Tôi muốn vào trong để xem thử, nhưng Cục cảnh sát đang đông người và ồn ào, hơn nữa cảnh sát cũng đã chặn mất lối đi, không cho người ngoài tùy tiện vào trong ấy.
Sớm biết như vậy, vừa rồi đã đi theo người phụ nữ kia mà vào bên trong rồi.
Tôi có chút bực bội.
Đang nghĩ cách, thì tôi chợt cảm thấy có âm khí từ bên ngoài bay vào.
Vừa quay đầu lại, đã thấy ngay một cái bóng đang chầm chầm đi vào cửa chính của Cục cảnh sát.
Tí Còi tóm lấy tôi, rồi luống cuống cúi mặt xuống, giấu đi ánh mắt của mình.
Nam Thiên rất nhạy bén, nhưng lại không có mắt âm dương, chỉ có thể quan sát biểu hiện của hai chúng tôi mà phán đoán.
Hồn ma đó xem ra là một ông già gầy nhom, đang chống gậy, dáng đi rất khập khiễng, sắc mặt thì thờ thẫn vô hồn, giống như kẻ mộng du đã mất hết ý thức.
Nhưng hành động của ông ta có chủ đích rất rõ. Ông ta xuyên thẳng qua đám đông và chướng ngại vật, lướt vào trong cục. Suốt chặng đường, ông ta chẳng gặp phải trở ngại nào.
Tôi càng lúc càng thấy bất an, muốn đi xem thử rốt cuộc là sao.
Những hiện tượng khác thường, không phù hợp với quy luật quái dị, rất có thể chính là manh mối quan trọng.
Chuyện mà con người không rõ, có lẽ ma sẽ biết.
Tôi âm thầm trao đổi ngắn với Tí Còi và Nam Thiên.
Do hình ảnh của Nam Thiên là tốt nhất, nên anh ta đã chủ động đến gặp một nữ cảnh sát thăm dò thông tin.
Nhưng xem ra, vận khí của anh ta đã mất thiêng rồi. Nữ cảnh sát kia không phải fan của anh ta, chú tâm vào việc công, bảo anh ta ra ngoài chờ.
Lát sau, nữ cảnh sát quay lại nói: “Cô gái đó đã không có chuyện gì rồi, anh yên tâm.”
Nam Thiên nhỏ nhẹ cảm ơn, rồi quay lại chỗ tôi và Tí Còi.
Xem ra thất bại mất rồi.
Tôi chỉ biết thở dài.
Những người đang có mặt ở đại sảnh của Cục cảnh sát đều đang co ro, dựa người vào tường mà ngủ gật.
Cục cảnh sát cũng đâu có nhiều chăn giường chiếu gối, chỉ có thể để cho phụ nữ và trẻ em vào trong các phòng làm việc nghỉ ngơi. Số còn lại thì bị tra hỏi lý lịch để lưu thông tin, còn chuyện sắp xếp chỗ ngủ thì tạm thời chưa tìm ra cách.
Khu nghỉ ngơi tạm thời của cục đều đã chật người. Mà điều kiện bên đó cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Có người đang càu nhàu, do mình đang làm ở công ty nên không nhận được thông báo.
Ba chúng tôi chạy trên đường phố cả ngày nhưng cũng không nghe thấy thông báo trên loa phát thanh.
Mà bây giờ có hối hận cũng vô ích.
Tôi nhìn chăm chăm đoạn hành lang nối liền với văn phòng, nhận thấy âm khí nơi đó đang dần nặng hơn.
23 giờ, lại có một hồn ma nữa bay vào, cũng là người già. 23 giờ 20 phút, một người phụ nữ có bầu bay vào. 11 giờ 27 phút, lại một con ma nam.
Chắc sắc mặt tôi đang tái dần, thân thể thì đang đổ mồ hôi.
Sắc mặt của Tí Còi lúc này cũng rất tệ.
Nam Thiên hỏi tôi bị sao vậy.
“Bệnh viện…” Tôi chỉ nói ra được hai tiếng.
Nam Thiên lập tức chau mày lại.
Ba hồn ma lần lượt bay vào khi nãy, đều mặc đồ bệnh nhân!
