Tôi làm theo lời của Lưu Miểu, cố hết sức để cảm nhận.
Ngoài lúc làm việc, khoảng thời gian còn lại tôi đều dùng hết vào việc cảm nhận. Nhưng tình hình chẳng khá lên tí nào.
Khi tôi sử dụng năng lực thì có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó. Tiện tay khiến một hộp bánh quy biến mất, khiến một cây bút biến mất, đều là chuyện rất dễ dàng. Thậm chí tôi còn cảm nhận được quá trình tan biến của chúng. Tôi không dùng vật sống để thử nghiệm, nên cơ hội để cảm nhận năng lực rất ngắn ngủi. Nhưng khi tôi không sử dụng năng lực, thì không tài nào cảm nhận được sự tồn tại của nó. Giống như nó đang cố tình lẩn trốn, không muốn cho tôi tìm ra.
Tôi cứ thế mày mò suốt một tuần, thậm chí còn lên mạng tìm tài liệu về ngồi thiền, còn hỏi han nhóm Lưu Miểu, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tìm được đường đi.
Người của Thanh Diệp cũng đang giúp tôi. Họ sàng lọc những người mới chết gần đây, tìm cho tôi một đối tượng nằm mơ, để tôi có thể cảm nhận rõ hơn về năng lực của mình.
Nhưng chuyện này không hề dễ dàng.
Nếu như tôi có thể bị đối tượng của cảnh mộng ảnh hưởng bất kì lúc nào, vậy bây giờ đối tượng mà tôi chọn phải là những người có cảm xúc không quá mãnh liệt, hơn nữa nhân cách cũng phải khá mới được. Bằng không, có khả năng tôi lại phải ngồi chờ Diệp Thanh đến cứu mất.
Cho dù ra sao, tất cả đều rất mạo hiểm.
Chỉ xem qua lý lịch của một người thì rất khó để biết được trạng thái tâm lý của người ta. Dù người đó được người khác đánh giá rất tốt, biết đâu sâu thẳm trong tâm hồn họ đang ẩn chứa sự điên loạn bị dồn nén.
Người của Thanh Diệp không có ý để tôi mạo hiểm.
Như Cổ Mạch nói, nếu không được thì cứ giao cho Diệp Thanh làm đi.
Sự kỳ vọng của họ dành cho tôi không cao lắm.
Một mặt là do tôi không giống họ, được trải qua rèn luyện trong thời gian dài, thiết lập được nền tảng tư tưởng. Thậm chí tôi vẫn chưa thể nào buông tay với người thân và bạn bè, chưa hoàn toàn vứt bỏ được nếp sống của một người bình thường. Đây đã là một thói quen tất yếu. Tôi sống như vậy cả đời, tuy đụng phải chuyện quái dị, tam quan đã thay đổi, và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng tôi vẫn chưa gặp phải cú sốc nào khiến tinh thần suy sụp hoàn toàn. Không giống người của Thanh Diệp, đứng dậy lên sau đống đổ nát. Cả như Cổ Mạch, cũng đã sớm rời khỏi gia đình rồi tự mình tìm đường sống, quen với sự cô độc.
Mặt khác là do thời gian của tôi không đủ. Năm xưa khi Thanh Diệp hình thành, kể ra cũng là tập hợp nhau trong gấp rút. Thời gian đôi bên quen biết nhau chưa được lâu. Nhưng qua những lời nói lụn vụn của họ thì biết, trong năm người thì Diệp Thanh là người có kế hoạch trước tiên. Chắc hẳn anh ta đã trải qua quan sát và tiếp xúc trong thời gian dài, cuối cùng quyết định thành lập phòng nghiên cứu, đồng thời mời bốn người còn lại gia nhập. Nói cách khác, là do Diệp Thanh gặp được bốn người họ, mới thấy thời cơ đã chín muồi, quyết định thành lập Thanh Diệp. Ở đây có chút liên quan đến số mệnh, nhưng không phải hoàn toàn. Người mà Diệp Thanh quen biết sớm nhất là Ngô Linh, mà trước đó và sau đó, Diệp Thanh vẫn luôn tồn tại trong giới quái dị, đã quen biết không ít người giống Ngô Linh. Anh ta biết được Lưu Miểu và Nam Cung Diệu là chuyện tất nhiên trong ngẫu nhiên. Còn quen biết Cổ Mạch thì hoàn toàn dựa vào số mệnh. Và sau khi thành lập phòng nghiên cứu, họ liền phân chia rõ ràng công tác để làm việc, tiếp xúc người ủy thác, xử lý các sự kiện quái dị. Họ đã trải qua một thời gian rất dài để dần trưởng thành. Ngay cả Cổ Mạch, người chết sớm nhất, cũng đã có hẳn mười năm để quen với đời sống như thế, năng lực như thế. Còn tôi thì không. Bảy năm sau, toàn thế giới này sẽ phát sinh thay đổi khiến đất trời đảo lộn. Thời gian dành cho tôi, thậm chí còn chưa đến bảy năm. Có lẽ trong vài năm nữa thôi, cơn đại biến ấy đã ập đến rồi.
