Tôi vừa thấy khâm phục với vận may của Nam Thiên, nhưng cũng có dự cảm chẳng lành.
Nếu nếu số cậu ta thực sự may mắn, thì cũng sẽ không tìm lâu như vậy mới tìm thấy Nam Cung Diệu được.
Tôi thấy chuyện này, vẫn phải quy kết lên vận mệnh của chúng tôi và cô Hàn.
Có lẽ, cô Hàn là người sắp sửa bị hiện tượng quái dị nuốt mất. Lưu Miểu đã bị nuốt rồi, Diệp Thanh đã tìm cách khiến người ta còn nhớ đến sự tồn tại của Lưu Miểu, chúng tôi lại đang bắt đầu tìm Lưu Miểu… Nam Thiên là em ruột của Nam Cung Diệu, trở thành sợi dây kết nối hai bên, hoàn toàn phù hợp với tác phòng làm việc xuyên suốt từ xưa đến nay của Ông Trời.
Cái số may mà Nam Thiên nói, chẳng qua chỉ là một thời khắc trùng hợp mà thôi.
Hiện tại, tôi có ý gạt Nam Thiên qua một bên, cùng với nhóm Ngô Linh đến điểm giao nhau của hai con đường kiểm tra.
Mang theo một người bình thường như Nam Thiên, kiểu gì cũng là ý kiến tồi.
Nhưng Nam Thiên thì không tự giác: “Sao? Tôi tìm không sai đúng không? Bây giờ chúng ta qua đó, cậu phải làm gì thì làm đó, cứu cái người Lưu Miểu ra sớm sớm là xong chuyện.”
Nam Thiên nói nghe thật nhẹ nhàng.
Còn cô Hàn kia thì đang ngập ngừng muốn nói gì đó.
Nam Thiên rất tinh tế, nhìn cô Hàn một cái, thêm vào: “Nếu được, cứu thoát cả cha mẹ của cô luôn thì hay quá. Nhưng chúng tôi không biết họ, cô thì chẳng nhớ được họ, muốn tìm được cũng rất khó.”
Cô Hàn im lặng cúi mặt xuống.
“Còn một vấn đề nữa, là khi ấy chắc chắn có rất nhiều người biến mất, không gian cũng lớn, bao gồm đủ loại kiến trúc. Nếu cứu thoát được quá nhiều thứ, thì xã hội hiện thực phải giải quyết những người và vật thình lình trở lại ra sao?” Nam Thiên nói tiếp.
Một câu hỏi rất thực tế.
Diệp Thanh đã có chuẩn bị từ nhiều năm về trước, thành viên của Thanh Diệp cũng không phải người bình thường. Thậm chí họ cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện hòa nhập xã hội, sinh hoạt không phải lo chuyện ăn mặc, công việc thì tách biệt hẳn người bình thường.
Nhưng đổi lại là cha mẹ của cô Hàn kia và những người khác nữa, thì tất nhiên sẽ kéo theo hàng loạt vấn đề cần giải quyết phía sau.
Một hai người thì còn đỡ, ba bốn người có lẽ cũng ứng phó được, nhưng nếu mười mấy, mấy chục, thậm chí hàng trăm hàng ngàn người, thì chắc chắn không phải là chuyện dễ giải quyết. Đồng thời, những tòa nhà xuất hiện thêm có lẽ còn rắc rối hơn cả con người.
Không, không hẳn là vậy.
Điểm quyết định nằm ở chỗ, người và vật quay trở lại có mang theo kí ức trở về hay không.
Nếu tất cả đều nhớ ra những chuyện liên quan, thì sự tình còn phức tạp hơn nữa.
Khoảng thời gian năm năm trống rỗng, bất luận thế nào cũng không thể dễ dàng khỏa lấp nổi.
Kết quả của nó chắc cũng sẽ giống như chuỗi phản ứng liên kết như đợt livestream của nhóm Chuyên gia tự tìm đường chết và sự kiện trò chơi “Nói thật hay mạo hiểm”.
Ngô Linh đã sớm xác định rõ mục tiêu của đợt hành động này, lúc đó tôi đã thấy khá thất vọng. Bây giờ nghe Nam Thiên nói như vậy, tôi cũng chỉ biết thất vọng lần nữa.
