“Này, rốt cuộc anh có năng lực gì thế?” Tí Còi vặn hỏi.
Tôi cũng đang nhìn chằm chằm Nam Thiên.
Lúc tôi chạm vào quầng sáng đó thì chẳng xảy ra chuyện gì hết. Nhưng sau khi anh ta chạm vào, cửa dị không gian lại mở ra. Nếu nói trong này không có mờ ám gì, tôi tuyệt đối không tin.
Nam Thiên ngẩng đầu lên: “Tôi không có loại năng lực như anh tôi, cũng chẳng có năng lực khác.”
Tôi và Tí Còi đều lộ ra biểu tình giống nhau.
Nam Thiên lắc đầu: “Tôi thực sự không có năng lực. Vừa rồi… tôi chạm vào… cũng chỉ là thử.” Anh ta thở hắt ra: “Năng lực của anh tôi chắc các cậu đều biết cả rồi, đúng không? Nếu tôi có gặp phải chuyện gì, nhất định anh ấy sẽ nhìn thấy. Nếu anh ấy không nhìn thấy gì…”
Sắc mặt tôi đen sì.
Cái thằng trẻ trâu nay đã lấy năng lực của Nam Cung Diệu làm thước đo. Tôi không biết nên khen ngợi anh ta có suy nghĩ sáng suốt, can đảm hơn người, hay nên chửi thẳng vào mặt anh ta một câu fuck nữa.
“Năng lực của anh trai anh đã bị phong ấn mất một nửa rồi. Tương lai mà anh ta nhìn thấy cũng không còn như trước.” Tôi báo tin dữ cho Nam Thiên biết.
Nam Thiên bàng hoàng, mặt cũng sầm lại, ôm đầu nói: “Chuyện như vậy mà sao các cậu không chịu nói sớm?”
“Ai mà ngờ anh lại làm ẩu như thế?” Tí Còi quát lại.
“Được rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao?” Nam Thiên bỏ tay xuống, nhanh chóng lấy lại thái độ lạc quan vốn có.
Tôi thấy đau đầu, hỏi: “Lúc đó anh cảm nhận được gì?”
Nam Thiên ngẫm nghĩ: “Không có gì. Cảm giác giống như bị điện giật, mà cũng chỉ vậy thôi. Còn có sức hút rất lớn nữa. Hết rồi.”
Tôi nhìn qua Tí Còi, cậu ấy gật đầu đồng ý, không bổ sung gì.
“Được rồi.” Tôi càng thấy đau đầu hơn, có cảm giác tuyệt vọng với con đường mịt mờ phía trước.
Điều quan trọng hơn là, cảnh tượng trước mắt và dự đoán của tôi hoàn toàn khác biệt.
Khu đất bị bỏ hoang này là chuyện gì? Và cả những hóa đơn chuyển phát nhanh bay loạn xạ nữa…
Tôi không cảm thấy có âm khí, cũng chẳng có tà khí của lời nguyền rủa.
Nơi này chẳng khác gì thế giới bình thường.
Tôi khom lưng nhặt mấy tấm hóa đơn lên, đều là của trường trung học số 4 gửi đi.
Theo tư duy bình thường, biên giới của dị không gian này chắc là nằm ở hướng của đám cây cối đó. Nhưng nơi đây không có người. Nếu không phải người ở trong dị không gian này đều chết hết rồi, thì nơi này chính là rất nguy hiểm.
Ba người chúng tôi bàn bạc một lát, vẫn quyết định đi về phía thành phố.
“Anh không được làm bậy nữa đấy.” Tôi cảnh cáo Nam Thiên.
“Nếu hành động cứu người mà cũng bị cho là làm bậy thì tôi cũng hết cách. Không thể nào đứng nhìn một cô gái chết trước mặt mình, đúng không?” Nam Thiên bĩu môi: “Cũng chẳng biết mấy năm qua anh tôi đã sống thế nào, chứ hai người quen của anh ấy lạnh lùng quá.”
Tôi không khỏi thấy buồn và nặng lòng.
Cuộc sống của người trong Thanh Diệp đương nhiên không như người bình thường.
Ngay cả tôi cũng đã chứng kiến quá nhiều cái chết trong vòng một năm qua.
Tôi đã học tập cách khắc chế cảm xúc của mình, để không mạo hiểm đi cứu người bừa bãi.
Hơi tự luyến một chút, nhưng tính mạng của tôi chắc sẽ quan trọng hơn tính mạng của nhiều người trên thế giới này. Nói cách khác, tính mạng của người được ủy thác năng lực nghịch chuyển thời gian chắc sẽ quan trọng hơn những tính mạng khác.
Bây giờ nghe Nam Thiên nói vậy, tôi không khỏi thấy ngậm ngùi và hoang mang.
Nam Thiên rõ ràng không phải mẫu người đa sầu đa cảm, trái lại, hình như anh ta đã quen với nếp sống ngang ngược phóng túng.
Tí Còi bực với câu nói của Nam Thiên, nên phản bác lại.
