Quả đúng như tôi đã dự liệu. Trình Lân đang đạp xe đi về hướng đại học Kinh tế Tài chính.
Tốc độ đạp của anh ta không nhanh lắm, mặt chẳng có biểu cảm gì cả, chiếc áo blouse trắng bay phất phơ. Đang nửa đêm, nhìn vào rất quái dị.
Mà nếu có ai đó nhìn thấy tôi, chắc còn thấy quái dị hơn.
Đến lúc Trình Lân đạp xe đến cổng phụ của trường đại học Kinh tế Tài chính, thì trời bắt đầu sáng.
Anh ta rảo quanh trường một vòng, hình như đang tìm ai đó.
Nhưng người đang nằm trước trường chẳng thèm để ý đến anh ta, bày ra dáng vẻ nửa chết nửa sống không hề động đậy.
Trình Lân dừng xe ở cổng chính của trường, lưỡng lự nhìn về phía cổng trường.
Lát sau, hình như đã quyết tâm, anh ta vứt xe bên đường, đi bộ về phía cổng.
Trực cổng vẫn là cái người đó.
Trình Lân trình bày lý do mình đến, người kia đã dẫn anh ta vào trong.
Cũng giống tôi, Trình Lân điền xong hóa đơn chuyển phát thì vào trong tòa lầu giảng đường.
Anh ta vừa vào thì tôi liền nghe thấy tiếng khóc của con gái.
Tôi trông thấy Tô Tiểu Vũ đang bị cha mẹ mình đánh mắng. Cô ta cố nén tiếng khóc, còn cha mẹ và bà ngoại thì không ngớt buông đủ lời chửi rủa thậm tệ.
Trong phòng học bên cạnh đang có một cái xác nằm sõng soài. Gã đàn ông sát nhân từ trong đó đi ra, tỏ vẻ gớm ghiếc quát lên.
“Làm gì mà ồn ào vậy hả! Đồ chết bằm! Phiền chết được!” Gã vừa quát vừa ném chiếc ghế trên tay ra.
Chiếc ghế vẫn còn vấy máu.
Mẹ của Tô Tiểu Vũ bị chiếc ghế đập trúng, la thảm một tiếng rồi ngã vật ra đất. Cha của cô ta thì sợ điếng người, thụt lùi lại những mấy bước. Tô Tiểu Vũ bị mẹ mình va phải, trông thấy mẹ đau đớn hộc cả máu miệng, thì nước mắt ngưng chảy, cứ ngồi nhìn trân trân, bộ dạng đã sợ đến mụ mị cả người.
Cha của cô ta trông thấy gã kia vẫn đang nhìn nhà mình bằng ánh mắt đầy hung tợn, thì co giò quay người lại bỏ chạy thẳng, vứt lại người thân sau lưng. Tô Tiểu Vũ đang vô cùng hoảng hốt.
Bà ngoại cô ta thì cúi gầm mặt im như thóc.
Tô Tiểu Vũ cắn chặt môi, run rẩy dìu mẹ mình.
“Chúng tôi đi ngay, đi ngay đây.” Bà lão vừa gượng cười vừa đẩy Tổ Tiểu Vũ.
Cô ta dìu người mẹ béo phệ của mình vô cùng khó nhọc.
Trình Lân thấy vậy thì bước đến giúp một tay.
Tô Tiểu Vũ giống hệt chú thỏ đang sợ hãi, tròn xoe hai mắt nhìn Trình Lân, siết chặt cánh tay mẹ mình.
Bà lão nhác thấy gã đàn ông kia đang bật cười sằng sặc thì thở phào, giục Tô Tiểu Vũ đi nhanh lên.
Họ vừa qua khỏi khúc ngoặt thì Trình Lân liền ra hiệu Tô Tiểu Vũ dìu mẹ vào phòng học nhỏ bên cạnh.
Bấy giờ bà lão mới cất lời oán thán, chửi rủa thằng con rể đã bỏ chạy, chửi Tô Tiểu Vũ chuốc họa cho mình.
Tôi cảm thấy ớn lạnh cả người.
Cảnh mộng này khác hẳn những gì tôi đã trải qua.
Không lẽ đây là chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian rối loạn khác?
Tôi nghĩ không ra.
Trình Lân không có ý lắng nghe những lời lẽ vô bổ của bà lão, mà đi ngay ra khỏi phòng, rảo một vòng quanh lầu giảng đường, vẫn bằng cái bộ dạng đang tìm gì đó.
Tôi không tiếp nhận được tâm tư của Trình Lân, cũng chẳng thấy được kí ức của anh ta, nên chỉ đành âm thầm sốt ruột.
Cuối cùng anh ta cũng đã rảo hết toàn bộ tòa lầu giảng đường, đứng trước một khung cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài.
Anh ta quan sát một lượt khuôn viên ngôi trường, rồi ánh mắt dừng lại ở lầu chuông.
Lát sau, anh ta xuống lầu, tìm đến cửa sau của lầu giảng đường.
Trình Lân không mở được cái cửa ấy, bèn đi đến cửa trước xem thử, bắt gặp một đám người đang bận rộn làm việc.
Anh ta quay lại, tìm đến một gian giảng đường ở tầng một. Người trong này đều nặng nề tử khí, chẳng khác gì đám người đang chờ chết ngoài cổng trường.
Trình Lân mở cửa sổ giảng đường chui ra ngoài, cũng chẳng ai thèm để mắt đến.
Anh ta cúi người xuống mà đi, len lén đến gần lầu chuông. Trong quá trình ấy, tiếng cãi vã của nhà họ Tô vẫn còn văng vẳng, nhưng đã nhanh chóng bị anh ta vứt lại sau lưng.
