Tôi rất chắc chắn là mình đang trong cảnh mộng, còn đúng ngay vào thời điểm ông Trình kia rớt xuống từ cửa dị không gian.
Tôi thấy lo cho tình hình ở khu Dương Sơn, lo cho thân thể của tôi và cũng lo cho sự an nguy của Lưu Miểu, Tí Còi lẫn Nam Thiên.
Suy nghĩ tỉ mỉ, hình như tôi đã nhớ ra vài chuyện, nhớ ra mình đã mất đi kí ức. Nhưng những kí ức ấy rất mơ hồ. Tôi chỉ có thể chắn chắc một điều là chuyện tương tự đã từng xảy ra một lần.
Tình hình ở khu Dương Sơn và mấy loại giả thuyết của tôi trước đây có lẽ không khớp nhau.
Chúng tôi có khả năng đã xuyên không lần lượt đến các điểm thời gian khác nhau của khu Dương Sơn, hoặc đã trải qua quá trình lặp lại hết lần này đến lần nọ của thời gian.
Thậm chí tôi không thể xác định được bản thân đã xuyên qua như vậy bao nhiêu lần rồi.
Ông Trình đi về phía khu đất hoa màu xanh tốt, nhưng ông ta chưa đến nơi thì tôi chợt nhận ra cảnh tượng xung quanh đã thay đổi.
Xung quanh đã không còn là đông quê hiu quạnh nữa, mà là thành phố với các tòa lầu cao tầng san sát nhau.
Trình Cửu ở trong một căn hộ cho thuê có diện tích rất lớn, vị trí cũng rất cao. Ông ta đang cầm cốc nước, từ nhà bếp đi đến ban công, cứ thế đi mất hai ba phút.
Từ ban công nhìn ra là đỉnh các tòa nhà lẫn trong mây mù, góc nhìn đẹp như tiên cảnh.
Trình Cửu đứng trên ban công, ngắm ánh mặt trời vừa ló khỏi tầng sương mai, đong đưa cốc nước đã uống cạn bên ngoài thành ban công.
Ông ta cúi đầu nhìn lớp sương mai lờ mờ, chậm rãi thả tay.
Chiếc cốc rơi xuống, không vang lại chút tiếng động nào mà giống như biến mất trong chớp mắt vậy.
Trình Cửu quay vào trong nhà, ngồi lên sofa bật tivi lên xem.
Trên màn hình hiện ra chương trình thời sự, thời gian hiển thị trên đó là ngày 12 tháng 4 năm 2038.
Vừa nhìn thấy thời gian, tôi cảm thấy sững sờ.
Phát thanh viên đã đọc một số thông tin về thời tiết, không nhắc đến địa danh mà chỉ nói hôm nay thành phố có sương mù dày đặc. Phóng viên đang có mặt tại hiện trường tiến hành tiết mục kết nối trực tiếp.
Phóng viên đó nói chiếc cầu vượt biển sau lưng mình đã không còn thấy được nữa.
Chỉ dựa vào ba chữ “cầu vượt biển” thôi thì tôi hoàn toàn không thể đoán được đây là đâu. Mấy tòa nhà cao vút khi nãy cũng chẳng có đặc trưng.
Màn hình thời sự đã thay đổi, vẻ mặt phát thanh viên rất nghiêm túc, nhưng đôi vai thì đang thả lỏng.
“Vừa nhận được thông tin mới nhất. Vua của Vĩnh Cửu chúng ta, người thống trị xứ Vĩnh Cửu đã đưa ra tín hiệu của ngày hôm nay. Từ khóa quan trọng của hôm nay là cốc thủy tinh. Phóng viên hiện trường đã gửi về cho chúng tôi hình ảnh vừa mới chụp được.”
Màn hình thay đổi, hiện ra hình ảnh đặc tả những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh trên nền bê tông.
Bên ngoài vang lên tiếng của phát thanh viên: “Xin nhắc lại lần nữa, từ khóa của hôm nay là cốc thủy tinh. Hiện đã có người cung cấp manh mối, loại cốc này do nhà máy thủy tinh Mỹ Tâm sản xuất, có giá 30 tệ, được bán ở hầu hết các siêu thị lớn.”
