Tiếng nước chảy róc rách thay thế cho âm thanh của bản tin thời sự.
Trình Cửu đang rửa rau thì quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ đang rút quần áo ngoài ban công.
Người phụ nữ búi tóc, dùng một cái kẹp to kẹp lại, không được chải gọn gàng lắm. Cô ta mặc một bộ quần áo ngủ, ôm quần áo vào trong, đi vào phòng ngủ.
“Em đã bảo với anh rồi, cái áo này để em giặt tay. Chứ anh đem giặt làm nó hỏng rồi đây này.” Trong nhà vang lên tiếng trách móc của người phụ nữ, giọng điệu có phần khá bực bội.
Trình Cửu không nói gì.
Nước máy đang chảy xuống tay lạnh đến thấu xương. Nhưng Trình Cửu không phải người bình thường, nên chẳng thấy khó chịu.
Trên mặt kính cửa sổ đang phủ hơi sương.
Chắc đang là mùa đông, trong nhà không mở điều hòa, cũng chẳng có thiết bị sưởi ấm nào.
Lát sau, người phụ nữ lại lên tiếng: “Bao giờ chúng ta đi đón con về? Em đã khỏe rồi, đã có thể chăm con được.”
Trình Cửu khóa vòi nước: “Em cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Ăn xong cơm tối thì chúng ta sẽ qua thăm con, có mấy bước chân chứ mấy.”
“Cách một khu dân cư lận đó.” Cô ta càu nhàu, giọng đã nhỏ hẳn.
“Em phải nghỉ ngơi thêm. Năm còn dài, tháng còn rộng mà.” Trình Cửu lấy rau đã rửa xong ra, chuẩn bị thái.
Ông ta chợt cảm thấy có một luồng khí đang cuộn trào.
“Anh… anh Trình…” Người phụ nữ kia run rẩy kêu lên.
Trình Cửu bỏ con dao xuống, chạy ra khỏi nhà bếp, thoáng một cái đã bay đến ngay cửa phòng ngủ.
Một cái hố đen lớn xuất hiện giữa không khí, một nửa thân thể của người phụ nữ đã bị hút vào.
Trình Cửu đưa tay đến trong vô thức.
Bàn tay ướt nhem của ông ta chụp lấy tay người phụ nữ, nhưng không thể giữ chặt được.
Cô ta chợt la lên một tiếng, bị kéo vào bên trong hố đen, ngay sau đó hố đen chợt biến mất.
Tay Trình Cửu vẫn còn đang nhấc lên trong không khí, người loạng choạng rồi ngã nhào ra sàn nhà.
Ông ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cái trần nhà rất bình thường, đầy hoang mang.
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Cửa dị không gian thình lình mở ra và cũng nhanh chóng đóng lại.
Trình Cửu nhớ lại mình đã bị rơi đến cái thế giới này như thế nào. Lúc đó ông ta rời khỏi nhà đi xem phim giết thời gian, rồi ngay tại cửa rạp chiếu phim thì bị hụt chân một cái.
Vốn ông ta luôn mong mỏi mình có thể quay trở lại. Dù đã thích nghi với thế giới này, nhưng ông ta vẫn nhớ nhung về vương quốc ngày xưa của mình. Ông ta còn muốn đưa người phụ nữ kia quay về cùng.
Nếu chỉ mỗi mình ông ta quay lại được, thì ông ta cũng sẽ chuẩn bị một khối tài sản lớn để lại cho người phụ nữ, đủ để cô ta sống sung túc nửa phần đời còn lại.
Nhưng từ rất lầu rồi, ông ta đã không còn muốn quay về.
Trình Cửu đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Thân thể ông ta từ từ bay lên, xuyên qua cái trần nhà ấy, lên đến sân thượng.
Nhưng chỉ nhìn thấy nền trời đỏ thẫm.
Ánh dương đã mất dạng nơi cuối chân trời.
Gió chiều thổi lạnh linh hồn ông ta.
Chợt thân thể Trình Cửu trở nên nặng trĩu, rồi rơi thẳng xuống nền nhà trong phòng ngủ.
