Dù đoán ra cái sự thật này, nhưng như thế vẫn hoàn toàn không đủ để tôi cứu được Lưu Miểu.
Ánh mắt của tôi từ mặt Ngô Linh chuyển qua cô gái kia.
Cô ta cố nặn ra một nụ cười méo mó: “Xin chào. Tôi tên Hàn… Anh có thể gọi tôi là Lam Nhiễm Tử. Lần trước đã gặp rồi, tôi là thành viên trong fanclub của Nam Thiên… à… là fan của Nam thần… Tôi…”
Lúc đang giới thiệu về bản thân, ánh mắt cô ta không ngừng di chuyển, cuối cùng đã không nói tiếp được.
Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, một lần nữa nhìn qua Ngô Linh.
“Cô Hàn trước đây cảm thấy khá nghi ngờ về thân thế của mình. Cô ấy đã gặp phải một tai nạn, quên mất cha mẹ, thời thơ ấu và thời thiếu niên của mình. Trong cùng năm đó, có đến mấy người gặp phải tình huống tương tự như vậy.” Ngô Linh nói: “Triệu chứng tâm thần quần thể tính. Chắc cậu đã từng nghe qua đâu đó những câu chuyện tương tự. Mà chuyện này cũng không được đăng lên báo. Những người như họ phần lớn trước giờ không quen biết nhau. Một số nhỏ có quen biết nhau đã tập họp thành một nhóm, cùng nhau tìm kiếm những kí ức đã bị mất. Cô Hàn đây mới được những người như thế tìm được trong năm nay. Người tìm ra cô ấy là một người phụ nữ đang nhập viện ở đây.”
Tôi nhanh chóng hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Ngô Linh.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ không tài nào hiểu được, nhưng tôi đã tiếp xúc với dị không gian không phải lần một lần hai, nên có thể hiểu được chuyện mà cô gái Lam Nhiễm Tử này gặp phải.
Cũng giống như cái lớp học trong sự kiện “Câu chuyện tiếp nối” kia. Họ đã nghe phải một câu chuyện cổ đã bị nguyền rủa, từng người một bị dị không gian nuốt mất. Và người bị nuốt vào đã bị xóa sạch khỏi kí ức của những người đang sống trong hiện thực, kho thông tin của trường và trong các hồ sơ của chính phủ cũng không còn những người này. Lúc người ủy thác tìm đến Thanh Diệp, thì bạn bè của cậu ta đã biến mất gần hết. Giáo viên, phụ huynh và những bạn học khác đều không hề nhớ đến sự tồn tại của họ. Người duy nhất nhớ được chính là người ủy thác.
Nhưng chuyện này rất khác với chuyện mà Diệp Thanh đã làm. Diệp Thanh chỉ xóa sạch các thông tin tồn tại của thành viên trong Thanh Diệp. Người ta không thể biết tên và diện mạo của các thành viên Thanh Diệp nếu thông qua các văn kiện và video, nhưng những người đã từng gặp họ thì vẫn nhớ.
Nếu cần thì có thể hiểu như, có hai bảng thông tin, một bên là bị xóa sạch, một bên khác bị nước thấm nhòe chữ. Một bên thì không thể nhìn ra đã từng có chữ tồn tại, một bên thì chữ vẫn còn nhưng rất mờ.
Tôi cảm thấy lạ, nên hỏi: “Nhưng, Lưu Miểu vẫn chưa biến mất hoàn toàn đúng không?”
“Cụ thể thế nào, tôi cũng chưa rõ.” Ngô Linh nhìn qua cô gái kia.
Cô ta rất bất an: “Tôi chưa từng gặp qua người đó. Nhưng tôi có một tấm hình. Không phải của tôi, của người khác.”
Cô ta lật tay lên, tôi mới nhận ra nãy giờ cô ta liên tục siết chặt tay.
Trên hình nền của chiếc điện thoại là một tấm hình rất kì lạ.
Hình có nhiều màu sắc, giống như đã từng được Photoshop xử lý đặc biệt. Trong khối màu sặc sỡ, chỉ có một người được hiển thị rõ nét. Xét từ khối màu sắc, thì đây là ảnh chụp chung của hai người. Có điều, ngoại trừ khuôn mặt tròn trĩnh rõ nét của người con gái này ra, thì người kia đã bị xóa mờ.
Trong nền của tấm ảnh còn có một vị trí rất nhỏ hiển thị một bóng người. Mặt người đó bị làm mờ. Hình dáng và khuôn mặt bị làm mờ của anh ta hoàn toàn không tương ứng với khối màu sắc chung của tấm ảnh. Nhưng nếu không nhìn kĩ thì rất dễ bỏ qua bóng người này.
Cả tấm ảnh chỉ có thể nhìn thấy một nửa của người đó.
Cô gái kia chỉ tay và chỗ bị làm mờ, nói: “Người này tên là Lưu Miểu. Người đã cho tôi tấm ảnh này nhớ rất rõ, hôm đó anh ta đến chỗ này thăm dò tin tức. Cũng không hẳn vậy… Giống như đi tiền trạm hơn… dù sao thì… rất… rất khả nghi.”
Cô ta vừa nói, vừa lén quan sát sắc mặt của Nam Thiên, rồi lại nhìn qua nhóm của Ngô Linh.
