Khoảnh khắc trông thấy Quỷ Sai, tôi liền hiểu ra tình hình hiện tại.
Không ngờ, Địa Phủ lại mở phòng làm việc trong Cục cảnh sát. Mở cũng được thôi, nhưng nơi đây thuộc khu Dương Sơn, nên xui xẻo mà bị “cách ly” chung một lượt. Người không thể thoát ra ngoài, ma cũng chẳng thể rời đi.
Những hồn ma kia sau khi chết đã tìm đến nơi đây thì bị kẹt. Chuyện họ nổi điên giết chết Quỷ Sai ở đây, tuy rất bất ngờ, nhưng hình như lại giữa tình và lý.
Câu nói trong vô thức của tôi hình như đã kích cho cơn giận dữ của những hồn ma kia càng mạnh mẽ hơn.
Âm khí đang cuộn trào, từng đám một bay đến quanh chỗ tôi. Hành lang này rất rộng, đủ cho những hồn ma đó bao vây tôi. Mà dẫu có chật thì chúng cũng có thể xuyên tường mà tấn công tôi từ bốn phía.
Tôi lập tức nghĩ đến chuyện bỏ chạy.
Vừa lùi lại và quay người, tôi liền cảm thấy sau lưng có âm khí đang ào tới, nên vội khom người xuống, thò tay tóm lấy con ma đang nhào tới.
Xem ra, hành động của tôi đã khiến đám ma còn lại sợ hãi.
Tôi thở dài, dè dặt quan sát trước mặt.
Cộc, cộc…
Tiếng chống gậy lại vang lên.
Tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân.
Có người đến!
“Đừng qua đây!” Tôi hoảng hồn, cảnh báo người bên ngoài.
Nhưng tiếng la của tôi không thể ngăn những người đó tiến vào, họ có không ít người và ồn ào. Có cả ánh đèn pin, tiếng nói đầy nôn nóng, ngờ vực và hoang mang. Hình như còn có người tràn đầy nhiệt huyết đi hóng chuyện, mồm cứ liên tục hỏi này hỏi nọ.
Cộc, cộc…
Tiếng chống gậy đã đi ngang qua người tôi.
Một luồng âm khí vừa sượt qua tôi.
Ánh đèn pin phụt tắt.
Bên ngoài, tiếng la hét vang lên, không phải do sợ mà là giật mình khi bóng tối thình lình ập đến. Ngay sau đó, là tiếng chửi bới ỏm tỏi.
Két két…
Có ai đó đang dùng móng tay cào lên tường.
Những tiếng la chửi ngoài kia đã dần lắng xuống.
“Ai sờ tôi?!”
“Đệch! Ai vậy?!”
Trong bóng tối, tôi chỉ nhìn thấy âm khí và nghe thấy tiếng kêu la của đám đông. Những tiếng la từ tức giận dần biến thành sợ hãi.
“Có… có thứ gì đó… có thứ gì đó nắm lấy chân tôi!”
“Ối… á… á…”
Tôi nhìn thấy âm khí xẹt ngang xẹt dọc, nhưng do không thấy đường, đến khi nhào qua đó, tôi đã va phải một người rồi bị xô bật ra.
Ánh đèn chớp nhá một trận, cứ như có ai đó bật đèn chớp.
Trong ánh sáng, tôi nghe thấy tiếng la hét mỗi lúc một thảm thiết.
“Có ma! Trời ơi, ma…!” Tiếng la như đứt ruột khiến dây thần kinh cuối cùng của người ta cũng đứt theo.
Tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người đang tháo chạy, tông phải người khác và đồ đạc, túa ra ngoài như ong vỡ tổ. Cũng có người do không thấy đường, đâm sầm vào tôi đang đến gần, giẫm lên chân tôi.
Tôi đau đến hít một hơi, kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh, nhưng chỉ vô ích.
Những con ma kia vốn dĩ là những linh hồn vô hại, tìm được đến Địa Phủ, chỉ cần yên lặng chờ đầu thai, bắt đầu một kiếp sống mới.
Nhưng hiện tại, chuỗi biến cố này đã khiến tất cả bị phá vỡ.
Âm khí của chúng kể ra vẫn còn bình thường chứ không đáng sợ như ác ma. Chỉ cần giữ được bình tĩnh thì chúng chẳng làm gì được hết.
Nhưng khi đông người lên, thì nỗi sợ hãi lập tức biến thành bệnh truyền nhiễm không thể kiểm soát.
Tôi lại bắt gặp mấy lần ánh sáng lóe lên nữa.
Có người bị ma bóp cổ đè ra đất; người thì bị túm tóc; có người bị treo cổ lên bằng nhau thai; có người thì bị moi tim…
Mùi máu tanh bắt đầu lan rộng.
Tôi cố nén nỗi ghê tởm và nhịp tim đang đập loạn xạ, men theo vách tường, lần bước ra bên ngoài.
Đang đi thì đá phải một số thứ, hình như là người, di động cũng có, nhưng tôi không dám dừng lại.
Âm khí của đám ma đang biến hóa.
Giết người, còn giết nhiều như thế, có có khả năng họ sẽ biến thành ác ma chính hiệu.
Tôi cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống.
Từ trong dãy hành lang các văn phòng đi ra ngoài là đến tiền sảnh, tôi đã nhìn thấy chút ánh sáng.
Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào khung cửa sổ. Có người đang nằm sấp trên quầy tiếp dân, chẳng biết sống hay chết.
Đám ma đang đuổi theo những người còn sống sót, bay ra bên ngoài.
Không thấy Tí Còi và Nam Thiên đâu, tôi bước vội qua những cái xác đang nằm trên nền nhà, phóng ra khỏi Cục cảnh sát.
