Hai chúng tôi hoàn tất thương lượng, Hàn Vân liền đưa hai con ma nhỏ vào trong dị không gian của mình. Tôi chẳng biết nó đã làm gì, chỉ thấy hai con ma ấy đều biến mất giữa không khí, không để lại chút âm khí nào.
Hàn Vân xuyên cửa đi ra, còn tôi thì phải mở cửa, mạnh ai nấy đi xuống lầu. Nó cũng chẳng chịu đợi tôi, bay vèo một mạch xuống tầng trệt, đến lúc tôi xuống tới nơi, thì nó đang mất kiên nhẫn đá văng một viên đá, dùng ánh mắt bất mãn nhìn tôi.
“Anh là người còn sống mà.” Tôi thở dài.
Hàn Vân lầm bầm mấy tiếng rồi lặng lẽ bay thong dong về phía trước.
Nó đã tìm ra tôi, chắc trước đó cũng đã đi tìm nhóm của Nam Thiên rồi.
Nhưng đến khi chúng tôi đi đến một con đường rộng rãi, thì không hẹn mà cùng ngừng lại, quay đầu nhìn qua.
Tôi cảm nhận được sự dị thường trong không khí, giống như có gió thổi qua, không khí lại cực kì hanh khô. Mùi gió cũng lạ, giống như gió mùa hè, mang theo hơi nóng, nhưng khá khác biệt với gió mùa hè ở Dân Khánh.
Hàn Vân đang nhăn nhó.
“Cái gì vậy?” Tôi hỏi ý kiến vị tiền bối “nhí”.
Hàn Vân đáp: “Cửa dị không gian ấy đã mở. Quái thật, mấy lần trước đâu có mở.”
Tôi nhướn mày: “Là do dự xuất hiện của anh?”
“Mấy lần trước anh xuất hiện thì… Đợi đã…” Hàn Tín bắt đầu suy nghĩ.
Nó cũng chỉ mới chìa cái vẻ mặt ấy ra được vài giây, thì tôi và nó đều hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
Ngay cái chỗ mà chúng tôi vừa ngang qua, trên bầu trời đen tối tăm xuất hiện một thứ còn đen hơn.
Đỉnh lầu đã bị mất đi một khối, cứ như bị bầu trời nuốt mất.
Tôi không chắc nên dụi mắt nhìn kĩ, xác định mình không bị hoa mắt. Nhìn thử thì mắt tôi chẳng vấn đề gì, đúng là chỗ đó đã xuất hiện một cái hố đen!
Khu bị nuốt chửng không có tiếng kêu la vang lại. Người đang ở trong nhà chắc chưa biết mình đang gặp phải chuyện gì.
Tôi thấy cái hố đen ấy đang mở rộng thì giật mình, quay phắt qua nhìn Hàn Vân.
“Cái này… trước giờ chưa từng xuất hiện?” Tôi vừa đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ vẻ mặt của Hàn Vân ngay.
“Chưa từng.” Giọng của Hàn Vân cũng đã lạc đi.
Cái hố đen này to lớn ngang ngửa cái trong hang núi ở Hối Hương, vấn đề là cái này vẫn đang mở rộng ra!
“Đi mau!” Tôi la lên: “Em biết mấy người khác đang ở đâu không? Mau…”
Tôi chưa nói dứt câu thì đã bị Hàn Vân cắt ngang.
“Tìm được một người rồi, đang ở kia!” Hàn Vân chỉ về hướng cái hố đen.
Nó không chỉ vào trung tâm hố đen, mà chỉ là ở vùng mép, nhưng cũng đủ khiến tôi tái mặt.
“Thế sao lại đưa anh đi đến đây?” Tôi chẳng khách sáo nữa, quát lên rồi co giò chạy ngay về hướng đó.
Hàn Vân tỏ vẻ uất ức: “Lợi Lợi mới vừa tìm được cái gã công tử bột đó mà…”
Công tử bột chắc là Nam Thiên.