“Cô ấy kể, trước khi mất đi những kí ức đó, thì nhớ được chuyện này và cũng chỉ giữ lại tấm ảnh này. Đại khái là vậy đấy. Cô ấy đánh liều đi tìm người đó, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra. Tôi… do nghe thấy các anh nhắc đến cái tên này, nên mới nhớ ra. Chúng tôi… Tất cả chúng tôi, kí ức và ảnh chụp còn lưu lại, chỉ có mỗi người này thôi… chỉ có nhiêu đó. Những thứ khác… nói sao nhỉ… đều không cách nào chứng minh được những chuyện ấy từng tồn tại.” Nói đến đây, cô ta cười gượng gạo: “Lúc xảy ra chuyện, tôi vẫn còn đang học đại học. Tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ mồ côi, mồ côi từ lúc nhỏ. Kí ức thời tiểu học và trung học đều mất sạch. Nhưng kiến thức tiểu học thì tôi còn nhớ. Cái cảm giác đó rất kì quái. Tôi phải mất rất nhiều thời gian, mới nhận ra mình đã mất đi khoảng kí ức của rất nhiều năm và mất đi rất nhiều thứ. Bước ngoặc của chuyện này là lúc tôi viết đơn xin đi du học, cần điền thông tin. Trong hồ sơ của tôi không hề có thông tin thời tiểu học và trung học. Sổ hộ khẩu của tôi cũng trống hoắc. Không thể hiểu nổi… thực sự không thể hiểu nổi… Giáo viên hỏi tôi đã bị làm sao, hỏi cấp một cấp hai học ở đâu, nhà ở chỗ nào, tôi đều không trả lời được…”
Cô gái ôm mặt: “Tôi cũng đã nghi ngờ tên họ của mình có phải là… Có lẽ, vốn dĩ tôi không phải có cái tên được gọi hiện nay… Tôi không biết… Tôi được những người đồng cảnh ngộ tìm đến, lúc đó tôi còn nghi họ là lừa đảo. Tôi cứ ngỡ mình đã gặp phải một tập đoàn lừa đảo, có lẽ sẽ bị đánh thuốc mê vào lúc tôi sơ ý… tôi…”
Tôi cảm nhận được sự rối rắm và phiền muộn trong lời nói của cô ta.
Vô duyên vô cớ mất hết kí ức, hơn nữa còn nhận ra mình đã bị mất kí ức, cảm giác đó chắc chắn sẽ khiến người ta phát điên.
Cô gái kia thở dài một hơi, nói tiếp: “Tôi luôn có cảm giác, những người đó đang lừa tôi, vì nghĩ làm gì có những chuyện huyền ảo đến thế. Mà đơn giản là do… trí nhớ của tôi không được tốt, hệ thống lưu hồ sơ bị lỗi. Còn hình ảnh này nọ, có thể là đồ ngụy tạo. Nhưng vẫn… vẫn cảm thấy quá quái lạ, nên sau khi nhận được tấm ảnh, tôi đã luôn cất giữ, làm hình nền. Trong nhóm nhỏ của chúng tôi, có rất nhiều người làm như thế. Kiểu như làm vậy sẽ có thể… có thể chứng minh chuyện gì đó.”
Cô gái ngẩng mặt lên, lại cố nặn ra một nụ cười khó coi: “Có hay không có kí ức và quá khứ cũng chẳng làm sao cả. Đến các công ty tư nhân tìm việc cũng được. Không có cha mẹ… à… thì sẽ thiếu người quan tâm… không có nhà do cha mẹ để lại, và trợ cấp tiền bạc khi khốn khó, nhưng cũng sẽ không phải nghe càm ràm nhỉ…”
Cô ta bắt đầu nói lan man, giọng nói thì đã trở nên nghẹn ngào.
Tôi không biết nên khuyên cô ta thế nào, thậm chí cũng chẳng biết nên an ủi ra sao.
Cô gái này khác với người ủy thác trong sự kiện “Câu chuyện tiếp nối”, không bị uy hiếp về cái chết. Lúc mất đi kí ức, cô ta đã học đến đại học, miễn cưỡng mà nói thì cũng đủ sức tự lập rồi. Và cú sốc mà cô ta gặp phải cũng khá nhẹ.
Trong những người gặp phải tình huống tương tự, có lẽ có người sẽ vì vậy mà mất đi gia đình và cuộc sống hạnh phúc, nhưng cũng có thể sẽ có người nhân đó mà có được cuộc sống tốt hơn.
Trong đó, phần lớn người ta có lẽ đều không nhận ra biến cố đang xảy ra với mình, mà có phát hiện ra đi nữa, thì cũng chẳng coi là gì.
“Cô Hàn này, người thân của cô có thể vẫn còn sống, có điều họ đang sống ở một không gian khác và đã không còn kết nối với thế giới này của chúng ta.” Ngô Linh nói: “Cô cung cấp cho chúng tôi càng nhiều manh mối, thì khả năng chúng tôi giải cứu được những người trong thế giới ấy cũng sẽ cao hơn.”
Cô gái kia che miệng, cố gắng kìm lại tiếng khóc, từ từ bình tĩnh trở lại.
“Tôi đã nói cho Nam thần cả rồi.” Cô ta nói: “Chắc anh ấy cũng đã thuê người điều tra rồi nhỉ? Chúng tôi cũng đã tìm cách điều tra, nhưng chẳng tra ra gì hết. Nam thần nói… đã thất bại…”
Tôi nhìn qua Nam Thiên, thấy sắc mặt của anh ta rất khó coi.