Tôi chỉ có thể giới thiệu đại khái năng lực của mình và Tí Còi cho anh ta nghe, chứ muốn nói rõ hơn cũng không thể. Bản thân chúng tôi đều không có lấy được sách hướng dẫn để mà giải thích rõ được năng lực của chúng tôi.
Nam Thiên yên lặng nghe xong, đưa tay lên làm động tác “OK”, chứng tỏ mình đã hiểu.
“Như vậy cũng có nghĩa là, bây giờ chúng ta đều chẳng làm được gì. Mà đã không có ‘tuyệt kĩ’ quyết định, thì chúng ta cũng hết cách ra khỏi chỗ này.” Nam Thiên gật gù nói.
Ba chúng tôi im lặng nhìn nhau.
“Vẫn cứ đi tìm Lưu Miểu trước đã.” Tôi thở dài nói.
Vốn dĩ cũng đang muốn đi tìm Lưu Miểu. Bây giờ không có một chút manh mối, chẳng biết phải làm sao để thoát ra, nên đành làm chuyện này trước đã.
Chúng tôi không biết Lưu Miểu đang ở đâu, nên thay vì tìm Lưu Miểu, thì nên tìm ra người sống trước.
Nhưng dẫu gặp được người sống, có thể vẫn có nguy hiểm rình rập.
Men theo con đường trước mặt, chọn đại một hướng, chúng tôi đi bộ quanh tường bao của khu dân cư.
Tường bao của khu dân cư làm bằng chuỗi hàng rào sắt, trên đó đang mọc không ít thực vật. Những thực vật này đều rất tươi tốt, sinh trưởng rậm rạp, nhưng không hề bừa bộn giống như cây cối mọc dại ở núi Quảng Nguyên.
Vì bị những đám thực vật trên tường bao chắn mất tầm nhìn, nên tôi chỉ có thể quan sát rõ được ban công ở tầng hai trong khu dân cư.
Không thấy máu, chẳng có kính vỡ.
Xem ra người ở nơi nay đều biến mất trong chớp mắt, còn con phố thì vẫn lưu lại.
Chúng tôi đi thẳng đến ngã tư nhưng vẫn chẳng thấy xe cộ.
Con đường trước mặt kéo dài về hai phía. Bên phải có thể nhìn thấy một cái ngã tư khác, ở đầu mút con đường là một khúc cua, đầu cua bị tòa nhà chắn mất. Bên phải là con đường chẳng thấy đầu mút đâu, khiến người ta cảm thấy quái lạ.
“Giống đường chân trời ngoài biển nhỉ.” Nam Thiên bình luận.
Nếu là đường chân trời, thì chẳng có đầu mút rồi.
Không, đại dương vẫn có bờ. Có thể chỗ này không có đầu mút thật, vì bị thứ gì đó che chắn.
Tạm thời tôi không muốn mạo hiểm đi thăm dò vùng ranh giới của dị không gian này.
Trên đường lại có hóa đơn chuyển phát nhanh tung bay.
Gió không lớn, nên đa số các tờ hóa đơn vẫn nằm im trên mặt đất.
“Những tờ hóa đơn này rốt cuộc là sao nhỉ?” Nam Thiên hỏi.
Tôi lắc đầu.
Cái cảnh tượng quái đản này chắc chắn không phải điềm lành.
Chúng tôi chọn bừa con đường bên tay phải để đi, chứ không băng qua ngã tư đi thẳng.
Đối diện với con đường là khu dân cư, trên vỉa hè có hàng quán nhưng đều đã đóng cửa, không hoạt động. Đèn đường tắt ngấm, biến thành vật trang trí.
Có vẻ chúng tôi đã đoán đúng, nơi này mất điện thật rồi.
Men theo tường bao của khu dân cư đi tiếp, cuối cùng chúng tôi đã nhìn thấy cổng chính của khu dân cư này.