Màn hình lại thanh đổi, trở thành hình ảnh của cốc thủy tinh trong siêu thị. Nhìn vào giống hệt chiếc cốc mà Trình Cửu vừa thả xuống.
Trình Cửu bật cười, hình như tâm trạng đang rất vui.
Ngay lúc này cảnh mộng lại trở nên méo mó lần thứ hai.
Tôi nhìn thấy một căn nhà tồi tàn, hình như còn là nhà gỗ kiểu cũ, ẩm ướt u ám, điều kiện rất tệ.
Trình Cửu đang đứng trước một tấm gương dơ bẩn, xoay xoay cần cổ, kiểm tra khuôn mặt mình.
Ông ta đang còn rất trẻ, chẳng hề có bộ dạng ủ rũ mà tôi đã thấy lúc trước, nhìn vào vẫn rất âm trầm.
Bốp – Chợt ông ta ném chiếc gương xuống sàn nhà. Gương vẫn chưa vỡ, vỏ bọc bằng nhựa đang áp sát sàn nhà, mặt gương đang phản chiếu ánh sáng từ đèn treo trên trần.
Tâm trạng của Trình Cửu đang rất tệ, buồn bực cáu bẳn. Ông ta đứng lên khỏi ghế xếp, đi loanh quanh trong gian phòng chật hẹp.
Tôi nhận ra âm khí trên người ông ta đã khác lúc trước. Ông ta đã suy yếu.
Trình Cửu xông về phía cửa nhà, đùng đùng mở cửa rồi phóng ra, băng qua con đường đất, đến mép khu làm ruộng.
Ông ta dõi mắt nhìn lên trời cao, tâm trạng đang vô cùng buồn bã.
Ông ta đang tìm cửa dị không gian.
“A Cửu à, chịu đi làm rồi đấy à?” Có một người đàn ông nói giọng Dân Khánh chào Trình Cửu.
Trình Cửu chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta một cái rồi quay người đi ngay.
Người đàn ông trung niên bực mình mắng chửi Trình Cửu từ đằng sau: “Cái thằng công tử bột này. Có gì mà đắc ý.”
Trình Cửu đang siết chặt nắm đấm.
Tôi có thể cảm nhận được cơn giận đang bùng lên trong lòng ông ta. Trong đầu ông ta đang tràn ngập hình ảnh căn hộ cao cấp của mình, nhớ đến cuộc sống xa xỉ và những tháng ngày làm vua.
Đây không phải là ảo tưởng hão huyền. Ở địa bàn của ông ta, Trình Cửu thực sự là một ông vua.
Cảnh mộng nhảy cóc lần thứ ba.
Có người đang reo hò, la hét gì đó.
Trình Cửu vừa thức giấc, ngồi dậy trên giường, khoác áo ngủ vào rồi đi ra ban công.
Cảnh trí bên ngoài song cửa sổ đã thay đổi, ánh nắng hoàng hôn soi lên những bức tường bằng kính, tạo thành ánh sáng phản quang chói mắt.
Tivi trong phòng khách tự động mở lên.
“… Trước đấy, được bình chọn cao nhất trong đợt bỏ phiếu trên mạng là suy luận của một thần dân có số cuối chứng minh thư là 3244. Anh ta đã đưa ra giải thích đối với từ khóa ‘điều khiển từ xa’ của ngày hôm nay như sau: ‘Chiếc remote trong hình là remote được phối kèm với tivi màn hình tinh thể lỏng P32, được sản xuất bởi hãng Tùng Môn. Ba tháng trước, hãng Tùng Môn đã phát sinh một sự cố nghiêm trọng về an toàn sản phẩm, nên đã thu hồi ba lô sản phẩm tủ lạnh. Người chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất lô hàng này là ông Tanaka. Đồng thời, vào năm 2031, ông Tanaka đã kết hôn với cô Ono Mika - tổ trưởng tổ phát triển dự án sản xuất tivi màn hình tinh thể lỏng P32. Cô Ono Mika đã gặp nạn tử vong trong kỳ nghỉ phép vào tháng 5 năm ngoái. Và ông Tanaka là người chứng kiến vụ tai nạn ấy. Tuần trước, Tanaka do sự kiện tủ lạnh bị thu hồi, đã đến nước ta…”
Tôi nghe phát thanh viên miên man tường thuật mà đầu mơ màng. Mỗi từ mỗi câu cô ta nói tôi đều hiểu, nhưng tôi lại không biết rốt cuộc cô ta đang nói chuyện gì.
