Tôi lên mạng tra được, nơi đây tên là khu Dương Sơn, có cả thảy chín khu phố, tổng diện tích khoảng 65 kilômét vuông, nhân khẩu có hộ tịch khoảng chín trăm hai mươi nghìn dân, nhân khẩu thường trú lên đến hai triệu ba mươi nghìn dân. Đây là số liệu thống kê dân số năm 2015.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng qua những số liệu kể trên, tôi vẫn cảm thấy con đường phía trước mịt mờ quá đỗi.
Tài xế nghe xong câu hỏi của Tí Còi, thì tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ma phá? Ý cậu là chuyện ma phá ở bệnh viên à? Nghe nói nhà xác trong bệnh viện bên này không được yên bình lắm, hình như có tử thi nửa đêm chạy ra ngoài nữa.” Tài xế cố gắng nhớ lại để trả lời.
Những cậu chuyện ma trong nhà xác bệnh viện thực ra không hề hiếm. Hình như viện pháp y, bệnh viện, nhà tang lễ và cả Cục cảnh sát nào cũng có chuyện ma phá. Chẳng biết đó là do ấn tượng cố hữu của quần chúng tưởng tượng ra, hay thực sự là đã xảy ra hiện tượng quái dị.
“Nghe giọng, hình như hai cậu không phải người ở đây đúng không? Sao lại muốn đi… à…” Tài xế ngập ngừng.
Tí Còi lại lảng sang chuyện khác.
Tôi tiếp tục đọc các tin trên mạng.
Con số trên hai triệu nhân khẩu là quá lớn. Nhưng đặt trong thế giới mạng, thì khu đô thị trên hai triệu dân của Dân Khánh, thực ra chỉ là hạt cát trong sa mạc, không thể lúc nào cũng được cập nhật tin tức mới. Trong các thông tin cả mới lẫn cũ, những tin có liên quan đến khu Dương Sơn rất ít, phần lớn là các bản tin thời sự của Dân Khánh, thông báo của chính quyền khu Sơn Dương hoặc các tin vặt của các trang báo nhỏ, chứ chẳng còn thông tin gì khác.
Đây là chuyện rất bình thường.
Người kể chuyện rất ít nói khu Dương Sơn thế nào thế nào, thông thường đều trực tiếp nhắc đến Dân Khánh. Khu Dương Sơn rõ ràng không phải loại khu có nhiều tin tức và nhiều chuyện xảy ra, cũng không có công trình kiến trúc hay phong cảnh đặc sắc.
Tôi chỉ tra được nơi đây vốn là một khu công nghiệp cũ, khoảng năm 2000 đã tiến hành cải cách toàn diện, mang tiếng là thay da đổi thịt, nhưng thực ra là đang sống dở chết dở.
Đồng hồ tính tiền trên xe đã nhảy lên con số 20 tệ. Tí Còi đã bỏ cuộc trong việc khai thác thông tin từ tài xế, còn tài xế thì cũng trở nên trầm mặc.
Tôi bỏ điện thoại xuống, vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác lực bất tòng tâm đã trào ra.
Như vậy thì tôi thực sự chẳng có được chút đầu mối nào, chẳng biết phải làm sao bây giờ.
Lúc này, tôi thấy xe taxi vừa ngang qua một siêu thị cỡ lớn. Sau cổng của siêu thị có một chiếc xe chuyển hàng đang đậu, từng thùng từng thùng nước suối và mì gói được chất lên xe hàng.
Kì lạ thật.
Thường thì hàng phải được cung ứng cho siêu thị chứ đâu phải được chuyển đi.
Các nhân viên đang làm việc quanh xe hàng cũng đã có vẻ mặt rất bồn chồn.
Taxi gặp đèn đỏ, dừng lại.
Tôi ngoái đầu quan sát chiếc xe hàng ấy. Liên tục có người chất hàng lên xe, ai nấy cũng đều vội vàng và hỗn loạn.
Đèn đã chuyển sang xanh, chiếc taxi lại lăn bánh.
Tôi trống thấy trên vỉa hè, người già lẫn thanh niên đang bước đi đầy hối hả.
Tôi chợt cảm thấy bất an, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
Tôi lướt điện thoại trong vô thức, bắt gặp một mẩu tin mới được cập nhật trên mạng xã hội. Trên mạng đã có người phát hiện ra, có rất nhiều trang mua sắm và tiếp thị chẳng thấy cập nhật tin mới, khác hẳn ngày thường. Trong những dòng chia sẻ đầy ngờ vực, tôi nhận ra đã có người lên tiếng rêu rao, sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
Người phát tán thông tin này là một tài khoản cá nhân, không có người theo dõi, cũng chưa từng đăng những mẩu tin có giá trị.
