“Chậc chậc chậc…”
Hàn Vân tặc lưỡi, cười trên nỗi khổ của người khác, lại còn có chút đắc ý nữa.
Tôi thực sự chẳng buồn để ý đến nó, sau khi nén cơn đau, liền sắp xếp lại kí ức của mình.
Trông thấy những kí ức đã bị giấu đi lâu nay, tâm tư tôi trở nên rối bời.
Mà người rối hơn nữa, chắc là Nam Thiên.
Anh ta đang gục đầu xuống im thin thít, cả người giống như đang bao trùm một bức màn tối tăm.
Trái lại, Tí Còi thì vẫn ổn, chỉ nằm dạng hai tay hai chân trên nền nhà thở hồng hộc, hai mắt đờ đẫn, chắc đang còn ngơ ngác.
Tôi ngước lên nhìn trần nhà.
Âm khí của ma nữ vẫn còn sót lại trong phòng, nhưng bản thể của cô ta thì đã hoàn toàn biến mất, chẳng biết đã chạy đến góc nào của Dân Khánh.
“Mọi người không sao chứ?” Tiếng của Trần Hiểu Khâu chui vào tai tôi.
Tôi quay qua, nhìn thấy cô ấy đang đứng trong phòng, trên tay còn cầm túi văn kiện chuyển phát đã mở ra.
Tôi lắc đầu: “Vẫn ổn…”
Vừa dứt lời, tôi lại thấy một chiếc xe đạp công cộng, trông nó rất lạc điệu với căn phòng này.
Linh hồn xe đạp đang nhìn tôi đầy cảnh giác. Chắc là nó không được cấu thành bằng thực thể của con người, nên không thể vã mồ hôi, có lẽ cũng chẳng biết run.
Ác quỷ đã giết nó mấy lần rồi, nhưng do chưa tìm ra bản thể của nó, nên vẫn chưa diệt trừ nó tận gốc được.
Bây giờ, bản thể của nó đang ở ngay trước mặt chúng tôi.
Nó định chạy trốn, nhưng rất khó. Chiếc xe đạp to đùng như thế, muốn chạy thì biết chạy đi đâu?
Chỉ cần tiêu hủy chiếc xe, thì linh hồn muốn tái sinh cũng rất khó. Hiện tại đâu phải lúc xe đạp công cộng vừa ra đời gây xôn xao dư luận nữa. Xe đạp công cộng đã trở nên quá phổ biến, là một công cụ sinh hoạt, nó cũng rất khó để khiến cho loài người sản sinh cảm xúc mãnh liệt.
Tôi và Tí Còi đều nhìn sang linh hồn xe đạp công cộng.
Lưu Miểu chưa biết chuyện tôi đã gặp phải, nhưng trong vụ ủy thác mà Thanh Diệp đã tiếp nhận, anh ta hẳn vẫn nhớ linh hồn xe đạp công cộng đã giết người bừa bãi thế nào. Vừa rồi anh ta đã để cho ma nữ chạy thoát, lần này xem ra anh ta không có ý lại để linh hồn này chạy thoát.
Lưu Miểu tiến từng bước về phía linh hồn xe đạp công cộng.
Linh hồn xe đạp công cộng há mồm, phát ra những tiếng gầm gừ.
Tôi lo lắng quay qua nhìn Trần Hiểu Khâu. Cô ấy không tỏ thái độ gì, có vẻ chẳng bận tâm gì khi linh hồn xe đạp công cộng làm ồn trong nhà mình, cũng không sợ tiếng ồn này sẽ khiến người khác chú ý.
Linh hồn xe đạp công cộng di chuyển ánh mắt, nhìn qua Hàn Vân đang quan sát mọi thứ bằng ánh mắt đầy tò mò.
“Chúng giết tao, rồi cũng sẽ giết mày thôi!” Nó nói, bày tỏ ý đồ muốn kéo Hàn Vân về một phe.
Hàn Vân hất mặt ưỡn ngực lên, chút tình đồng loại cũng không có: “Không ai giết được tao hết! Tao đâu có yếu như mày!”
Linh hồn xe đạp công cộng lại định nói gì đó, nhưng Lưu Miểu đã đưa tay đến.
Nhưng trong không khí đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa đỏ rực cuốn lấy linh hồn xe đạp và cũng nuốt chửng luôn chiếc xe đạp công cộng kia.
Một tiếng hét như muốn xuyên thủng trần nhà vang lên, nhưng âm thanh ấy chỉ kéo dài chưa đến một giây đã tắt ngấm.
Ngọn lửa chỉ thiêu rụi xe đạp, chứ không làm tổn hại đồ đạc khác trong nhà.