Nam Thiên không phải mẫu người biết nghe lời khuyên của người khác. Và anh ta cũng chẳng ý thức được sự nguy hiểm của những chuyện này.
“Trước khi đến đó, tốt nhất nên kiếm chỗ nào đó đợi đi. Một mình tôi thì không ổn. Ít nhất phải có Ngô Linh nữa.” Tôi chọn chiến thuật kéo dài thời gian.
Nam Thiên không phản đối cũng chẳng đáp lời.
“Anh theo qua đó cũng chẳng ích gì đâu.” Tôi thở dài.
Nam Thiên nhìn lên kính chiếu hậu: “Tôi đi theo, chủ yếu là để xác nhận anh tôi không đến đó.”
“Rốt cuộc anh muốn gì đây?” Tôi chịu hết nổi.
Nam Thiên chỉ nhếch mép lên một cái chứ không đáp.
“Tình cảm của anh luôn méo mó vậy à? Anh trai anh làm gì, đâu đến lượt người như anh lo chứ.” Tí Còi nói.
Cô Hàn bất an nhấp nhổm, ánh mắt nhìn tôi có vẻ hơi bất mãn, còn nhìn Nam Thiên thì đầy vẻ lo lắng.
Đây là tâm lý chung của fan, tôi hiểu mà.
Chúng tôi với cô ta không quen không biết, cũng tỏ rõ sức của mình có hạn, không thể toàn tâm toàn ý giúp cô ta được. Hơn nữa hai bên tiếp xúc với nhau chưa nhiều. So sánh ra, thì Nam Thiên – một ngôi sao mà cô ta đã yêu thích nhiều năm nay, vẫn đáng tin cậy hơn. Gần đây chắc cô ta đã thường xuyên qua lại với Nam Thiên, nên cũng khá là thân thiết rồi.
Cô Hàn chẳng nói gì hết.
Nam Thiên cũng đang giữ im lặng.
Tôi nhận ra có gì đó không đúng, nên hỏi: “Anh còn giấu chúng tôi chuyện gì?”
Đúng lúc gặp đèn đỏ, chiếc xe dừng lại.
Nam Thiên quay lại nhìn tôi một chút: “Có vua may mắn như tôi đi cùng, mà cậu còn chê sao?”
“Anh mà tính là số may cái nỗi gì?” Tí Còi xem thường.
“Các người tìm không ra, mà tôi lại tìm ra, không đủ chứng tỏ số tôi may mắn sao?”
“Đó là do anh đi chung với cô ta.” Tí Còi chỉ cô Hàn.
Cô Hàn kia há hốc mồm, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Nam Thiên giẫm chân ga, chiếc xe đi qua đường khi đèn đã chuyển qua màu xanh.
“Cô ấy là fan của tôi. Nhiều ngôi sao đến thế, mà cô ấy lại chỉ thành fan của tôi, đó chính là số mệnh của tôi.” Nam Thiên bình tĩnh đáp.
“Đó là vận đen thì có!” Tí Còi lầm bầm, nói rất nhỏ.
Tôi thì nghe được. Nhưng chắc là cô Hàn kia không nghe rõ.
Cô ta còn đang cảm động vì câu nói vừa rồi của Nam Thiên.
“Tôi cũng thấy mình rất may mắn, mới được gặp Nam thần và anh của anh ấy. Bằng không, cả đời này tôi chẳng thể biết mình đã trải qua chuyện gì… chẳng biết trên đời này lại có chuyện như thế…” Cô Hàn dựa người lên ghế, có vẻ đã chìm vào trầm tư.
Thế giới này muôn hình vạn trạng, mức độ nguy hiểm luôn vượt xa tưởng tượng của người bình thường.
Cô Hàn nhờ câu nói của Nam Thiên mà sắc mặt đã dần bình thường lại.
Tôi không biết Nam Thiên đang cố tình giả ngu, hay thực sự ngây thơ, nhưng cũng đã nhẹ nhàng lách khỏi câu hỏi vừa rồi của tôi.
Nghĩ lại, anh ta là không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.