Vừa nghĩ đến đây, tôi liền nghe thấy từ hướng đó vang lên tiếng hét the thé chói tai. Tiếng hét ấy chắc chắn không phải của Nam Thiên, mà chắc là của một phụ nữ trung niên, quãng giọng cao vút, tuy hơi không đủ, nhưng vẫn thuộc giọng nữ cao.
Tiếng hét này hình như đã phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Toàn bộ dị không gian này đã cúp điện, nhưng vật tư thì vẫn chưa dùng hết.
Tôi nhìn thấy nhà xuất hiện ánh đèn pin, một số nhà khác thì có ánh đèn cầy leo lắt. Đã có người chạy đến bên cửa sổ nhìn ra.
Đã khuya vậy mà vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ được.
Tiếng hét, tiếng la đầy sợ hãi mỗi lúc một nhiều hơn. Cuối cùng là tiếng hô hoán vang trời của đám đông.
Cái hố đen dùng mắt thường cũng nhìn thấy kia chẳng có gì ngăn cách cả. Chỉ cần có ai đó nhìn về phía ấy, đầu óc vẫn còn đủ tỉnh táo, không lú lẫn đến mức hết thuốc chữa, thì chắc chắn sẽ nhận ra sự kỳ lạ đang diễn ra ở đó, nhận ra một khu vực đó có thứ gì đó đã biến mất.
Cái hố đen có hình tròn, còn tòa nhà đã biến mất thì chỉ còn để lại mép của một đường cong.
Tôi trông thấy có người đang đứng dậy trong tòa nhà đó. Hình như ông ta mặc đồ ngủ, đang ngơ ngác nhìn cái hố đen gần ngay trước mắt. Ông ta chưa kịp đưa ra phản ứng nào thì cả người đã bị hố đen nuốt mất.
Không chỉ mỗi mình tôi nhìn thấy cảnh tượng này.
Cuối cùng, mấy khu dân cư gần đó đã trở nên xôn xao, tiếng la hét lấy hố đen làm tâm điểm, dần mở rộng ra.
“Bên này.” Hàn Vân đi trước dẫn đường, trực tiếp bay đi, xuyên qua tường bao của khu dân cư, đứng đằng sau hàng rào sắt vẫy tay gọi tôi.
Ngay thời khắc sống chết này, tôi không nhịn nổi nữa, tức giận hét lên: “Bộ em thấy anh giống người xuyên được tường sao!”
Hàn Vân thoáng ngớ ra, đôi môi mấp máy vài cái, chắc đang lầm bầm than thở. Có điều, nó chỉ vung tay một cái thì một đoạn hàng rào sắt biến mất ngay.
Bước chạy của tôi không dừng lại, chui thẳng qua cái lỗ hổng rộng rãi ấy.
Nam Thiên chắc đang ở trong cụm dân cư nào đó. Có lẽ cũng giống tôi, xui xẻo rơi vào ngay một căn phòng của ai đó.
Tôi vừa nghĩ, vừa chạy, vừa nghía mắt nhìn cái hố đen đang tiếp tục mở rộng.
Tôi cảm nhận được hơi gió thổi ra từ cái hố, kèm theo tiếng rít khe khẽ. Tiếng rít ấy gần giống như tiếng gầm của dã thú, chứ không đơn thuần là tiếng gió thổi nữa.
Tôi nhớ lại những con quái vật trong thế giới tương lai, mặt lập tức tái xanh.
So với hố đen, ác ma và mấy con quái vật đó mới thực sự đáng sợ hơn nhiều.
Tôi chẳng biết năng lực của mình giết nổi chúng không.
Quái vật trong truyền thuyết thường sống đến ngàn vạn năm, thậm chí còn sở hữu thuộc tính bất tử, thọ ngang trời đất.
Tuy quái vật trong thế giới tương lai không giống yêu quái trong truyền thuyết lắm, con Niên Thú mà tôi đã gặp phải vẫn e sợ năng lực của tôi, nhưng lòng tôi cứ thấy nặng trĩu.