“Á a a a…” Tiếng gào thét bùng lên sau lưng tôi.
Rầm – có người vừa ngã xuống đất.
Trong ánh trăng, tôi trông thấy một đốm lửa màu xanh lam.
Tiếng la hét không phải của con người, mà của một con ma.
Cái người vừa ngã xuống đất đang rất sợ hãi, sau khi ngã thì dùng cả tứ chi mà lết một cách thảm hại ra ngoài. Mặt ông ta đầy nước mắt, không thể thấy rõ diện mạo và vóc người.
Còn cái người đang đứng kia thì nhìn thấy rất rõ. Anh ta khoảng trên ba mươi tuổi, mắt to mày rậm, một nét đẹp trai rất truyền thống, có lẽ không phù hợp mấy với tiêu chuẩn trai đẹp kiểu Hàn đang thịnh hành, cũng không có nét tuấn tú tao nhã như Nam Thiên. Vóc người của anh ta rất cao, chắc phải đến hai mét.
Anh ta đứng ngay đó, mang lại cho người ta cảm giác sừng sững của một ngọn núi.
Anh ta vừa vung tay, một lá bùa bay ra, bừng cháy thành một đốm lửa xanh lam, thiêu rụi một con ma.
Tôi ngớ người, nhìn sững người trước mặt mình.
“Đừng sợ. Mau chóng rời khỏi chỗ này đi.” Anh ta vừa nhìn tôi vừa nhẫn nại khuyên.
Tôi há mồm trợn mắt, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tôi vừa thấy kích động vừa có đôi chút bối rối.
“Không bị thương chứ?” Anh ta quan sát tôi, đôi chân mày chầm chậm chau lại.
“Lưu Miểu?” Tôi khẽ hỏi.
Ánh mắt của anh ta lập tức trở nên bén ngót và hực sáng, nhìn chằm chằm tôi.
“Tôi… tôi tên Lâm Kỳ, tôi có quen Diệp Thanh, à... thực ra là Diệp Thanh tìm được tôi.” Dẫu đã chắc chắn được thân phận của đối phương, nhưng do thình lình nhìn thấy diện mạo của Lưu Miểu, không còn bị làm mờ, nên tôi không tài nào thích ứng kịp.
Vừa quay lại, thấy ngay một ông cụ đang đứng trong bóng tối của tòa nhà nọ.
Hồn ma ấy đang khom lưng, hay tay đặt lên cây gậy, hai chân dạng ra, thế đứng nhìn vào rất vững và cũng khá lững lờ.
Sạt… sạt…
Trong vùng tối sau lưng ông ta, một con ma đang lôi thứ gì đó ra.
Tôi vừa nhìn thấy chiếc mũ đen rớt xuống đất thì tái mặt, chầm chầm lùi đến bên cạnh Lưu Miểu.
“Chúng tôi… muốn đi… Địa Phủ…” Giọng nói của ông già khàn đục, giống như trong cổ họng đang kẹt đờm, rất khó nghe.
Một con ma khác ném Quỷ Sai ra.
Xác Quỷ Sai với áo vest đen vừa tiếp đất liền biến thành một cột khói đen, biến mất giữa không khí.
“Chúng tôi… muốn đi… Địa Phủ…” Ông già lập lại.
“Oa oa oa…” Tiếng con nít khóc vang ra từ trong Cục cảnh sát.
Kế theo đó là tiếng gầm gừ nghe không rõ là gì.
Những thanh âm ấy chồng chéo vào nhau, dần dần trở thành cùng một câu: “Chúng tôi… muốn đi… Địa Phủ…”
Tôi nghe thấy người ở đằng sau đã sợ đến mức vừa khóc vừa chạy đi thật xa. Chắc là còn có người sợ đến lết hết nổi, sau lưng tôi không xa mấy đang vang lên tiếng khóc nức nở kèm theo nói mê sảng.
Lưu Miểu thở dài: “Cần gì phải thế… Chỗ này đã xảy ra vấn đề rồi, cả người và ma đều không thoát ra được đâu.”
Tôi cảm thấy bất lực, hình như còn cả đau lòng.
Tôi ít khi thấy người của Thanh Diệp có cảm xúc dao động. Cổ Mạch xem như là người hướng ngoại nhất rồi, nhưng đa số là nổi cáu thôi, chứ hiếm khi có những cảm xúc khác.
Qua nhưng video trong hồ sơ, thì Lưu Miểu cũng là một người hướng ngoại, nhưng tính cách có phần hoạt bát vui vẻ hơn. Lúc có anh ta, không khí trong phòng nghiên cứu tựa như nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Khi nghe Lưu Miểu cất lên giọng điệu như thế, nhất thời tôi tự nghi ngờ mình đã đoán sai và nhận nhầm người. Có điều, vóc dáng và giọng nói thì không hề sai, tôi không thể nhầm được.
Lưu Miểu vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy âm khí trong Cục cảnh sát đã có biến hóa.
Âm khí mới đã xuất hiện.
Tôi nghĩ đến một tình huống nọ, nên rùng mình một cái.
Dưới ánh trăng, các tòa nhà hình thành từng khối bóng đen.
Có bóng ma từ những bóng đen ấy bay lên.
Nói chính xác hơn thì có những hồn ma bay ra khỏi xác chết.
Ông già kia bị một con ma siết cổ từ đằng sau, chiếc gậy tuột khỏi tay rơi xuống đất. Rốp, đầu của ông ta bị rứt ra, rồi được nhấc lên cao, ánh trăng chiếu vào, khiến người ta thấy sắc thái gớm ghiếc còn lại trên khuôn mặt của ông ta.