Tôi thì cảm thấy mẩu tin này là một tín hiệu rõ ràng.
Tôi nhận ra sau khi đến đây, mình hoàn toàn không có kế hoạch và sự chuẩn bị nào, cũng chẳng suy nghĩ đàng hoàng là nên làm gì và làm thế nào.
Trên thực tế, từ lúc bắt đầu tiếp xúc với sự kiện quái dị, tôi cũng chỉ tùy duyên ứng biến để sống qua ngày suốt một năm nay.
Cổ Mạch bảo cứ tùy duyên nên tôi cũng chỉ biết tùy duyên. Kết quả là lần nào tôi cũng gặp dữ hóa lành, may mắn sống sót đến tận hôm nay, đồng thời còn giải quyết không ít các sự kiện quái dị, cứu được Cổ Mạch, Nam Cung Diệu và Ngô Linh.
Có lúc, tôi cũng cảm thấy số mệnh mình không tệ lắm, có lúc tôi lại thấy tất cả đều nhờ Diệp Thanh luôn luôn ở bên cạnh mình làm chỗ dựa lưng.
Nhưng lần này, chẳng có Diệp Thanh, trong đầu chẳng có được hướng hành động rõ ràng, nên tinh thần hoàn toàn trùng xuống.
Tí Còi cuối cùng cũng đã nhận ra như tôi, đẩy nhẹ tôi một cái, ra hiệu bảo tôi nhìn một người đang xách túi lớn túi nhỏ ở bên ngoài xe.
Đó là một người trẻ tuổi, vừa mua một đống đồ trong cửa hàng tiện ích, leo vội lên chiếc xe đang đỗ bên đường.
Hiếm khi nào có người mua sắm tràn lan trong các cửa hàng tiện ích.
Tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, bất chợt nhớ đến một chuyện.
Khi Dương Sơn đã bị “cách ly”, trở thành một dị không gian độc lập. Người bên ngoài thế giới hiện thực đều quên đi sự tồn tại của khu Dương Sơn. Thế người trong này thì sao?
Trước đó tôi đang thoáng nghĩ đến vấn đề này, nhưng do chuyện cần phải suy tư lại quá nhiều, nên nó đã bị tôi xao lãng.
Tôi nhìn qua tài xế: “Bác tài, thường ngày chú chạy ở đâu? Có đến khu Quang Tân không?”
Tài xế “à” một tiếng: “Có chứ, mà sao cơ?”
Ông ta vẫn còn nhớ thế giới bên ngoài!
Người ở đây vẫn còn nhớ sự tồn tại của thế giới bên ngoài!
Thế thì…
Di động lúc này chợt phát ra âm báo, một tin nhắn trong group mobile marketing.
Chính quyền khu Dương Sơn thành phố Dân Khánh ra thông báo đề nghị người dân giữ bình tĩnh. Trạm cung cấp điện và nước máy của thành phố đang gặp trục trặc, nên sắp tới sẽ có một khoảng thời gian bị ngắt nước và cúp điện. Khoảng một hai tiếng đồng hồ sau sẽ khắc phục được.
Kênh giao thông trên radio của xe taxi cũng đã dừng lại để phát thông báo này.
Đầu tôi cứ như muốn nổ tung.
Quả nhiên! Chính quyền đã phát hiện ra!
Tôi có cảm giác không lạnh mà run. Tài xế thì đang khá hoang mang, lầm bầm nói gì đó.
Tí Còi thì đưa mắt nhìn tôi.
Di động của tôi lúc này lại đổ chuông, là Nam Thiên gọi. Nhất thời tôi vô cùng mừng rỡ, vội vàng nghe máy ngay.
“A lô! Anh đang ở đâu vậy?” Tôi hỏi.
Nam Thiên cất giọng bình tĩnh, nhưng ngữ điệu rất nhanh: “Tôi đang ở khu Hoa Viên Thành Hinh, nhà số 203, tòa nhà số 6, số 241 đường Bích Hải.”
Tôi ngơ ngác: “Sao cơ?”
“Di động tôi bị hỏng, gặp được một fan hâm mộ, tạm thời mượn điện thoại của cô ấy dùng, tiện thể chuẩn bị một số thứ. Các cậu đang ở đâu?” Nam Thiên hỏi.
