôi quay lại ủy ban khu dân cư.
Trên đường Tí Còi hỏi: “Anh Kỳ, có phải họ đã lập kế hoạch sử dụng năng lực của em không? Quyển sổ đó là giả, dựa vào năng lực của em sẽ phát huy tác dụng đúng không?”
Tôi gật đầu thừa nhận, nhưng trả lời thì lững lờ nước đôi: “Chắc vậy.” Tôi lại hỏi: “Lúc đó cậu đã nghĩ gì?”
“À, lúc đầu thì có nghi ngờ. Anh không ngăn em với Gã Béo đi theo, là em đã thấy nghi nghi rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy những thứ mà họ đem đến, thì rất giống, nên em đã dần dần tin là thật.” Tí Còi đáp.
“Nhưng vẫn vô ích.” Gã Béo thở dài.
“Chẳng còn cách nào cả. Chuyện này cũng giống như dùng súng bắn ma đúng không? Súng thật, hỏa lực mạnh, nhưng không đúng cách, nên con ma vẫn chẳng hề hấn gì.” Tôi cũng thở dài theo.
“Cái thứ đó quá biến thái.” Tí Còi cảm khái: “Sao lại có người ghê gớm đến thế nhỉ? Còn lợi hại hơn cả những pháp sư luyện kim, phù thủy, pháp sư hắc ám trong truyền thuyết nữa.”
Tôi cũng cảm thấy như vậy.
Trước giờ tôi luôn cho rằng, nhưng người trong giới quái dị mà mình đã gặp như Khổ Thiền Đại Sư và Diệp Thanh là mạnh nhất rồi. Phật giả kể ra cũng rất lợi hại. Nhưng họ đều đã chết, trạng thái của Diệp Thanh cũng không tốt lắm. Sâu thẳm trong lòng, tôi thấy Diệp Thanh là lợi hại nhất. Không phải thực lực của Diệp Thanh lợi hại nhất, mà tôi cảm thấy sức mạnh ý chí của anh ta mạnh mẽ nhất. Chết, biến thành ma, kiên trì đến tận bây giờ, còn đợi được đến tận cái ngày mà bạn bè của mình hồi sinh thành công. Quả thật không thể không khiến người ta phải khâm phục.
Nhưng sau khi biết được thân phận của ác ma, tôi lại cảm thấy sự khâm phục của mình trước giờ còn khá là ngây thơ.
Một người muốn làm nên việc lớn, chắc phải có trí tuệ thiên phú và nghị lực siêu phàm mới được.
Ác ma chẳng hề làm được chuyện gì tốt đẹp, lúc còn sống – làm một phù thủy, chắc cũng chẳng phải người hiền lành gì. Nhưng ông ta có thể dựa vào năng lực của bản thân mà thành công đến mức này, cũng đã khiến người ta trầm trồ.
Thiên Nhất Chân Nhân cũng sống được rất nhiều năm, nhưng lại chết dưới cái rìu của người chơi trò chơi, thì chẳng còn gì để nói.
Vừa nhớ đến chuyện Thiên Nhất Chân Nhân, tôi lại thấy tự tin hơn đôi chút.
Thiên Nhất Chân Nhân rất mạnh, nhưng thì sao?
Bị trò chơi giết chết. Cuối cùng phải chết dưới tay của một cô gái tuổi chưa đến đôi mươi, chẳng đánh trả được một đòn.
Lại nhắc đến linh hồn của trò chơi kia, ghê gớm biết chừng nào, Nam Cung Diệu trúng chiêu, Diệp Thanh bó tay, cuối cùng lại bị một kẻ tay mơ như tôi giết chết, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội “hồi sinh”.
Ngô Linh cũng đã lợi dụng chuông gió và thể chất đặc biệt của Trần Hiểu Khâu mà xóa sổ được một linh hồn.
Đây không phải là chuyện không thể.
Ít nhất thì trong giới quái dị, thực lực không phải là tất cả. Năng lực trời phú trái lại đã khiến người ta bị kéo vào một dây xích đặc biệt nào đó, để kẻ yếu vẫn có thể khắc chế được kẻ mạnh.
Diệp Thanh đưa ra quyết định, bảo tôi đi tìm Lưu Miểu, chắc là nhận thấy thời cơ đã chín muồi và hiện tại tôi đã đủ thực lực để cứu được Lưu Miểu. Trong hồ sơ, chắc chắn có manh mối liên quan đến Lưu Miểu.
Về đến ủy ban khu dân cư, sau khi kể sơ với Quách Ngọc Khiết vốn đang ngồi chờ thì chúng tôi cũng cố đến hết giờ làm việc.
Tôi vội vội vàng vàng quay về nhà.
Trên đường, tôi thấy Tí Còi ở trên nhóm chat kể rõ mọi chuyện cho Quách Ngọc Khiết và Trần Hiều Khâu biết.
Sau khi về đến nhà, tôi bắt tay vào rà soát nội dung các bộ hồ sơ.
Không cần nghe file ghi âm và video, nên năng suất làm việc của tôi rất cao. Cả những nội dung ghi chép tôi cũng chẳng đọc kĩ, chỉ lưu tâm tìm kiếm cái tên “Lưu Miểu”. Chưa mất bao nhiêu thời gian, tôi đã xem lướt hết một lượt mười mấy bộ hồ sơ sau thời điểm Ngô Linh chết.