Hai người kẻ nói qua người nói lại, chẳng ai chịu nhường ai và bắt đầu tranh luận gay gắt.
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà lắng nghe, cứ cúi mặt bước đi, chốc chốc lại ngẩng lên quan sát.
Có phát hiện mới, tôi gọi hai người kia lại.
Mũi chân tôi dí lên mặt đất: “Cái này không phải hóa đơn của trung học số 4 gửi đi.”
“Người nhận những hàng chuyển phát này đều không còn nữa.” Tí Còi nhìn quanh một vòng.
Tôi đã sớm nhận ra điểm này.
Chúng tôi chẳng biết chút gì về dị không gian này, phát hiện được gì thì cũng chỉ còn cách tạm ghi nhớ lấy.
Diện tích của khu đất xanh không lớn lắm.
Nếu dị không gian này vốn kẹp giữa hai khu Quang Tân và Hoàng Nam, thì chắc là thuộc phạm vi của trung tâm thành phố, cũng sẽ không có quá nhiều đất trống mà làm khu đất xanh công cộng được.
Rìa của khu đất không có cửa, không gian hoàn toàn mở rộng.
Chúng tôi nhìn thấy đường nhựa ở bên ngoài công viên.
Đèn đường, thùng rác, vạch kẻ đường, lối đi bộ… những công trình công cộng này đều chẳng khác mấy thế giới hiện thực. Bảng đề tên đường ghi “Đường Ninh Hải”.
Cái tên đường này cả ba chúng tôi đều không biết.
Trên đường không có người, cũng chẳng có xe.
Đối diện khu đất xanh là khu dân cư.
Đang giữa ban ngày, nên cũng chẳng có ai mở đèn. Trên sân hiên cũng chẳng có quần áo được phơi.
Tôi càng lúc càng thấy cái thành phố này thật là quái dị.
“Thấy… không ổn lắm.” Tí Còi nuốt nước miếng, cẩn thận quan sát cửa sổ trên ban công.
“Mất sóng điện thoại rồi.” Nam Thiên cúi mặt bấm điện thoại.
“Nơi này…” Tôi lên tiếng: “Toàn Dân Khánh đều dùng điện và nước máy đúng không?”
Nam Thiên và Tí Còi đồng loạt quay qua nhìn tôi.
Cổ họng tôi khô đét: “Nếu nơi này bị cô lập, cách biệt hoàn toàn với thế giới thì…”
Tôi không thể nói tiếp nổi.
Ba chúng tôi đều có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh ấy như thế nào.
Người lớn lên trong thành phố hiện đại, đột nhiên mất nguồn cung ứng nước và điện, các nơi như siêu thị, chợ búa cũng không có. Đó thực sự là tai họa.
Tôi nhớ đến rất nhiều bộ phim tận thế, trong lòng bắt đầu nhận định nơi này chắc chẳng còn sống sót mấy người.
“Nếu vậy… thân phận của chúng ta sẽ rất rõ ràng rồi.” Nam Thiên chỉ lên áo của mình.
Vừa rồi ba chúng tôi ngã vào dị không gian, đều bị ngã lăn bò càng. Dù vậy, quần áo chỉ dính chút bụi, vẫn còn rất mới và cũng không có vết mòn rách. Ba chúng tôi đều còn rất khỏe mạnh. Cùng lắm là mắt hơi thâm, vẻ mặt tiều tụy, chứ chẳng liên quan gì đến chuyện thiếu ăn cả. Nam Thiên còn rất chải chuốt, không biết là do trang điểm hay hằng ngày gìn giữ tốt, mà cứ như mấy tấm ảnh tự sướng trên mạng, da dẻ sáng bóng, nhìn vào cứ như thanh niên tầm hai mươi tuổi. Mà tôi còn nhớ thằng cha này suýt soát tuổi tôi, cùng lắm thì lớn hơn một chút.
Ba người chúng tôi đưa mắt quan sát nhau.
“Muốn tôi chỉnh lại cho anh không?” Tí Còi hỏi Nam Thiên.
“Không cần đâu. Có lẽ người ở đây đều quen biết lẫn nhau. Hơn nữa, họ cũng không hẳn sẽ xem chúng ta như kẻ thù. À, có thêm ba người đàn ông, tuy có thêm ba miệng ăn nhưng cũng sẽ có thêm ba lao động. Chúng ta còn mang theo thông tin ở bên ngoài nữa. Còn nữa, chẳng phải cậu có thể giải quyết được chuyện này sao?” Nam Thiên nói tới nói lui, cuối cùng vẫn đùn lên đầu tôi.
Tôi đáp: “Năng lực của tôi không phải dùng như vậy.”
Phải đi vào cảnh mộng thì tôi mới lôi người ta ra được.
Bây giờ cả bản thân tôi cũng lọt qua đây, thì bó tay rồi.
Đột nhiên tôi có cảm giác giống như mình trở lại núi Quảng Nguyên. Nhưng trên núi Quảng Nguyên, tôi có mục tiêu rõ ràng. Chỉ cần tìm ác con ma ấy, tiêu diệt nó, thì tất cả sẽ kết thúc.