“Ở ngay chỗ đó!” Hàn Vân chỉ về một hướng, là một tòa lầu chung cư ở trước mặt.
Bốn phương tám hướng đã có rất nhiều người lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu tháo chạy. Có người vác theo túi lớn bao nhỏ, cũng có người còn mặc đồ ngủ và dép lê. Tôi và họ chạy ngược hướng với nhau, nên tôi đành ngược dòng người mà tiến lên.
Hàn Vân thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ có tôi nhìn thấy nó, còn nó thì đang thoải mái xuyên thẳng qua thân thể một người nọ.
Tôi bị một người đang tháo chạy tông phải, loạng choạng thân thể.
Bây giờ mà bị ngã xuống, có thể sẽ bị người ta giẫm phải ngay. Dù khó mà bị giẫm đến chết, nhưng rất có thể sẽ bị trọng thương.
Tôi cố gắng trụ vững thân thể, trông thấy thân thể của người đàn ông đã tông phải tôi lúc cuống cuồng tháo chạy văng đi. Một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cổ áo tôi.
Ngẩng lên thì nhìn thấy Hân Vân đang nổi giận đùng đùng.
“Sao mà anh ngu thế hả?” Hàn Vân mắng.
Tôi cảm ơn nó đã giúp, chứ không dám trách móc nó làm tổn thương người bừa bãi.
Vừa liếc qua, tôi liền trông thấy người xui xẻo kia bị đụng ngã đau đến nghiến răng nghiến lợi, hình như vẫn còn đang ngơ ngác, ngồi trên đất hồi lâu vẫn chưa đứng dậy.
Những lúc thế này, có nói lý lẽ cũng vô ích.
Cũng giống như trong câu chuyện giẫm đạp, người lớn tiếng hô hoán có ý muốn duy trì trật tự, cả những người cầu cứu, rất có thể sẽ bị giẫm chết ngay, bị đạp xuống tận dưới cùng của đám đông. Chỉ còn cách bò lên, xuôi theo đám đông, mới có thể khiến bản thân không bị thương.
Đây là chuyện rất bế tắc và cũng rất tàn nhẫn.
Càng tàn nhẫn hơn là tôi không thể không chạy ngược hướng với đám đông.
Hàn Vân đang nắm lấy tay tôi, lôi về phía trước.
Nó giống như một tấm màn chắn mở rộng, trước thân có một chiếc máy ủi vô hình, người ở trước nó đều bị húc văng đi.
Cách này vừa tàn nhẫn vừa bạo lực.
Tôi thở dài, nhưng dù sao cũng rất may mắn.
Nếu không gặp được Hàn Vân, bây giờ chắc tôi đã bị cái hố đen ấy nuốt mất.
Đang nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy hướng gió đã đổi.
Trong hố đen không còn gió thốc ra nữa, mà là một luồng lực hút mạnh kinh hồn. Hướng lưu động của không khí đã bị hút hết vào trong hố đen. Luồng sức mạnh này còn mạnh hơn khi nãy gấp trăm lần. Tôi trông thấy cây cối bị kéo dài ra, quần áo trên thân người ta bay phần phật và đủ loại tạp vật đang bay lên trời.
Trong tiếng la hét, một đứa bé ốm yếu cũng đã bay lên.
Tôi và Hàn Vân cùng dừng lại, nhìn về phía đứa bé.
“Cha ơi! Mẹ ơi! Hu hu… á…”
“Con ơi…” Một người phụ nữ hét to lên.
Ngay sau đó, chính bà ta cũng đã bay lên.
Tôi thấy ớn lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng mà mình đã trải qua trong cảnh mộng. Nhưng trong cảnh mộng, tôi trông thấy vô số hồn ma, linh hồn bị hút vào trong cửa dị không gian. Bây giờ, tôi đang thấy từng người, từng người một bay lên cao.