Nơi tôi vừa đi qua có một cái thùng rác, chính là loại thùng rác kẹp hóa đơn chuyển phát nhanh trong thế giới hiện thực.
Trong chiếc thùng rác bỗng ló ra một đứa bé, đưa ánh mắt đen lay láy nhìn tôi. Sau khi mắt đối mắt với nhau, thì nó lập tức thu hồi ánh mắt, rụt vào lại trong thùng rác.
Tôi không bước đến mà đứng ngơ tại chỗ một lát, đến lúc nhận thấy đám âm khí kia đã biến mất, thì tiếp tục đi tới trước.
Cuối cùng tôi cũng đã đến giao lộ của con đường này, khi tôi nhìn về phía lầu chuông, thì vừa khéo đang đứng chính diện với mặt đồng hồ.
Trên biển chỉ đường có đề: “Trường đại học Kinh tế Tài chính Dân Khánh”. Trường này còn cách 500 mét về phía trước. Tôi đang đứng ở giao lộ, có thể trông thấy cổng chính của trường, còn nhìn thấy đám người đang tập trung trước cổng.
Đi từ con đường này quá rõ ràng là không ổn.
Tôi lùi lại chỗ giao lộ.
Với tình hình này, một là chạy qua giao lộ này rồi đi đường vòng, hai là trở lại chỗ cũ rồi tìm đường đi khác.
Tôi đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy có tiếng sột soạt vang lên.
Vẫn là những luồng âm khí của đám ma nhỏ, chúng bất chợt xuất hiện giữa không trung, cách chỗ tôi không xa lắm.
Tôi đưa mắt nhìn qua thì trông thấy một cửa hàng tiện ích.
Bên ngoài cửa hàng không có những thứ kiểu như cửa cuốn này nọ. Có một chiếc bàn dài hẹp đang dựng sát vách, sau nó là bốn chiếc ghế nhỏ, trên bốn chiếc ghế là một hàng bốn đứa bé.
Đám trẻ con này thoạt nhìn đều tầm bảy tám tuổi, hai trai hai gái, mặc đồ tây và đầm voan, nhìn giống như những cô cậu chủ nhỏ, dáng vẻ cũng rất trắng trẻo dễ thương, chẳng có chút vẻ u ám vốn có của ma.
Sau khi trông thấy tôi, chúng chẳng những không trốn đi mà còn nở nụ cười đầy rạng rỡ.
Tôi thì chẳng thể nào cười đáp lại chúng.
Chúng không hẹn mà đồng loạt nghẹo đầu qua một bên, chớp chớp đôi mắt nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ.
Tôi cảm thấy bên cạnh chân mình đã xuất hiện một luồng âm khí, vừa cúi đầu xuống liền trông thấy một con ma nhỏ ăn mặc tương tự mấy con ma nhỏ kia đang đứng bên cạnh mình. Nó ngước lên nhìn tôi, trong tay cầm thứ gì đó.
Đấy là một cây kem.
Nó dùng tay phải đưa cây kem cho tôi, tay trái nó cũng đang cầm một cây và đang thè lưỡi liếm.
Tôi vẫn nhớ lời dặn dò của Diệp Thanh, nên chưa từng nhận đồ do ma đưa.
Tôi lắc đầu từ chối.
Con ma nhỏ chẳng giận dỗi cũng chẳng thất vọng, mà chỉ thả tay xuống rồi quay người đi về phía bên kia đường.
Tôi dõi mắt nhìn theo thì thấy bên kia đường đang có một đám ma nhỏ đứng thành hàng. Chúng ăn mặc khác nhau, hiện đại có, thời dân quốc có và cả quần áo của thời đại sớm hơn.
Chúng không chia nhau thành từng nhóm rõ ràng, mà đứng thành một hàng cùng nhau.
Có một con ma lon ton chạy lại, vô cùng hớn hở nhận lấy cây kem của con ma lúc nãy đứng cạnh tôi, cũng lè lưỡi liếm.
Tôi nhìn đám ma mà thấy cạn lời.