Tí Còi nhổm dậy trên sàn, đang khá sợ hãi.
Nam Thiên cũng chau mày lùi lại, nheo mắt nhìn ngọn lửa.
Tôi bất chợt nhớ ra, lập tức nhìn Lưu Miểu la lên: “Nó đã mang Diệp Thanh đi!”
Vốn đang đưa tay lên che ánh lửa, Lưu Miểu vừa nghe tôi nói xong, giống như phản xạ bản năng liền đưa tay đến như điện xẹt.
Lúc ngọn lửa tàn lụi, thân ảnh của ác ma cũng đã hiện ra.
Ông ta kinh ngạc nhìn Lưu Miểu, nhưng không có chút sợ hãi, rồi quay qua nhìn tôi.
“Uớc định của chúng ta đã hoàn thành rồi.”
Vừa nói, trên tay ông ta vừa hiện ra một quyển sổ, nội dung mà Diệp Thanh kí nhận đã đổi màu, tượng trưng ước định đã hoàn thành, hai bên chẳng còn dính líu đến nhau.
Trong khoảng không sau lưng ác ma, có rất nhiều cánh tay quái vật nhỏ giương móng vuốt, thò đến tóm lấy lưng ông ta.
Ác ma đóng “bộp” quyển sổ lại, chẳng thèm để ý đến chúng.
Lưu Miểu thoáng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn thẳng ác ma.
Đôi mắt đỏ ngầu của ác ma ánh lên vẻ bỡn cợt: “Năng lực của cậu thú vị lắm, có điều chẳng ích gì với tôi đâu. Hơn nữa, các cậu giết tôi, thì cái linh hồn kia sẽ không quay lại được. Cái lẽ đơn giản như vậy, mà các cậu không hiểu sao?”
Sắc mặt Lưu Miểu đang tái mét, lại còn bị ánh sáng đỏ quái dị trên da ác ma hắt vào.
Ác ma bật cười ha hả, đưa tay định đẩy Lưu Miểu qua một bên.
Tôi rất rõ, vốn ông ta không thể tự ý giết người và ông ta cũng không có hứng thú phí thời giờ sức lực với chúng tôi. Sau khi có được linh hồn của Diệp Thanh, thì ông ta đã chẳng thèm để tâm đến chúng tôi nữa. Bây giờ ước định đã hoàn thành, nếu để cho ông ta rời khỏi đây, sắp tới chúng tôi sẽ rất khó tìm được ông ta.
Nhất thời, tôi hoàn toàn không biết phải làm sao.
Tôi đã làm theo lời của Diệp Thanh, tìm ra Lưu Miểu. Nhưng năng lực của Lưu Miểu lại không phát huy tác dụng như mong đợi.
Kế hoạch ban đầu của Diệp Thanh là lợi dụng những thứ bị ác ma giết chết rồi biến thành quái vật nhỏ giết chết ác ma sao?
Anh ta không ngờ nghĩ đến việc đám quái vật nhỏ này hầu như không làm gì được ác ma sao?
Đầu óc tôi loạn cả lên, thoáng chốc mà tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.
Tôi bỗng giật mình, bất giác nhìn vào khoảng không sau lưng ác ma.
Lưu Miểu vẫn chưa buông tay ra. Anh ta dùng cánh tay còn lại ngăn cánh tay ác ma đang vung tới.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, trong khoảng không ấy đã xuất hiện một thứ rất giống cánh tay của ác ma.
Không mỏng manh yếu ớt như đám quái vật nhỏ, cũng không thô kệch như tay ác ma. Kích cỡ của cánh tay ấy chỉ bằng cánh tay loài người, có điều trên bề mặt lại hiện ra sắc đỏ sậm của lũ quái vật nhỏ, móng vuốt nhọn hoắt sắc lẻm.
Cánh tay ấy lập tức cắm phập vào vị trí trái tim của ác ma từ đằng sau.
Ác ma trợn to hai mắt.
Cánh tay ấy không ngừng cắm sâu vào, cho đến khi thò ra khỏi ngực của ác ma.
Tim của ác ma đang bị bàn tay đó siết chặt.
Máu rơi tí tách xuống đất, bốc cháy trên nền nhà.
Tôi trông thấy trên tim của ác ma có những đường huyết quản màu vàng kim quái dị, từng sợi một đều giống như những sợi dây liên kết với nhau.
Bàn tay kia chậm rãi khẽ khàng giật đứt một sợi huyết quản.
Máu màu vàng kim vọt ra, rơi xuống sàn rồi biến thành một đám tro đen xì.