Cúp điện!
Sau khi cúp điện không chỉ mang đến đủ thứ bất tiện, internet bị ngắt, không còn nguồn sáng, mà quan trọng hơn hết chính là các thiết bị trong bệnh viện đều ngưng hoạt động!
Bệnh viện chắc có máy phát điện, nhưng loại máy dự phòng ấy cũng chẳng thể cầm cự được lâu.
Tôi đã đoán được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì rồi.
23 giờ 34 phút, một người phụ nữ trung niên mặc đồ bệnh nhân bay vào. 23 giờ 57 phút, một đứa bé cũng mặc đồ bệnh nhân. 0 giờ 11 phút, lại là một cụ già.
Âm khí trong Cục cảnh sát đã trở nên cực kì rõ nét, khác hẳn trạng thái mỏng manh mờ ảo khi nãy.
Đòi mạng!
Tôi cảm thấy những luồng âm khí đó đang cuộn trào, từ hiền hòa chuyển sang thô bạo.
Tôi đẩy Nam Thiên, cảnh báo anh ta chuẩn bị tinh thần chạy trốn.
Anh ta và Tí Còi khi đối diện với hồn ma đều là những kẻ yếu, trói gà không chặt. Dẫu cho năng lực của tôi cũng có thể ứng phó được với vài con ma, nhưng khi đối diện với số lượng lớn, tôi cũng chịu bó tay mà thôi.
Nơi đây sao lại thu hút nhiều hồn ma như thế?
Tôi thực sự vô cùng nóng ruột, đứng ngồi nhấp nhổm.
Trước khi đám ma này làm ẩu, chắc chúng tôi vẫn còn ứng phó được. Chứ đến lúc chúng biến thành ác ma hết, thì tôi thực sự chẳng biết tính sao.
Tôi thở ra một hơi, đến gặp cảnh sát trực quầy tiếp dân, xin đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm ở đầu mút của dãy hành lang, chứ không nằm bên trong văn phòng.
Tôi đi quanh một vòng khu nhà vệ sinh mà chẳng tìm ra đường, đành trở lại báo với cảnh sát bồn cầu bị tắc rồi.
Vốn đã cúp nước, công thêm ở đây đông người như thế, nên nhà vệ sinh đã bị quá tải.
Cảnh sát cũng đau đầu.
Hiện tại, tôi thấy hơi đau đầu vì sao trước đó mình chẳng thông minh gì hết. Quả nhiên, con người cần phải bị bức ép một chút. Trong lúc căng thẳng, tuyến thượng thận tiết ra hoóc môn, khiến người ta có những biểu hiện xuất sắc.
Tôi đang nghĩ ngợi đủ điều, rốt cuộc bỗng được cảnh sát cho phép.
Tôi nháy mắt ra hiệu với Tí Còi và Nam Thiên.
Tí Còi thấy được ma. Nếu tình thế quá tệ, có thể lôi Nam Thiên chạy ngay.
Tôi lần theo âm khí đi vào hành lang, tìm nơi có âm khí đậm đặc nhất. Chưa kịp tìm ra, thì tôi đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết.
Những đám âm khí kia giống như lựu đạn phát nổ, chớp mắt đã trương phình vô cùng lớn.
Tôi giật mình, men theo âm khí và tiếng hét, chạy vào bên trong.
Đến mấy gian phòng làm việc trong cục đang mở cửa, có người xông ra ngoài, bắt gặp tôi thì bảo tôi đứng lại, không được nhúc nhích.
Hai cảnh sát chặn lối đi của tôi, vì nghĩ tôi là nghi phạm.
Tiếng hét lại vang lên, lần này vô cũng thảm thiết.
Cô gái mà chúng tôi đã cứu trước đó đang loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Sau lưng cô ta, có một bóng người nhào ra, thò tay tới, lộ ra vẻ mặt cầu cứu.
Người đó đang mặc đồng phục của nữ cảnh sát, tóc rối bù và đầu thì bê bết máu.