Một tiếng rắc khe khẽ vang lên, từ chân ông ta truyền tới cảm giác đau đớn.
Hệt như tất cả đã trở lại quá khứ, ông ta nằm trên nền nhà, cẳng chân đã gãy đôi.
Có điều lần này, ông ta không còn muốn trị liệu cho nó.
Ánh sáng chung quanh tan biến.
Trong bóng tối, Trình Cửu cảm nhận thấy một cơn khiếp sợ tột độ.
Ông ta nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ, nhìn thấy cô ta bị túm tóc, một con ma đang cắt mũi cô ta.
Người phụ nữ tuyệt vọng, gào khóc điên loạn.
“Ở đâu? Cửa dị không gian đó nằm ở đâu?” Con ma tra khảo, trên người nó đang tỏa ra loại âm khí rợn người.
Nhưng người phụ nữ kia chỉ biết khóc.
Rẹt…
Cổ họng cô ta bị cắt đứt, máu phun ra xối xả.
Trình Cửu gầm lên một tiếng, ngồi bật dậy trên giường.
Nước mắt đong đầy khóe mắt, thân thể ông ta trở nên vô cùng yếu ớt.
Tôi cảm thấy âm khí của ông ta đang biến hóa rất kì quái, trở nên nặng nề tử khí, đục ngầu như nước xi măng.
“Tiểu Ninh…” Trình Cửu nghẹn ngào kêu lên.
Thân thể tôi cùng với âm khí của Trình Cửu dần chìm vào trong bóng tối.
Đến khi tôi mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy trần nhà đen như mực.
Tôi ngồi dậy, ngơ ngác nhận ra mình đang ở trên giường bệnh.
Đây không phải lần đầu tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, nhưng lần này, phòng bệnh khá khác biệt.
Phòng lớn dành cho tám người, nhưng giờ chỉ có mỗi mình tôi.
Những giường khác đang trống trơn và rất lộn xộn, giống như bệnh nhận chỉ tạm rời đi, sắp sửa quay lại ngay.
Nhưng ngoài cửa sổ tối đen, rõ ràng là đang nửa đêm.
Trên người tôi không mặc đồ bệnh nhân, mà vẫn còn mặc đồ của mình.
Tôi cảm thấy đau đầu!
Nghĩ kĩ lại chuyện trước lúc tôi bị hôn mê, tôi nhớ là do Nam Thiên, mà tôi và Tí Còi đã rơi vào cửa dị không gian.
Ở đây chính là dị không gian?
Nhưng cái dị không gian đó không phải là khu vực bị biến mất của Dân Khánh sao?
Ở đây…
Giống như địa điểm quay phim ma vậy.
Tôi quan sát xung quanh, xác định ở đây không hề có âm khí, nhưng khung cảnh lại rất kỳ lạ.
Tôi lấy di động ra, phát hiện còn pin nhưng không có sóng.
Ngoài cửa sổ có chút ánh trăng hiu hắt.
Suy nghĩ một lúc vẫn đành bỏ qua ý định gọi điện thoại.
Mở đèn lên, tôi liền biến thành đom đóm sáng giữa trời khuya. Ở một nơi xa lạ, làm như thế cũng rất nguy hiểm.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, quan sát xung quanh lần nữa.
Không thấy Tí Còi và Nam Thiên đâu.
Trình Cửu…
Tôi nhớ được cái tên này.
Nhưng Trình Cửu là ai?
Tôi cảm thấy sự tình thật quái lạ.
Lúc suy tư thì đầu tôi lại đau buốt.
Hình như tôi đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, rất đau đớn, đau đến xé lòng. Nhưng lát sau, tôi lại cảm thấy cơn đau đớn này không phải của tôi, mà nó giống như hậu quả của việc kết nối tri giác với đối tượng trong cảnh mộng hơn.
Vừa liếc mắt qua, tôi bắt gặp trên đầu giường đang được dán một mảnh giấy.
Bệnh nhân của giường này tên là Vương Hào, nam, 63 tuổi, có vấn đề về bệnh tim.