Và tôi cũng chẳng biết Trình Cửu muốn làm gì.
Quy tắc của ông ta là gì?
Trình Cửu mỉm cười nhìn đám đông đang tụ tập dưới chân lầu.
Không có sương mù che phủ, nên vừa dõi mắt nhìn xuống đã thấy ngay bên dưới là một quảng trường lớn. Hiện tại người ta đang tu tập đông như kiến.
Trong đám đông, có mấy chiếc giá thập tự đang được dựng đứng, trên đó có người đang bị trói.
Đám đông không ngừng hô to “Cửu Vương”, một sự cuồng nhiệt không bình thường.
Trên tivi đã tường thuật đến người được bầu chọn xếp thứ hai, sau đó là thứ ba.
Âm thanh tường thuật khá vang vọng. Nhưng nghe kĩ, mới nhận ra nó được vang lên từ dưới lầu. Hộ dân ở dưới lầu cũng đang mở tivi, mở cửa sổ, khiến âm thanh hòa lẫn vào trong không trung.
Không biết có bao nhiêu người đang quan tâm đến sự kiện này.
Trình Cửu chưa nghe tường thuật hết đã nhấc tay lên ra hiệu đám đông yên lặng.
Đám người đông như kiến bên dưới hình như đều thấy rõ Trình Cửu ở chỗ cao ngất này. Tiếng hô hào dừng lại sau vài giây.
Tiếng phát ra từ tivi cũng đã im bặt.
Trình Cửu không dùng loa, cũng không lớn giọng gào thét, nhưng tiếng nói của ông ta vang đi rất xa.
“Đã đến giờ hành hình!”
Ông ta vừa dứt lời, đột nhiên mười cây thập tự giá phừng phừng phụt cháy. Ngọn lửa rừng rực khiến cho thập tự giá biến thành ngọn đuốc.
Trong đám lửa, có người rớt xuống.
Tôi không nhìn thấy cái xác cháy đen nào, chỉ thấy đám đông đang tản ra khỏi cây thập tự.
Mười cây thập tự chỉ có người trên cây thứ hai chưa rớt xuống.
Đám động đột nhiên bùng lên tiếng la hét.
Âm thanh từ tivi lại vang lên.
Giọng của phát thanh viên đầy kịch động nói: “Là số 2! Là Tiết Trạch được bình chọn xếp vị trí cao thứ 2! A! Vậy là chúng ta đã nhận được ý chỉ của Cửu Vương. Ngày 24 tháng 8 năm 2034, Tiết Trạch đã đánh tráo thuốc trị bệnh tim của mẹ mình là Dương Cầm, khiến Dương Cầm phát bệnh tử vong. Lúc đó Dương Cầm đang xem tivi, bên cạnh xác bà ấy có chiếc điều khiển từ xa! Là remote được đính kèm với tivi màn hình tinh thể lỏng P32 do hãng Tùng Môn sản xuất! Có điều, tivi mà Dương Cầm đang xem không phải hàng màn hình tinh thể lỏng P32 do Tùng Môn sản xuất…”
Dưới lầu lại một trận ồn ào nữa bùng lên.
Họ vây quanh cây thập tự giá vẫn đang cháy, hát ca nhảy múa.
Đây không phải là niềm vui sướng khi hung thủ đền tội trước pháp luật, mà là một nỗi vui mừng đầy bệnh hoạn.
Phát thanh viên vẫn đang hò hét: “Cả thảy có 23515 người bỏ phiếu cho số 2. Người cung cấp thông tin cho đáp án số 2 này là Tiết Thế Quân, anh họ của Tiết Trạch. Tiết Thế Quân đã dành được mười vạn tiền thưởng bằng tiền mặt, đồng thời được một lần hưởng quyền ân xá. Tất cả những người đã bỏ phiếu cho phương án này đều được tích lũy thêm điểm thưởng. Sau đây, chúng tôi sẽ công bố danh sách điểm thưởng tích lũy được của tất cả thần dân…”
Trong không khí rộn rã quái đản này, cảnh tượng trước mắt tôi lại thay đổi.