Tôi cùng cô Hàn giống nhau, đều dựa vào lưng ghế ngồi.
Có điều suy nghĩ không giống nhau, tôi đang suy nghĩ về biểu hiện của Nam Thiên.
Có phải anh ta cũng có năng lực hay không?
Kiểu tiên tri như Nam Cung Diệu sao?
Có thể là một biến thể của loại năng lực ấy?
Nếu quả thật là vậy, thì đã dễ dàng nói chuyện rồi.
Nhưng nếu như anh ta đã thực sự nhìn thấy gì đó, có khi nào đó là một tương lai rất xấu không?
Có thể Nam Cung Diệu sẽ gặp nguy hiểm, nên anh ta mới chống đối quyết liệt đến thế?
Trong đầu tôi trào ra hết nghi vấn này đến nghi vấn khác.
Trong xe đã rơi vào yên lặng.
Tôi không mấy rành về hai con đường Ngũ Thái và Thuận Thủy. Nên khi tôi nhìn thấy bảng đề tên đường, mới nhận ra xe đã đến nơi.
Men theo đường Thuận Thủy chạy khoảng năm phút, thì nhìn thấy một góc hẹp xuất hiện ở đầu đường phía trước.
Nhà cửa ven đường cũng bị chia thành hai khu vực ngay điểm đó.
Hơi giống trò chơi gấp giấy.
Lấy tấm giấy có hình ảnh gấp lại, vừa khéo che đi một phần nội dung bên trong, nội dung còn lại thì bị chồng lên nhau, biến thành hình ảnh mới không được hài hòa cho lắm.
Nếu là người dân sống ở dây, chắc cũng đang quen với sự không hài hòa này.
Nếu chỉ lái xe chạy ngang qua, chắc chỉ nhìn cái rồi thôi.
Dù có ai đó phát hiện ra điểm quái lạ này, cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu hơn.
Hầu hết mọi chuyện trên thế giới này đều như vậy.
Chiếc xe tấp vào làn đường dành cho xe thô sơ.
Đây là hành vi đỗ xe bất hợp pháp.
Nhưng trên cung đường này, quá vắng vẻ và cũng chẳng có camera giám sát. Trên đường có những vạch kẻ loang lổ, và cả những điểm đỗ xe. Có thể là có ai đó đã tự ý vẽ ra điểm đỗ xe, rồi bị buộc phải bỏ đi.
Trên hè phố không hề có cửa tiệm. Trên cả hai cung đường đều là tường bao của khu dân cư. Các tòa lầu dân sinh của hai khu cũng dựa theo ranh giới của hai con đường mà phân chia. Kiến trúc nhà cửa và tường bao của hai bên cũng khác nhau. Hai nơi nằm sát rạt nhau, nên hai bức tường cũng dính sát nhau.
Trên đường đến, tôi có nhìn thấy cổng khu dân cư được mở trên đường Thuận Thủy. Từ bên này qua đó có thể còn có cổng của khu dân cư trên đường Ngũ Thái.
Tôi đoán là các điểm đỗ xe tự phát này là do chủ đầu tư hoặc ban quản lý của hai khu dân cư tạo ra.
Thùng rác mà Nam Thiên nói đang nằm đối diện bên kia đường.
Anh ta dừng xe, tháo dây an toàn, bước xuống xe.
Tôi và Tí Còi cũng xuống theo.
Cô Hàn thoáng do dự, rồi cũng mở cửa bước xuống, đưa ánh mắt bất an nhìn thùng rác.
“Trong khe tường của chỗ này có thứ gì không?” Tôi nghĩ đến một loại khả năng, nhìn hai khu dân cư hai bên, rồi quan sát lối đi bộ và vạch qua đường.
“Tôi chưa tìm được thứ gì khác.” Nam Thiên đáp.
Anh ta băng qua đường, đi về phía thùng rác.
Tôi quan sát xung quanh thì thấy có hai ba người đang đi bộ trên đường và đều là người có tuổi cả rồi.
Thời điểm hiện tại mà chỗ này vắng người, cũng là chuyện trong tình và lý.
Một nơi vắng vẻ như vậy, thì điểm quái dị càng khiến người ta khó phát hiện ra.