Lớn nhất trong đám ma nhí chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đứa bé nhất thì đang còn quấn tã.
Chúng quay người lại, đưa lưng về phía tôi, bắt đầu bàn bạc riêng. Hai con ma nhỏ đang đứng bên cạnh tôi cũng bất chợt biến mất, xuất hiện trong cửa hàng tiện ích.
Tôi thì đứng ngoài cửa hàng tiện ích mà hứng gió lạnh, nhìn đám ma nhỏ tiến hành cuộc thảo luận.
Ngay thời khắc này, tôi lại thấy phân vân về đề nghị của chính mình.
Tuy đối phương là ma, nhưng chúng chưa làm chuyện gì thất đức ác ôn, tôi lợi dụng chúng để làm chuyện nguy hiểm, thực tình có hơi mất đạo đức. Vóc dáng trẻ con của chúng càng khiến tôi ray rứt nhiều hơn.
Nhưng ngẫm lại thì tôi thấy mình suy nghĩ nhiều quá.
Có thể lúc chúng chết thì tuổi tác đều còn nhỏ, nhưng thời gian tồn tại của chúng e là còn dài hơn tôi rất nhiều.
Hơn nữa, lúc này thì những người như tôi và ma cũng có thể xem như đang ngồi chung một thuyền. Nếu vấn đề dị không gian của khu Dương Sơn không giải quyết được, thì tất cả đều bị nhốt đến chết ở đây, trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho người ta băm vằm.
Tôi mò cái vỏ bọc nằm trong túi quần.
Con ma chuyển phát nhanh ấy đủ sức trở lại thế giới tương lai, còn có thể lấy được đồ vật từ bên đó. Chắc chắn nó có đường lùi. Có thể nó xem khu Dương Sơn này là một khúc gân gà, một vùng đệm mà nuốt thì không trôi, nhả ra lại tiếc. Nó không chịu vứt bỏ khu Dương Sơn, nhưng cũng sẽ không cứu lấy nơi này.
Nhưng người ở trong khu Dương Sơn thì chẳng có đường lui. Đã phục tùng theo nó, nhưng vẫn phải thể hiện giá trị của mình, mới có thể đổi lấy chút thù lao. Không phục tùng nó, thì chỉ còn đường rơi vào cái vòng tuần hoàn sống chết luẩn quẩn, không thể nào ngưng lại được.
Tâm tư tôi đã dần bình tĩnh trở lại.
Chuyện nên làm, dẫu có mạo hiểm thì vẫn phải làm.
Đám ma nhỏ cũng đã kết thúc cuộc họp và quay người lại. Chẳng còn đưa mông đưa gáy về phía tôi nữa.
Mấy đứa lớn tuổi nhất đã xuyên qua kính cửa sổ, bước đến trước mặt tôi.
“Anh chủ động từ bên ngoài đi vào đây à?” Một thiếu niên mặc áo khoác có mũ trùm hỏi tôi.
Tôi gật đầu: “Có thể xem là vậy. Tôi chủ động tìm kiếm nơi này, còn lọt vào trong đây là tai nạn.”
Tôi không giấu giếm, trình bày tình thế bí bách của mình cho chúng nghe.
Mấy thiếu niên lớn đưa mắt nhìn nhau.
“Thế làm sao chúng tôi tin là anh đủ sức giết chết con ma ấy?” Vẫn là thiếu niên kia đặt câu hỏi.
“Tôi có thể chứng minh năng lực của mình. Nhưng nếu chứng minh thì tôi phải giết chết một con ma hoặc một người sống.” Tôi đáp.
Mấy thiếu niên lại trở nên do dự.
Chúng lại quay đầu nhìn về đồng bọn trong cửa hàng tiện ích.
Xem ra, dẫu chúng đã tồn tại rất lâu, nhưng không vì thế mà trở nên quyết đoán. Tôi có thể nhận ra, chúng không có người đại diện, cũng chẳng có cái không khí của thảo luận bỏ phiếu. Chắc hẳn chúng đã rất dựa dẫm vào lão đại của mình. Nhưng lúc này chẳng có lão đại nên chúng thành rắn không đầu. Thậm chí chúng vẫn còn nhiều nét con nít, trong tình huống này mà chúng còn “chơi trò chơi” với tôi, hù dọa tôi, dò xét tôi.