Trình Lân đi vào trong lầu chuông. Cũng giống tôi, anh ta đã trông thấy mảnh đất trống ở trung tâm chữ hồi và pho tượng danh nhân.
Trình Lân đi lên lầu trước, tìm cách đi vào trong lầu chuông. Anh ta đã tìm ra ô cửa nhỏ, nhưng không mở nó ra được.
Trình Lân chửi đổng một tiếng, rồi vòng qua gian phòng nghỉ của giảng viên ở trước mặt, đứng ở cửa sổ nhìn về phía lầu chuông.
Trình Lân chưa trông thấy xác chết chất đầy trong ấy, cũng chẳng nhìn thấy chiếc cầu thang nằm trên tường. Anh ta quay lại gian phòng khi nãy, mở cửa sổ, hình như muốn từ cửa sổ leo lên trên.
Vừa ló người ra, Trình Lân liền nhìn thấy chiếc cầu thang trên tường, khiến anh ta ngớ người ra.
Anh ta chạy đi chạy lại mấy chuyến, chắc chắn cái cầu thang ấy là thật, có điều đứng ở trong phòng thì không thể trông thấy.
Linh hồn của tôi đã bay đến lầu chuông.
Trong ấy, xác chết Quỷ Sai vẫn còn, lớp bụi phủ trên quả chuông lớn vẫn còn. Nơi đây vẫn chưa có ai tìm đến.
“Tôi” vẫn chưa đến chỗ này.
Là thời gian không đúng sao?
Có thể đây là thời điểm trước lúc Trình Lân gặp tôi, anh ta đến đây để điều tra về lầu chuông.
Tôi không thể nào xác định được thời gian của cảnh mộng. Nói đúng hơn là không thể xác định được thời gian ở trong cái dị không gian khu Dương Sơn này. Người nhớ ghi chép về thời gian, chắc chỉ có mỗi Trình Lân.
Trình Lân bám lấy cầu thang nằm bên ngoài bức tường, leo lên lầu chuông.
Anh ta không thể thấy xác chết của Quỷ Sai. Khác với tôi lúc đó, thân thể anh ta xuyên thẳng qua xác của họ, giống như những cái xác chỉ là ảo ảnh.
Trình Lân không nhìn thấy, cảm thấy được xác chết, nhưng trong lòng lại thấy buồn nôn. Anh ta loáng thoáng cảm nhận được sự bất thường của nơi này.
Đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận được tâm tư của Trình Lân.
Trình Lân nén cảm giác ấy xuống, tìm kiếm một lượt bên trong lầu chuông nhưng chẳng có phát hiện gì.
Anh ta men theo cầu thang leo xuống tầng một, đứng trên bãi cỏ quan sát xung quanh, rồi đi về phía pho tượng.
Khi anh ta đến gần thì hình dạng của pho tượng đã đổi từ hình người sang quyển sách, hố đen cũng đã xuất hiện.
Trình Lân sững sờ.
Bây giờ bất chợt tôi lại nhìn thấy kí ức của Trình Lân.
Trong kí ức của anh ta, có nội dung anh ta vặn tay cầm cửa sau của tòa lầu giảng đường, đi về phía bên này của lầu chuông!
Lịch sử đã thay đổi!
Tôi bất chợt hiểu ra, vội vàng vòng qua hố đen, đi ra sau pho tượng.
Trình Lân vẫn chưa hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì cái hố đen trước mặt bất ngờ mở rộng.
Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của Trình Lân.
Hố đen đã thu hẹp lại bằng một quả bóng nhỏ, rồi chớp mắt tan biến cùng lượt với pho tượng hình quyển sách.
Vật ngăn cản tầm nhìn và hoạt động của tôi đã không còn.
Linh hồn của tôi bay xuyên qua pho tượng danh nhân, lao đến sau lưng của ma nữ.
Ma nữ bị tôi ôm chặt.
Ngay lúc này, năng lực của tôi tuôn ra như thác, bổ nhào vào hồn ma của ma nữ.
Tôi nghe thấy ma nữ hét lên vô cùng thảm thiết.
Trên người của Trình Lân đã xuất hiện ảo ảnh của Trình Cửu. Trình Cửu xô Trình Lân qua một bên, để bản thân bị ma nữ bóp cổ thay cho Trình Lân.
Tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
Tôi cảm thấy ma nữ đang nhanh chóng yếu đi.
Sắp thành công rồi!
Tôi vừa thấy mừng trong bụng, thì đầu lại giống như bị thứ gì đó chọc mạnh một cái, đau đến mức ý thức mờ hẳn đi.
Không! Đợi đã!
Tôi la lên thành tiếng, nhưng không thể ngăn được sự thay đổi xảy ra.
Tôi tận mắt trông thấy ma nữ biến mất trong vòng tay siết chặt của mình.
Nó đã bị tôi xóa sổ rồi!
Nhưng ý thức của tôi cũng đã chìm vào bóng tối, trở nền đục ngầu mờ mịt.
Tôi có thể cảm nhận được kí ức của mình đang bị phong ấn. Thời gian không gian của dị không gian này lại biến đổi!
Chết tiệt!
Chỉ còn chút xíu nữa thôi!
Chút xíu nữa thôi…
Rõ ràng đã giết chết ma nữ gây trở ngại cho tôi, cái cửa dị không gian có thể tự do ra vào ấy cũng gần ngay trước mắt.
Chỉ còn chút xíu nữa thôi…
Ý thức tan biến, lại khôi phục trong tình huống mà tôi không tài nào biết được.
Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một gian phòng ngủ.