Chắc chắn chúng không phải mà ma do trẻ con ở khu Dương Sơn chết đi biến thành, mà chúng vốn đã tồn tại ở khu Dương Sơn rồi.
Nhưng sao lại sản sinh ra nhiều ma đến thế?
Lẽ nào khu Dương Sơn còn có một nấm mồ tập thể, chuyên chôn hài cốt của trẻ em? Sau đó thì xây dựng nhà trẻ trên ấy, tiếp tục hại chết con nít, để lại hồn ma của trẻ con?
Sức tưởng tượng của tôi không khả dụng cho lắm. Xem ra đám ma nhí hình như không có ác ý, đều đang nhìn tôi vì tò mò, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi bèn cúi xuống nhìn đứa bé đang mút kem kia.
“Em tên gì?” Tôi hỏi.
Đối phương ngẩng lên, liếm cây kem đã sắp hết rồi đáp: “Hoàng An.”
“Hoàng An… sao em lại ở đây thế?” Tôi cố gắng dùng giọng điệu thật dịu dàng để hỏi.
Hoàng An cúi đầu xuống, cắn một miếng vỏ bọc ốc quế giòn giòn: “Tụi em vốn đang chơi ở đây, hiện tại không thể ra khỏi được. Nơi đây chơi chẳng vui chút nào.” Bộ dạng của nó rất đáng thương, cắn vỏ kem ốc quế rôm rốp, loáng cái đã hết cây kem.
Đứa bé còn lại gật đầu lia lịa: “Mấy người đó chơi chẳng vui gì cả. Mà cũng chẳng còn thứ gì khác để chơi. Em muốn chơi máy tính.”
Rõ ràng đứa bé này mặc đồ rất xưa, với áo thụng, đội mũ quả dưa… nhưng lại bảo thích chơi máy tính. Nó còn kể ra một loạt game mà nó ưa thích, tất cả đều là game online mới mấy năm trước, cũng chính là loại thịnh hành trước sau năm 2017.
Tôi không nói gì nhìn hai con ma nhỏ.
Những con ma khác hình như cũng đã phát chán nên đều biến mất. Bốn con ma nhỏ trong cửa hàng tiện ích thì vẫn còn, nhưng đang nhao nhao xì xào, giống như mở tiệc trà. Tôi còn trông thấy trên chiếc bàn trước mặt chúng đã có thêm vài cốc trà và bánh kem.
Đám ma nhỏ này đang thích ứng rất tốt với hoàn cảnh hiện tại của mình, cứ như cá gặp nước.
“Thế em có biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì không?”
Đứa bé mặc đồ tây gật đầu: “Biết chứ. Thì có thứ gì đó không cần chỗ này nữa. Biến nơi này thành rác, đóng gói rồi vứt đi. Tất cả là tại con ma đó.” Nó vừa làu bàu, vừa đưa mắt nhìn về phía trường đại học Kinh tế Tài chính.
“Em từng gặp con ma đó chưa?” Tôi hỏi.
Nó lắc đầu: “Chưa. Lão đại không cho tụi em chạy qua bên đó. Anh ấy bảo con ma ấy rất nguy hiểm, sẽ giết chết tụi em.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tụi em cũng có lão đại à?”
Con ma nhí trố mắt nhìn tôi.
Tôi vặn hỏi tiếp: “Lão đại của tụi em là ai? Anh có thể gặp cậu ấy không?”
Ma nhí lắc đầu: “Lão đại đang đi tìm cách. Mà cũng lâu lắm rồi em chưa gặp lại anh ấy.” Nó buồn bã cúi mặt xuống.
Đứa đang đội mũ quả dưa cũng cúi mặt, lặng lẽ liếm vỏ kem ốc quế đầy tội nghiệp.