Đây là hiện tượng tốt, chứng tỏ chúng không mấy nguy hiểm. Đồng tới, đây cũng là điềm xấu. Làm đồng bọn hợp tác cùng nhau, sự giúp đỡ của chúng dành cho tôi cũng sẽ rất giới hạn.
Tôi không hối thúc, mà đợi chúng tự đưa ra quyết định. Chỉ khi nào chúng tự quyết định lấy thì chúng mới kiên định mà chấp hành được. Nếu tôi thừa nước đục thả câu, e là chúng sẽ sinh lòng phản nghịch. Nếu lúc đối mặt với con ma chuyển phát nhanh, chúng giở trò thì tôi chẳng có lý gì để trách chúng cả.
Tôi đợi một lát, nhìn chúng lại tập trung bắt đầu bàn bạc tiếp.
Bụng tôi đói đến khó chịu, nếu tiếp tục chắc tôi sẽ chết đói ở đây mất.
Tôi âm thầm thở dài, ngẫm nghĩ nên làm sao để tẩy não được đám ma nhỏ này đây.
Ngay lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng cười của trẻ con.
Tiếng cười này không phát ra từ trong cửa hàng tiện ích, mà từ ngã tư đường kia vang lại.
Tôi trông thấy một người rất quen.
Nam Thiên đang đường đường hoàng hoàng đi về phía tôi, còn vẫy vẫy tay nữa chứ. Anh ta đang ôm trước ngực một bé gái đang mặc váy xòe. Đứa bé rất xinh xắn, hệt như búp bê, hai tay ôm chặt cổ Nam Thiên, đầu áp vào ngực anh ta.
Khi nhận ra bé gái ấy là ma, tôi đã không khỏi trợn mắt sửng sốt.
“Lợi Lợi!”
Có con ma nhỏ chạy từ trong cửa hàng tiện ích ra.
Con ma nhỏ mà Nam Thiên đang bế ngưng cười, nhìn về đám kia và con ma trạc tuổi mình, vui mừng vẫy vẫy tay.
Mấy đứa bé gái cùng chạy đến.
Nam Thiên đứng lại ở vị trí còn cách tôi vài bước.
“Các cậu nhìn này, Nam thần bằng xương bằng thịt đó nha!” Con ma nhỏ tên Lợi Lợi khoái chí ôm chặt Nam Thiên.
Tôi vừa thấy hoang mang, vừa thấy cảnh tượng này quen lắm.
Đám bé gái còn lại cũng đều tỏ vẻ đầy ngưỡng mộ, sờ soạng Nam Thiên cứ như đang vuốt ve chiếc váy đẹp.
Tôi thì thấy cảnh này kích thích mắt tôi.
Nam Thiên nở nụ cười chuẩn mực với bé gái lớn nhất trong đám nhưng vẫn không cao đến ngực anh ta. Một tay bế Lợi Lợi, tay còn lại sờ đầu, rồi còn hôn gió đám bé gái còn lại.
Mấy bé gái la hét inh ỏi, đứa nào cũng rất phấn khích.
Tôi thấy khâm phục.
Thực ra tôi chưa biết nhiều về Nam Thiên. Chỉ biết anh ta là diễn viên nổi tiếng, từng đóng phim truyền hình, hình như còn đi hát, tham gia các hoạt động nghệ thuật, là em ruột của Nam Cung Diệu, nhà rất giàu … chỉ vậy thôi. Sự thực thì anh ta nổi tiếng cỡ nào thì tôi vẫn chưa định hình được. Nhưng qua thông tin trên mạng, tôi đã biết đến một danh từ gọi là “tiểu thịt tươi*”, còn biết thêm một từ là “fan bạn gái” nữa.