Phòng trực chẳng có ai, bên trong khu dân cư cũng rất yên tĩnh.
“Không có xe.” Nam Thiên lên tiếng nói ra phát hiện của mình trước tiên.
Trong khu dân cư có các đường kẽ đánh dấu điểm đỗ xe, nhưng không có chiếc xe nào.
Chúng tôi đi vào bên trong khu dân cư tìm thử.
Cửa chính của các căn nhà ở tầng trệt của các tòa lầu đều đang đóng kín. Nam Thiên nhấn thử chuông cửa nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Hình như đã mất điện.
Cửa sổ của các căn nhà ở tầng một, có cái thì kéo rèm, có cái mở toang.
Chúng tôi leo vào một căn hộ, nhận thấy đồ đạc trong nhà đều rất sạch sẽ. Không chỉ nền nhà và đồ gia dụng, mà nhà bếp, tủ lạnh gì cũng rất sạch.
Nhưng thức ăn thì không có.
Tí Còi thử mở vòi nhưng cũng chẳng thấy nước đâu.
Mất điện, mất nước, đây là tình huống tồi tệ nhất.
Nam Thiên lục lọi các tủ đầy thành thạo, tìm ra sổ hộ khẩu và sổ đỏ của nhà này.
Chủ của căn hộ này chắc là một đôi vợ chồng mới cưới, chưa có con. Trong phòng ngủ có treo ảnh cưới của hai người, trong phòng khách cũng có treo. Nhà có hai phòng một sảnh, gian còn lại là phòng đọc sách. Laptop đang nằm trên bàn, hoàn toàn không khởi động được.
“Sổ tiết kiệm vẫn còn.” Nam Thiên huơ huơ một cái cặp tài liệu trong suốt trên tay.
Sổ tiết kiệm, thẻ ATM, và các văn bản chuyển khoản này nọ đều nằm bên trong.
“Không có tiền mặt.” Tí Còi bổ sung.
“Cũng chẳng có điện thoại, nhưng cục sạc thì vẫn còn ở đây.” Nam Thiên cầm lên một cục sạc di động đang nằm trên bàn đọc sách.
Những thứ còn lại và mất đi trong nhà đều khiến chúng tôi mù tịt.
Đành đi lục lọi thêm vài nhà nữa.
Đột nhiên Nam Thiên nói: “Như vậy hơi giống trò chơi giải mật mã trong game RPG nhỉ.”
“Ôi ngôi sao lớn, tâm lý của cậu thật là vững.” Tí Còi trầm trồ.
“Không vững làm sao đối mắt được với đám anti – fan.” Nam Thiên thành thật đáp.
Ngẫm lại xuất thân và những gì mà Nam Thiên đã trải qua, đại khái có thể đoán được cậu công tử con nhà giàu này đã lớn lên như thế nào. Khó khăn lớn nhất của cả cuộc đời anh ta, chắc chỉ là bị người ta chửi trên mạng, và một người anh ruột luôn muốn đuổi anh ta đi mà không muốn nói chuyện đàng hoàng với anh ta.
“Này, chẳng thấy chứng minh thư đâu cả.” Nam Thiên đã vứt bỏ chiếc điện thoại đã hết pin của mình.
“Cũng có thể là do chúng ta chưa tìm ra thôi.” Tí Còi nói.
“Quần áo cũng chẳng hề đem theo. Không có ai thu dọn hành lý, nhưng tiền bạc và thức ăn thì đều không có.”
“Biết đâu cũng có đem theo đấy. Nhìn tủ quần áo như vậy, không thể biết được họ có đem đi hay không.”
“Nhưng chắc chắn là không dùng đến vali.” Nam Thiên chỉ lên chiếc vali đang nằm trên đầu tủ.
“Cho nên, anh có kết luận gì?” Tôi hỏi.
“Thì cũng chỉ thật quái lạ thôi.”
Sau khi lục lọi qua mấy căn nhà, chúng tôi tạm thời nghỉ ngơi.