Cảnh sát vội xông đến chụp lấy tay của cô ta, nhưng thân thể của cô ta chợt rụt lại, rồi bị lôi vào đằng sau góc tường cạnh cửa. Cảnh sát lao tới trước nhất bất chợt run chân té phịch xuống nền nhà, hãi hùng lết lùi về sau.
Tiếng hét của nữ cảnh sát kia lại vang lên, và lần này nó kèm theo nỗi tuyệt vọng.
Các cảnh sát không thèm chặn tôi nữa, mà xông qua bên đó quan sát tình hình. Cô gái vừa chạy thoát tông phải tôi một cái, rồi vội vàng níu lấy tay tôi, giống như níu lấy một chiếc phao cứu hộ.
“Ma! Có ma!” Cô ta vừa la lên được vài tiếng thì hai mắt trợn ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đằng sau khúc quẹo, tôi trông thấy có dấu tay nhuốm máu trên nền nhà. Hình như có ai đó bị lôi đi, ngón tay dập nát lưu lại vết máu trên nền nhà.
Tôi men theo vết máu tiến tới, đi vào góc cua kế tiếp. Hành lang này cũng tối như bưng, không có đèn.
Những viên cảnh sát vừa rồi chạy qua đã chẳng thấy đâu nữa.
Đèn báo động hình như đã cạn pin dự trữ, mất sạch tác dụng.
Trên hành lang không có một tiếng động, yên lặng đến đáng sợ. Trái lại, bên ngoài lại có âm thanh lan vào. Tiếng hô hào sang sảng của cảnh sát và tiếng la hét hỗn loạn của đám đông, tôi đều nghe thấy hết.
Cộc, cộc, cộc…
Tiếng gậy ba toong chống lên sàn nhà đang đến gần.
Tôi liền nhớ đến ông cụ chống gậy bay vào trong cục.
Dãy hành lang đang phủ trùm âm khí, nhưng có một đám âm khí đang di chuyển. Tuy mắt tôi không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được sự biến hóa của âm khí.
“Các người… muốn làm gì?” Tôi lên tiếng hỏi.
Tiếng chống gậy đã dừng lại. Tôi cảm nhận được, có đến mấy ánh mắt đang nhắm vào mình.
“Tôi thấy… đúng ra các người phải hiểu rõ tình hình hiện tại hơn người bình thường chứ? Giết người đâu có giải quyết được vấn đề…” Tôi chân thành nói.
Âm khí của những hồn ma kia đang rất hỗn loạn, thô bạo, kích động, nhưng không phải ác ý đơn thuần. Lúc họ vào đồn cảnh sát đều trong trạng vô thức, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, đúng ra không thể đồng loạt phát sinh sự thay đổi mạnh mẽ như vậy mới đúng.
Tôi không muốn bị bao vây, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, bắt đầu nói chuyện với những hồn ma này.
Nơi đây chắc chắn có chỗ nào đó rất đặc biệt, mới thu hút nhiều hồn ma đến thế.
Manh mối mà tôi đang tìm kiếm cũng là đường thoát của tất cả con người và hồn ma ở nơi đây.
Đột nhiên, trước mặt tôi bừng lên ánh sáng khá chói mắt.
Đèn báo động lóe lên một thoáng, để lại trên võng mạc mắt tôi chút tàn ảnh.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi nhìn rõ cảnh tượng trên dãy hành lang này.
Cửa các văn phòng đều đang mở rộng, trước mỗi cửa đều có một con ma đang đứng đó. Trên hành lang thì vương đầy máu me. Những cảnh sát đã chạy vào trong này đều ngã trên nền nhà. Tôi đã trông thấy máu. Có thể nhóm cảnh sát đó đều chết hết rồi.
Ông cụ chống gậy kia đang đứng giữa những cái xác, cách tôi khoảng năm bước chân.
Trên hành lang, tôi còn trông thấy có một cái xác đang bị treo lên trần nhà.
Đàn ông, mũ đen, áo vest đen, xác đang vắt trên chùm đèn sợi đốt.
Đó là… Quỷ Sai.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, vì đã nhận ra nguyên nhân khiến nơi đây tụ tập lắm hồn ma đến thế.
“Địa Phủ… Các người… không đến Địa Phủ được nữa rồi…” Tôi lắp bắp nói.