Lão đại của chúng rất có thể cũng là một con ma đến từ thế giới tương lai, chuyên thu nhận ma nhỏ làm thuộc hạ. Thực lực của ma không được quyết định lúc còn sống. Trong thế giới hiện thực, con ma nào có chấp niệm càng mãnh liệt thì càng mạnh. Trong hồ sơ của Thanh Diệp cũng đã có trường hợp ma nhỏ giết người dễ như trở bàn tay. Còn trong thế giới tương lai, chắc là địa bàn của ai càng lớn thì kẻ đó càng mạnh.
Tôi ngẫm nghĩ, bắt đầu nghi ngờ khu Dương Sơn không chỉ có một con ma đến từ tương lai và cũng không chỉ có một cửa dị không gian. Như vậy hình như đã giải thích được tại sao khu Dương Sơn lại trở nên quái đản như thế. Toàn bộ khu này đều bị cách ly, trở thành một cái dị không gian với thời gian bị rối loạn.
Ông Trời muốn đối phó với đám ma đến từ tương lai, cũng không thể tùy tiện làm bừa. Dẫu có điên, nó cũng không thể làm ra những chuyện kiểu như dùng dao mổ trâu giết gà được.
Tôi nhận thấy mình đã nắm được mấu chốt, liền nhìn qua hai con ma nhỏ.
“Tụi em đông như thế, mà lâu nay vẫn chưa ai gặp lại lão đại của tụi em sao?” Tôi hỏi.
Hai con ma đồng loạt gật đầu.
“Tụi em cũng không biết lão đại giờ ra sao à?” Tôi cân nhắc hỏi tiếp.
Hai con ma lại gật đầu.
Đứa mặc đồ tây liếc tôi một cái: “Lão đại chắc chắn không sao đâu. Anh ấy lợi hại lắm.”
Tôi bắt chước bộ dạng của chúng khi nãy, gật đầu thật mạnh: “Nhưng tụi em cũng muốn biết được chuyện gì đã xảy ra chứ?”
Hai con ma nhỏ đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phía cửa hàng tiện ích.
Trong cửa hàng ấy lúc này đang chật cứng ma nhỏ. Đám ma ngồi trên ghế đã đổi. Tôi trông thấy bốn đứa bé tầm mười mấy tuổi. Chúng ăn mặc trang phục cách đây đã mấy trăm năm. Xem ra chúng chính là sếp của đám ma nhí này. Đám ma đang đứng bên cạnh chúng cũng trạc tuổi ấy. Tuổi nhỏ hơn thì đang ngồi trên bàn dài, hoặc nằm mọp hoặc quỳ gối trên nền nhà. Chúng áp sát vào kính cửa sổ sát nền, mấy chục đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm qua khung kính cửa sổ.
Tôi cảm thấy rất áp lực, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
“Anh muốn đến trường đại học Kinh tế Tài chính. Nếu tóm được con ma ấy, anh sẽ tiêu diệt được nó.” Tôi tự tin nói.
Thực ra, so với Trình Lân vốn là sống, thì tôi thấy tin tưởng đám ma trước mặt hơn.
Dẫu ma đến từ thế giới tương lai thường có nhiều mưu đồ, đầu óc cực kỳ ma mãnh, nhưng chúng vẫn phải tuân thủ theo một quy tắc đã định sẵn. Tôi và nhóm Thanh Diệp vẫn chưa rõ cái quy tắc mà chúng tuân thủ ấy từ đâu mà có, phải chẳng cũng giống như ma trong thế giới hiện thực, là do chấp niệm lúc còn sống hình thành. Nhưng có một điều rất chắc chắn, một khi chúng đã định ra quy tắc, thì sẽ không thể thay đổi và cũng chẳng muốn thay đổi. Chúng chỉ dựa vào cái quy tắc do mình định ra mà hấp thu sức mạnh và thi triển sức mạnh của mình.
So với ma trong thế giới hiện thực, thì quy tắc của chúng có phần thoáng hơn, không hạn định trong việc giết một người, hoặc dùng cách nào đó để giết người, nhưng quy tắc thì vẫn tồn tại.
Mà trên thực tế thì người sống mới là không có nguyên tắc nhất.
Tôi nhìn sang đám ma nhỏ, chờ đợi hồi đáp của chúng.