Tôi đáp “trên taxi”, rồi quay qua báo địa chỉ cho tài xế biết.
Tôi không biết đường, nhưng tài xế thì biết.
Tuy không nghe thấy tôi và Nam Thiên nói gì với nhau, nhưng Tí Còi cũng đã đoán ra được vấn đề, hỏi thăm tài xế mất bao nhiêu thời gian thì đến nơi.
“Chưa đến nửa tiếng.” Tài xế đáp.
Nam Thiên không nói gì nhiều qua điện thoại, chúng tôi nhắc nhở nhau cẩn thận rồi ngắt máy.
Nửa giờ đồng hồ tiếp theo, tôi cứ như đang ngồi trên đống lửa.
Tình hình trên mạng xã hội đã khá hỗn loạn, người người hoang mang.
Internet thu ngắn khoảng cách người ta lại với nhau, nhưng cũng khiến người ta phải tiếp nhận lượng thông tin quá nhiều và quá hỗn tạp.
Trên mạng đang có đủ loại phát biểu.
Nào là nhà máy điện phát nổ, trạm cung ứng nước bị ô nhiễm, có người còn phán bị tên lửa hành trình tấn công nữa.
Tóm lại, sức tưởng tượng của mọi người vô cùng phong phú và cũng lệch ra khỏi phạm vi bình thường.
Nhưng so với đó, thì sự thực còn quái đản và không thể tin nổi hơn.
Taxi chạy một mạch đến khu có tên là Hoa Viên Thành Hinh.
Dọc đường, tôi chứng kiến cảnh đám đông tranh nhau mua hàng.
Nói thật, tôi đã từng thấy mấy chuyện tương tự, những kệ hàng trống trơn trong siêu thị, nhưng phần lớn là trên báo đài. Tôi chưa từng trải qua chuyện kiểu này, người thân bạn bè tôi cũng vậy.
Vị trí địa lý của Dân Khánh khá tốt, hiếm khi có thiên tai thảm khốc. Bão lốc, sóng thần, động đất… hầu như chẳng liên quan đến Dân Khánh. Là một thành phố kinh tế lớn, nguồn cung ứng vật tư nơi đây luôn rất đầy đủ. Tăng giá thì thường xảy ra, nhưng thiếu thức ăn nước uống thì không bao giờ.
Phần lớn những người đang tranh giành mua hàng trên lề đường là người già. Lúc này lớp thanh niên chắc đang trong công ty. Hơn nữa, suy nghĩ của lớp thanh niên chắc cũng giống tôi trước đây, họ tin chắc là một nơi như Dân Khánh sẽ được nhà nước ưu tiên hỗ trợ.
Vấn đề là, nếu một ngày nào đó toàn bộ thành phố kinh tế đồ sộ này biến thành hòn đảo cô lập, mất đi nguồn cung ứng vật tư, thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Tôi bắt đầu phát hoảng.
Lúc này, tôi thật lòng mong mỏi, thời gian của dị không gian này tiếp tục tuần hoàn. Trong hai tình huống mà tôi và Tí Còi phỏng đoán, có thể sẽ ứng nghiệm một cái.
Mà như thế thì tình huống tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.
Hơn nữa, tuần hoàn, cũng có nghĩa là những người dân ở nơi đây sẽ lặp lại hành vi ngày hôm nay.
Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến tôi mất kí ức.
Điểm này khiến hành động của tôi gặp phải phiền toái, nhưng cũng đảm bảo an toàn cho tôi.
Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn hướng về Ông Trời mà cầu khẩn.
Taxi chỉ đỗ ở trước cổng khu dân cư chứ không thể vào.
Chúng tôi trả tiền xuống xe, đưa mắt nhìn tài xế đang vô cùng lo lắng lái xe chạy đi.
Có người đang xách một túi ni lông đồ đi vào khu dân cư.
Chúng tôi tìm đến địa chỉ mà Nam Thiên cung cấp, không phải nhấn chuông mà cứ đi vào nhờ cái người đi đằng trước đã mở sẵn cổng.
Người phụ nữ đó nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ, đi vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, đến trước cửa một căn hộ ở lầu một, lóng ngóng lấy chìa khóa ra. Bà ta cẩn trọng giữ khư khư túi ni lông trên tay mình, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Tôi đoán được bà ta đang nghĩ gì, nhưng đành chịu.
Tôi cùng Tí Còi đi thẳng một lèo lên trên.
Dưới lầu không còn vang ra tiếng động nào nữa.
Chúng tôi đến trước cửa căn hộ số 203, nhấn chuông.