Tí Còi nằm trên ghế sofa nhà người ta thở dài.
Bây giờ tôi đã có thể xác định, hoạt động ở nơi này cũng sẽ mất sức như thường.
Tôi không biết đây có phải là tin tốt hay không.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã biến đổi vị trí.
Tính thời gian, chắc nơi đây và thế giới hiện thực tương đồng nhau. Lúc chúng tôi đến là tầm 10 sáng, bây giờ đã 1 giờ 40 phút rồi.
Điện thoại và đồng hồ của chúng tôi đều còn dùng được. Để tiết kiệm điện, ba chiếc di động chỉ mở nguồn một chiếc, nhằm chờ đợi kỳ tích xảy ra, biết đâu sẽ nhận được cuộc gọi từ thế giới hiện thực.
“Đói quá đi…” Tí Còi rên rỉ.
“Thực phẩm ở chỗ này chắc chắn đã bị ăn hết rồi. Không biết có còn ai sống sót hay không. Mà họ có trồng trọt không nhỉ?
“Nơi đô thị như vậy, sao mà trồng, có người biết làm chắc?”
“Chắc cũng phải mò mẫm được gì đó chứ. Chẳng phải vẫn còn trường học sao? Sẽ có chuyên gia về sinh vật, kĩ sư nông nghiệp này nọ…” Nam Thiên cũng nằm dài trên ghế sofa.
“Nghỉ cho tốt rồi đi thôi. Chúng ta phải nhóng chóng tìm được người.” Tôi nói.
Phải tìm ra người thì mới có cái ăn.
Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, lòng tôi nặng trĩu và có cảm giác thật hoang đường.
Không lẽ tôi sẽ không chết trong tay ma quỷ mà là chết vì đói?
Xã hội hiện đại, lớn lên trên một đất nước phồn thịnh, nếu như bị chết đói… thì đây cũng có thể xem như chuyện quái dị rồi.
Lúc này tôi chỉ muốn cầu khẩn Ông Trời. Hy vọng nó chấp hành phương châm của mình thật đàng hoàng, để tôi chết sao cho phù hợp với sự an bài của số mệnh.
Ít nhất cũng phải gặp được một con ma, rồi biết được chút thông tin từ nó chứ. Không chừng sẽ có thể đi vào cảnh mộng, biết được nơi đây đã xảy ra chuyện gì.
Chúng tôi trèo cửa sổ ra ngoài, rời khỏi khu dân cư, đi tiếp về phía trước.
Nam Thiên lại có phát hiện mới: “Chỗ này không có xe hơi, cả xe đạp cũng chẳng có luôn.”
“Ừ.” Tôi và Tí Còi uể oải đáp lời.
Nam Thiên nói xong câu đó chưa lâu, chúng tôi liền nghe thấy tiếng chuông xe đạp.
Reng reng, reng reng…
Tiếng chuông từ xa vang lại lanh lảnh.
Ba chúng tôi cùng ngẩng đầu lên.
Nam Thiên lầm bầm: “Tôi bảo rồi, số tôi may lắm.”
Chúng tôi không thương lượng mà cùng đi về phía truyền lại tiếng chuông.
Ngay đầu khúc cua xuất hiện một cô gái đang đạp xe đạp.
“Chao ôi!” Thân thể cô gái nghiêng qua, chiếc xe suýt bị đổ.
Cô ta kinh ngạc nhìn Nam Thiên, đôi mắt đen láy đang trợn to.
“Hi.” Nam Thiên liền nở nụ cười chuẩn của nghề diễn viên.
“Á! Nam thần!” Cô gái la to.
Tôi và Tí Còi đều vô cùng sửng sốt.
Nam Thiên vẫn đang mỉm cười, đôi môi chẳng mấy nhúc nhích, cất ra tiếng nói rất khẽ: “Đã bảo số tôi may lắm mà.”