Nhưng vẫn chưa thấy cái tên Lưu Miểu.
Tôi không nản chí, xem lại từ đầu một lần nữa.
“Ăn cơm thôi.” Mẹ gõ cửa thúc giục tôi.
Đến lúc mẹ gọi lần thứ ba, tôi thì tôi đã xem những bộ hồ sơ ấy đến lần thứ năm, không thể không thừa nhận: trong hồ sơ chẳng có bất kì ghi chép nào hết.
Tôi để hồ sơ đó, đi ăn cơm.
Vội vã ăn cơm như chết đói, tôi lại quay về phòng, gọi điện cho Ngô Linh.
Khi nghe được kết quả như vậy, Ngô Linh tỏ ra hơi ngạc nhiên.
“Nếu đã vậy thì chúng ta phải tìm cách khác thôi.” Nói xong một câu, cô ấy lại đổi chủ đề: “Phải rồi, Nam Cung đã từng tra qua. Lúc cửa dị không gian ở thôn Sáu Công Nông phát sinh vấn đề, những nơi khác không có gì dị thường cả. Có khả năng là Diệp Tử đã bắt con quái vật đó về để nghiên cứu. Chúng ta hiểu biết quá ít về thế giới tương lai ở đầu bên kia cửa dị không gian, hoàn toàn không thể nào đoán định được hoàn cảnh của bên đó. Có lẽ Địa Phủ sẽ biết một chút, nhưng hiện tại rất khó tìm được Quỷ Sai. Mà Địa Phủ có thể cũng đã gặp trục trặc… Một tình huống khác, đó là dù cho cửa ra vào dị không gian xảy ra vấn đề, nhưng nếu không gây ra hỗn loạn và tử vong dị thường, thì chúng ta cũng rất khó nắm bắt được tình hình cụ thể.”
Xem ra Ngô Linh đã lấy lại được bình tĩnh, không còn cái vẻ xuống tinh thần như lúc chiều.
Sau khi trao đổi với tôi một lúc, cô ấy quay lại chuyện tìm kiếm Lưu Miểu.
“Nếu trong hồ sơ không có manh mối, vậy thì tìm kiếm bằng phương thức cuốn chiếu vậy. Tôi sẽ nhờ Nam Cung rà soát camera quan sát xung quanh thôn Sáu Công Nông. Thời gian trong bộ hồ sơ sau cùng là lúc nào?”
Tôi lật hồ sơ ra, nói thời gian cho Ngô Linh biết.
“Chắc vô dụng thôi? Có thể tìm được không?”
Không phải tôi bi quan, nhưng cái cách tìm người thông qua trang thiết bị của nhà nước này, ngày xưa Phòng Di dời đã từng làm. Bốn người chúng tôi kiểu gì cũng không thể tìm được nhóm người phòng nghiên cứu, hỏi thăm cũng chẳng hỏi ra người của Thanh Diệp đang ở đâu. Sau khi Trần Hiểu Khâu gia nhập, còn sử dụng đến biện pháp thô sơ hơn, là tra tìm từ nguồn cội của căn hộ.
“Video trích từ camera không thể bảo lưu trong nhiều năm như thế. Nhưng chắc sẽ có manh mối khác thôi… Diệp Tử đã đặt thi thể của tôi ngay trong tầm mắt của anh ấy, nếu có thể, anh ấy cũng sẽ đem Gã Khờ đặt ở trong phạm vi mình khống chế được.”
“Nhưng nếu lại rơi vào hai tình huống như Cổ Mạch và Nam Cung Diệu thì sao?” Tôi buột miệng nói.
Hai người họ có lẽ đã bị lôi vào hai dị không gian đặc biệt, một người thì bị nhốt bởi ca sĩ nổi tiếng Christina; một người thì bị linh hồn trò chơi nhốt và giết chết.
“Cũng có khả năng đó. Thế thì có lẽ sẽ có ai đó, có thể khiến cậu đi vào cảnh mộng.” Ngô Linh nói.
Cách nói này rất không chắn chắn, nên khiến người ta bất an.
Nhưng Ngô Linh lại tỏ ra rất bình ổn, trong giọng nói còn kèm theo sự tự tin.
Tôi cảm thấy, sự tự tin của cô ấy không phải xuất phát từ thực lực của bản thân, cũng không phải tin tưởng vào năng lực tra cứu của Nam Cung Diệu, mà là tin tưởng Diệp Thanh không bao giờ làm chuyện vô ích.
“Có thể sẽ mất nhiều thời gian. Mà đây vốn dĩ cũng là một phần của kế hoạch ban đầu. Cậu cứ như trước giờ là được rồi.” Ngô Linh trấn an tôi.
Tôi càng nghe ra sự tự tin trong ngữ khí của Ngô Linh rõ ràng hơn.
Tôi cứ như đang thấy một Diệp Thanh thứ hai.
Diệp Thanh trong khoảng thời gian mà đồng đội và bản thân đều đã chết, chắc cũng đã nghĩ như thế nhỉ?
Có thể phải mất rất nhiều thời gian, phải trải qua những tháng ngày đợi chờ dài đằng đẵng, nhưng họ luôn tin là mình sẽ thành công.
Tôi cũng đã bị lây nhiễm, nên tâm trạng cũng đã ổn định trở lại.