Kiểm tra những giường bệnh còn lại, cũng đều là bệnh nhân nam, năm sáu mươi tuổi, mắc bệnh tim.
Có lẽ tôi xuất hiện ở đây chỉ là do sự cố, chứ không phải được người ta đưa vào.
Tôi còn tìm được một số vật tùy thân trong tủ đầu giường bệnh bên cạnh, thậm chí còn có các thứ rất quan trọng như ví tiền, chìa khóa…
Quả nhiên những bệnh nhân này đã rời đi đột ngột, chứ không làm thủ tục xuất viện bình thường.
Còn một tình huống nữa, là họ đã trực tiếp biến mất.
Tôi đứng bên cửa sổ dõi mắt nhìn ra xa.
Không một bóng người.
Cả thành phố đều tối đen, chẳng có lấy một ánh đèn.
Điều này khiến lòng tôi trùng xuống.
Đi ra khỏi phòng, tôi băng qua mấy phòng bệnh và phòng y tá khác, càng đi tôi lại càng tin tưởng hơn về suy đoán của mình.
Những người ở đây đã đột nhiên biến mất. Đồ đạc vẫn nằm tại chỗ, không được mang theo.
Nơi đây hơi giống tình trạng của núi Quảng Nguyên.
Tôi bắt đầu suy đoán, phải chăng nơi đây cũng có một con ma đến từ tương lai. Nó đã giết sạch người ở đây, biến thành thứ khác, rồi làm nơi này bị bỏ hoang.
Nơi đây biến thành dị không gian, phải chăng cũng do sự tác quái của nó? Nói cách khác, do Ông Trời muốn tiêu diệt nó nên đã cách ly nó tại chỗ này?
Ông Trời năm 2017 chắc vẫn còn điên cuồng nhỉ? Trong năm 2023, nó đã gom tất cả những người có liên quan đến hiện tượng quái dị vào trong một bệnh viên, tiến hành cuộc càn quét lớn. Cho nên trong giai đoạn 2017, chắc nó còn làm ra những chuyện còn cực đoan hơn. Có lẽ lần trước tại bệnh viện, nó cũng muốn ném hết chúng tôi và cả tòa bệnh viện ấy vào dị không gian. Có điều do năng lực của tôi và Diệp Thanh cùng lúc phát ra, khiến kế hoạch của nó đổ vỡ. Cái thứ mới cũng rất lợi hại, phản ứng cực nhanh, lập tức bỏ trốn ngay.
Suy nghĩ lung tung một trận, tôi đã tìm ra được cầu thang bộ.
Còn thang máy thì không dùng được nữa.
Tôi phát hiện đèn báo động trong bệnh viện đều không còn sáng.
Có lẽ nơi đây đã cúp điện.
Có thể còn cúp nước nữa.
Chỉ là một khu dân cư của Dân Khánh, e là cũng không đủ năng lực để duy trì điện nước. Từ năm 2017 đến 2023, thời gian năm năm, chắc cũng không ai có thể kiến thiết nên một hệ thống cung ứng điện nước mới ở một nơi như thế này.
Tôi sờ thử tay vịn cầu thang.
Không có bụi.
Không người, lại chẳng đóng bụi, nhưng lại cúp điện, như vậy càng quái lạ.
Tôi cẩn thận đi xuống cầu thang.
Khoa tim nằm ở tầng bảy, khi đi xuống đến tầng bốn, tôi thế mà nghe thấy tiếng hát.
Giọng một người đàn ông đang nghêu ngao khe khẽ, hơi lạc điệu và cũng chẳng nghe ra đang hát bài gì. Có thể chỉ là nghêu ngao cho vui mồm thôi.
Tôi dừng lại ở chỗ cửa cầu thang, nghiêng tai nghe ngóng một lát.
Tiếng hát vang ra từ đầu bên kia của dãy hành lang. Do ở đây đang rất yên tĩnh, nên tôi mới nghe được tiếng hát của người đó.
Chắc không phải ma.
Vì ít nhất là tôi không thấy âm khí.
Do dự một lát, tôi vẫn thử thò đầu qua quan sát.
Ở trong căn phòng nằm cuối dãy hành lang đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ.