“Đây là Vương Hồng Hồng, nhà nó ở tòa lầu số 15. Ba thế hệ chung một nhà, ông bà nội nó sống cùng gia đình nó, cha nó là con cả, dưới còn có hai đứa em trai. Trong mấy anh em, chỉ mỗi cha nó sinh con gái. Ông bà nội giục mẹ nó sinh thêm nhưng bà ấy mãi vẫn chưa có thai. Thế là họ ép cha nó ly hôn, lấy một người đàn bà có thể sinh con.” Hàn Vân lại cười khẩy: “Họ đâu có biết, người có vấn đề chính là cha nó, lượng tinh trùng trong tinh dịch quá thấp, là một gã đàn ông vô sinh. Mẹ kế của nó rất ghê gớm, đã vạch trần sự thật, nhất quyết đòi ly hôn, sự tình cũng vì thế mà chuyển hướng. Hai ông chú của nó muốn cướp căn nhà của gia đình nó và tiền tiết kiệm của cha nó. Ông bà nội nó đều đồng tình, còn bảo hai chú của nó sinh thêm con trai để kế tục thay cha nó. Còn mẹ nó thì lại đồng ý nuôi nó, khổ thay là ông bà nội lại xem mẹ nó như cái máy cấp tiền, một thẻ ngân hàng không hạn ngạch. Dứt khoát không chịu thả người, dựa vào nó mà vòi tiền của mẹ nó. Để vòi tiền, họ thường ngược đãi nó trước mặt mẹ nó. Mẹ nó bế tắc đến phát điên, rồi ôm nó nhảy lầu.”
Lòng tôi chợt thắt lại.
Bé gái kia thì vẫn im lặng, lạnh lùng nhìn tôi.
“Mẹ nó sau khi chết đã đi đầu thai rồi. Nó thì ở lại và biến thành ma, chẳng lâu sau thì giết chết cha của nó. Ông bà nội nó vẫn đang sống ở nhà nó, di sản cha nó để lại đều lọt vào tay họ. Hai ông chú thường xuyên chạy đến nhà nó. Một lần nọ, nó đã giết chết một người chú. Dần dần, họ nhận thấy sự khác thường, muốn thuê người đến làm pháp sự và bán căn nhà đi. Nhưng đều vô ích. Từng người một trong số họ đã bị nó giết ngay trong căn nhà ấy.” Hàn Vân chậm rãi nói: “Đến khi tất cả đã chết sạch, nó cũng bị mắc kẹt trong căn nhà ấy, không thể đi đầu thai, cũng chẳng còn nơi nào để đi.”
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi liền thi vào ngành công chức, gia đình cũng chẳng có quan hệ, nên vẫn mãi công tác ở cấp cơ sở. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp làm việc ở cấp cơ sở.
Tình huống của hai đứa bé, không thể nói là hiếm thấy ở trong cái thành phố lớn và hoa lệ này.
Trọng nam khinh nữ, không xem con cái như một con người độc lập, mà xem nó như món hàng phụ thuộc…
Đây là vấn đề của xã hội. Trong quan niệm của thế hệ trước, dòng tư tưởng chính là như vậy. Nếu có thể xem con trai và con gái bình đẳng với nhau, nếu chịu tôn trọng ý kiến của con cái, thì đáng để khen ngợi lớp trưởng bối tiến bộ, rất được thế hệ trẻ tôn trọng.
Trong nước đã như thế, còn ở nước ngoài thì cũng chẳng khá hơn tẹo nào.
Người lớn mạnh hơn trẻ em. Cái mạnh này không chỉ nói về thể chất. Họ nuôi dưỡng trẻ con và cũng quyết định luôn đời sống của chúng. Đồng thời, họ cũng sở hữu nhiều quyền phát ngôn hơn. Dù cho có người vì trẻ em lên tiếng, một hai câu chuyên đau lòng của trẻ em khiến người ta thấy đồng cảm. Nỗi đồng cảm này cần bao nhiêu thời gian ấp ủ, để điều chỉnh cả cái xã hội được tốt đẹp hơn, thì khó mà biết được.
Trước đây, khi chưa biết thế giới này có hiện tượng quái dị, tôi sẽ vì những đứa trẻ này mà thấy ngậm ngùi, trở thành một người thấy đồng cảm với chúng. Tôi sẽ oán ghét những bậc cha mẹ và người trưởng thành đã làm như vậy. Nhưng sau khi bức xúc, đồng cảm thì chẳng làm gì được hết. Tôi không phải nhân viên công tác trong hội bảo vệ trẻ em. Thi thoảng gặp phải, chỉ quyên tiền cho các tổ chức từ thiện. Muốn làm chút gì đó thật thiết thực thì tôi chẳng có đầu mối, lực bất tòng tâm.
Hiện tại, đã biết thế giới này có hiện tượng quái dị, biết được đám trẻ này biến thành ma, thậm chí còn tận mắt chứng kiến chúng giết người, tôi cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng. Tôi sẽ không có ý cứu những người cha người mẹ tồi tệ kia. Cứ khoanh tay đứng nhìn, làm đến mức ấy cũng là cực hạn rồi.
Đây vốn là nhân quả báo ứng mà người ngoài không thể chen tay vào.
Thế nhưng, bây giờ thấy vẻ mặt của Hàn Vân thì tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trong đầu tôi có gì đó chưa sáng tỏ, và trào ra dự cảm chẳng lành.
Hàn Vân đã thu lại cảm xúc, không còn vẻ u ám như khi kể về cuộc đời của hai con ma nhỏ nữa. Một đám lửa nhỏ phừng lên thành đám cháy lớn. Nó chẳng chút giấu giếm cơn giận của mình, hai quai hàm bạnh ra, khóe miệng cong lên, đôi chân mày chau gắt lại.
Nhìn vào thì giống đang làm nũng hơn, giống một đứa trẻ đang tức giận.
“Họ đã tra ra Tiểu Trương và Vương Hồng Hồng, còn tra ra con ma ở trong tòa nhà đó.” Hàn Vân nghiêng đầu nhìn về một bức tường nọ: “Con ma đó rất vô dụng, bị què. Nhưng trong nhà ông ta lại có một phiền phức. Chính là cái loại hố đen ấy. Các người thường gọi nó là cửa dị không gian. Có điều, con ma ấy canh bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy nó mở bao giờ.”
Tôi giật mình khi nghe thấy: “Trong đó có cửa dị không gian à? Con ma mà em nói, đến từ thế giới tương lai đúng không?”
“Thế giới tương lai? Tôi chẳng biết bên đó có gì.” Hàn Vân lắc đầu: “Và tôi cũng không thể qua bên đó.”
“Con ma ấy thì sao? Nơi đây bị cách ly có phải vì nó không?” Tôi hỏi tiếp.
Hàn Vân lại lắc đầu: “Ở đây có hai cái hố đen, có hai con ma mà theo anh bảo là đến từ thế giới tương lai, còn có tôi và một chiếc xe đạp nhỏ. Cộng thêm hai người lá cây đó qua đây, định điều tra sự kiện này.”
Hàn Vân vừa nói vừa đưa mấy đầu ngón tay lên đếm.
Tôi càng nghe càng thấy hoang mang.
“Đợi đã! Em bảo ở đây có hai cái hố đen, hai con ma đến từ tương lai…”
Hàn Vân bực mình nói: “Cái gì vậy? Muốn tôi nhắc lại lần nữa hả? Sao mà anh ngốc vậy.”
Tôi nói: “Tôi quá kinh ngạc mà. Ở đây quả nhiên… à, chiếc xe đạp nhỏ mà em nói là gì?” Bất giác tôi nhớ đến một vấn đề.
Hàn Vân xếp nó ngang hàng với mình, chứng tỏ xe đạp nhỏ ấy là đồng loại của nó. Hàn Vân vốn là ma, hiện tại chắc đã thành linh hồn rồi. Thế xe đạp nhỏ…
Tôi cảm thấy cổ họng mình đắng chát: “Lẽ nào, là linh hồn xe đạp công cộng.”
Đây cũng chính là phỏng đoán của tôi trong khoảnh khắc xuất thần.
Ác ma liên tục chấp hành hiệp ước giữa tôi với nó, không ngừng giết chết linh hồn xe đạp công cộng. Cái tần suất ấy hơi có chút bất thường.
Cho dù ý niệm của con người liên quan đến xe đạp công cộng vẫn chưa ngừng lại, tin tức cũng thường xuất hiện trên mạng và phim, nhưng điều này cũng có hơi khoa trương thái quá. Thời điểm nóng nhất của xe đạp công cộng đã qua rồi, bây giờ có đề cập đến nó, cũng không thể lên trang đầu hay thành từ khóa tìm kiếm nóng được. Loại ý niệm này của con người chắc đã không còn mãnh liệt như xưa nữa.
Tôi càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình có lý.
Vật mà linh hồn xe đạp công cộng nhập vào - chiếc xe đạp công cộng ấy, có lẽ đang ở đây.
Ác ma không thể đến được nơi này, nên cũng hết cách diệt trừ tận gốc linh hồn ấy.
Đây chính là nguyên nhân linh hồn xe đạp công cộng có tần suất “sống lại” cao đến thế.
Bấy giờ Hàn Vân mới trả lời tôi: “Đúng thế. Mấy chiếc xe mà các người đã lấy trộm, vốn dĩ nằm đầy trên phố, bây giờ thì ổn hơn nhiều rồi. Lúc ban đầu nó còn định gây chuyện, nhưng bị con ma nữ đó dạy dỗ một trận.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Hàn Vân. Nó đang kể chuyện cho tôi nghe một cách đầy sống động.
Bối cảnh của câu chuyện này là khoảng thời gian khu Dương Sơn bị cách ly, biến thành dị không gian. Linh hồn xe đạp công cộng cũng bị kẹt trong này. Người ở đây đã bị sốc khi cúp nước, cúp điện, liên lạc cũng bị cắt nốt, nên chẳng còn ai còn lòng dạ nào đi ra ngoài. Xe đạp công cộng cũng giống như các phương tiện giao thông khác, đều không còn đất dụng võ. Nó đã gây ra một chút chuyện, bị người ta ngỡ là ma tác quái. Mà theo lời kể của Hàn Vân, một con ma đến từ thế giới tương lai khác đã nhân cơ hội này thu phục nhân tâm, có được quyền phát ngôn nhất định.
“Hiện tại, đã tệ hại đến thế rồi à?” Trực giác tôi mách bảo, bối cảnh của câu chuyện này và khoảng thời gian đã trôi qua có gì đó chưa chuẩn xác.
“Bây giờ thì chưa. Nhưng cũng sắp đến mức tồi tệ ấy rồi.” Hàn Vân hất mặt lên: “Đây đã là lần thứ tư, cái dị không gian này bắt đầu lại từ đầu.”