* Tiểu thịt tươi: danh từ xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội bây giờ, để chỉ những minh tinh đẹp trai còn nhỏ tuổi.
Chắc là Nam Thiên có rất nhiều fan bạn gái và độ tuổi của fan còn vượt xa độ tuổi của “tiểu thịt tươi” nhỉ.
Nghĩ đến đây, tôi thấy đám bé trai đều đang tỏ vẻ khinh khỉnh.
Nam Thiên vỗ về đám fan nhí của mình, đặt Lợi Lợi xuống đất, còn chỉnh lại chiếc váy xòe của cô bé, mới đứng dậy nhìn tôi.
“Tôi gặp được Lợi Lợi trên đường, nhờ cô bé đưa đi tìm cậu và đồng nghiệp của cậu. Đồng nghiệp của cậu chắc cũng đang được dẫn đến đây đấy.” Nam Thiên nói.
Tôi biết tin Tí Còi vẫn ổn, thì thở phào một hơi.
Nam Thiên lại chỉ tay về trường đại học Kinh tế Tài chính: “Lợi Lợi bảo, đang có một con ma trốn trong ấy, chính nó đã biến nơi này thành như vậy. Bọn họ không đối phó nổi con ma ấy, nhưng chắc đủ sức để đối phó với đám người ở đó.”
Tôi vội vàng nói ngay: “Chỉ cần tóm được con ma ấy, thì tôi có thể giải quyết nó.”
Nam Thiên gật đầu, nhìn sang Lợi Lợi.
Lợi Lợi nhìn Nam Thiên: “Thế để tụi em giúp anh lẻn vào trong ấy cho! Nam thần, anh cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ anh.”
“Em cũng vậy! Em cũng vậy!”
“Em cũng muốn đi!”
Đám bé gái trở nên đầy kích động.
Đám con trai thì đồng loạt bĩu môi.
Khóe môi của tôi cũng giật nhẹ mấy cái.
Vậy là chắc chắn sẽ được đám ma nhí này giúp đỡ rồi. Có chúng thì việc qua mặt đám người tụ tập trước cổng trường và những người bình thường đang gác trong trường, chắc sẽ không thành vấn đề.
Có điều, cảm xúc hâm mộ cuồng nhiệt này lại khiến tôi thấy bất an.
Con ma nhỏ mặc đồ tây khi nãy ăn kem hất chân, phồng má.
Tôi khẽ hỏi: “Chúng lúc nào cũng vậy à?”
“Làm gì có chuyện đó? Lúc lão đại ở thì đâu để chúng loạn đến thế. Tụi nó xem tivi cũng chỉ lén lút thôi.” Ma nhỏ lầm bầm: “Ba cái phim truyền hình đó có gì hay chứ? Phim hoạt hình mới hay.”
Đứa đội mũ quả dưa sấn đến bổ sung thêm: “Cái chị trong phim ấy còn rất đẹp nữa.”
Đứa mặc đồ tây liếc nhóc kia nói: “Đồ háo sắc! Cậu cũng giống mấy đứa kia thôi!”
Tôi nhận ra, cũng có ma nhí nữ không hâm mộ Nam Thiên. Xem ra, sức hút của anh ta cũng không quá khoa trương như thế. Đám ma nhỏ này cũng không phải đều là fan não tàn của anh ta.
Tôi thấy được an ủi đôi phần.
Đến lúc thấy Tí Còi đến, lòng tôi càng thấy an ủi hơn nữa.
Không biết Tí Còi kiếm đâu ra một chiếc xe đạp cũ nát, đang lắc lư đạp đến.
Có một đứa bé đang đứng trên yên sau, một đứa bé nhỏ hơn thì đang ngồi trên khung trước.
Đến gần, tôi mới nhận thấy mặt Tí Còi đang tái mét, mồ hôi nhễ nhại.
Hai con ma nhí, một lớn một nhỏ nhảy xuống xe ngay. Chiếc xe đạp mà Tí Còi đang ngồi cũng thình lình biến mất. Do không kịp đề phòng, Tí Còi đáp thẳng xuống mặt đường bằng mông.