Ác ma vùng vẫy dữ dội, cất lên tiếng gào thét không phải của loài người.
Tay của Lưu Miểu đã bị phỏng, nhưng vẫn nghiến răng giữ chặt ác ma.
Một lần nữa tôi rơi vào lúng túng.
Năng lực của tôi hình như chẳng giúp gì được trong lúc này, có thể còn gây thêm rối loạn, vì khiến ác ma hồi phục.
Cánh tay ác ma vung lên, giống như muốn chẻ Lưu Miểu ra làm hai.
Bấy giờ tôi chẳng kịp suy nghĩ gì hết, nhào đến ghì chặt cánh tay ấy.
Tôi bị ác ma hất ra, cả người đau rát.
Tuy vẫn chưa bị văng đi, nhưng áo của tôi thì đã rách, trước ngực cũng xuất hiện một vệt máu đỏ tươi.
Ác ma vẫn đang vùng vẫy.
Tì Còi và Nam Thiên, một người ôm lấy chân nó, một người ôm lấy eo nó.
Trần Hiểu Khâu kéo chiếc giường gần đó tới, đè lên cánh tay của ác ma.
Tôi cũng bắt chước, xé vạt áo đã rách tươm của mình, trói chặt cánh tay còn lại của nó.
Tạch…
Cánh tay kia lại giật đứt một sợi huyết quản khác trên tim ác ma.
Nó đẩy nhanh tốc độ, nhưng hình như bị kẹt phải hạn chế nào đó, nên chỉ có thể xử lý từng sợi huyết quản một.
Trong không trung, có một con yêu quái nhỏ nhảy ra, nhào lên đỉnh đầu của ác ma, há miệng ngoạm một phát vào da đầu ác ma.
Cùng với từng sợi huyết quản trên tim ác ma bị đứt, thân thể của ông ta cũng bị đám quái vật nhỏ phủ kín.
Mấy người chúng tôi đều thở hồng hộc, lùi lại một bên.
Chỉ còn Lưu Miểu vẫn đang giữ chặt ác ma vốn đã ngã quỵ trên sàn nhà.
Cuối cùng, các sợi huyết quản cũng đã đứt hết.
Bàn tay kia siết chặt, khiến tim ác ma co rút lại.
“Bụp” một tiếng, trái tim ác ma đã hoàn toàn bị bóp nát.
Thế nhưng, ác ma vẫn chưa chết.
Trên cánh tay ướt đẫm máu ấy xuất hiện một quyển sổ, chính là quyển sổ mà ác ma dùng để ghi chép giao dịch.
Trong hư không lại xuất hiện một cánh tay nữa.
Đám quái vật nhỏ đã tản khỏi đầu của ác ma.
Cánh tay đó lấy ra một cây bút lông từ trong hộp sọ đã bị khoét thủng một lỗ của ác ma.
Cảnh tượng này vừa đẫm máu vừa khủng bố.
Mặt của Lưu Miểu đã ướt đẫm máu của ác ma.
Gian phòng ngủ của Trần Hiểu Khâu cũng đã trở nên cực kỳ gớm ghiếc.
Bàn tay kia thong thả nắm lấy cây bút lông, đâm xuyên qua ngực phải, đồng thời cũng hướng thẳng về phía quyển sổ kia.
“Không!” Ác ma hét lên đầy sợ hãi.
Trên cây bút lông mỏng manh hình như đã tỏa ra một luồng ánh sáng thuần khiết.
Cuốn sổ dính đầy máu và dày khoảng một gang tay bị đâm thủng dễ dàng.
Thoáng chốc, tựa như tôi đã nghe thấy tiếng ca hát trên không trung, giống như làn điệu ngợi ca đầy thuần khiết, linh thiêng, gột rửa linh hồn người ta. Và cũng trong lúc ấy, lại xen vào tiếng khóc đứt ruột của trẻ con. Hai luồng âm thanh hoàn toàn không hợp đều bị gió thổi tan.
Cũng giống vậy, cây bút lông và cuốn sổ vừa tiếp xúc với nhau, đã cùng hóa thành tuyết, tan thành nước trong veo, rồi bốc hơi hoàn toàn.
Ác ma cũng đã tan chảy mất dạng.
Tất cả những gì vừa diễn ra hệt như một chuỗi ảo giác.
Căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp, chiếc giường khi nãy được Trần Hiểu Khâu kéo đi đã rơi lại xuống sàn nhà.
Thân thể Lưu Miểu khô ráo sạch sẽ.
Tôi thì trông hơi đần độn, ở trần, áo nằm dưới sàn, toàn thân đang đầm đìa mồ hôi và nổi da gà.