Nói theo cách của Cổ Mạch, nếu tôi mò mẫm vô ích như thế, chi bằng giao hết cho Diệp Thanh, để tôi khỏi phải tự giày vò mình rồi chết sớm, khiến mọi người cùng đến chỗ chết.
Lưu Miểu vẫn đang ủng hộ việc tôi cố gắng rèn luyện. Tuy sự rèn luyện này vẫn chưa thấy có chút tiến bộ nào.
Nhóm Tí Còi cũng biết tình trạng của tôi. Hiện tại trạng thái của họ thực ra cũng chẳng khác gì tôi. Có năng lực, nhưng cứ để tự nhiên, không thể cảm nhận được sự tồn tại của năng lực, muốn rèn luyện cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Tình hình này khiến tôi khá sốt ruột.
Tí Còi lại rất lạc quan.
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi mà. Tôi thấy tập luyện kiểu đó cũng chả ích gì. Người của Thanh Diệp có thật là đã rèn luyện mà được như thế không?” Tí Còi đưa nói ra nghi ngờ của mình. Bản thân cậu ta kể ra cũng chẳng cảm nhận được chút gì về năng lực, lúc dùng cũng như lúc không.
“Nghe nói là thế. Họ cảm nhận được năng lực, còn có thể cảm nhận được mình đang khống chế nó. Có điều, sự cảm nhận này mỗi người mỗi khác.” Tôi rầu rĩ nói.
Người làm tốt nhất là Lưu Miểu, kém nhất là Cổ Mạch. Thực ra bản thân Cổ Mạch cũng chẳng rõ mình đã khống chế năng lực thế nào. Anh ta chỉ không ngừng nghĩ thầm, không muốn nghe thấy mớ âm thanh hỗn tạp ấy nữa. Lưu Miểu chỉ cần tránh va chạm thể xác với người khác, đã có thể phòng ngừa đến mức độ rất cao. Nằm giữa họ là Nam Cung Diệu lý trí hơn một chút. Anh ta có thể nhìn thấy những con số, kí hiệu, đường nét… mà người khác không thể thấy. Nhìn thấy thì nhìn thấy, nhưng muốn tìm ra manh mối trong đống thông tin ấy thì vẫn phải trải qua suy nghĩ. Anh ta có thể chọn cách “nhìn mà chẳng thấy”, cũng có thể chọn cách “tìm hiểu cội nguồn”, sắp xếp lại một lượt những thông tin ấy. Cộng thêm trên người anh ta từ lâu đã có phong ấn do Huyền Thanh Chân Nhân và Ngô Linh tạo ra, nên rất tiện để khống chế năng lực.
“Nói không chừng năng lực của anh không thể nào khống chế được đấy.” Tí Còi an ủi tôi.
“Nhưng Diệp Thanh đã khống chế được năng lực của tôi.” Tôi nói.
Hai chúng tôi chẳng nói gì thêm.
Trần Hiểu Khâu đã khỏe lại và đi làm. Nghe tôi nói vậy thì đặt chồng tài liệu thỏa thuận bồi thường giải tỏa xuống, ngẩng lên hỏi: “Anh nói vậy, có nghĩa là Lưu Miểu đang cực kì nôn nóng?”
Tôi sững sờ: “Ý em là…”
“Lưu Miểu là người đã nhìn thấy thế giới tương lai đúng không?” Trần Hiểu Khâu tỏ ra trầm tư: “Anh ta thúc giục anh sớm khống chế được năng lực… Diệp Thanh cũng đã thay đổi cách làm ngày trước. Trong này, chắc có liên quan.”
Ngẫm lại, có lẽ Diệp Thanh là người rõ nhất về cái thế giới ấy. Bây giờ còn có thêm Lưu Miểu.
“Anh ta không nhắc đến thế giới ấy.” Tôi nói: “Còn nói anh không nên biết này nọ, là muốn giấu anh sao?”
“Có lẽ không chỉ giấu mỗi anh. Chính họ cũng đã có sự chia rẽ nội bộ rồi. Nhóm của Cổ Mạch không hề hối thúc anh đúng không?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
“Họ chia thành hai phe. Phe đã thấy thế giới tương lai thì mong anh nhanh chóng khống chế được năng lực, phe chưa thấy thì tin tưởng vào Diệp Thanh hơn. Thú vị ở chỗ, Diệp Thanh là thuộc nhóm trước. Ngoài ra, nhóm ba người có quan điểm khác kia đã biết những thông tin mà Diệp Thanh và Lưu Miểu đã có được chưa?” Trần Hiểu Khâu phân tích: “Em thì nghiêng về hướng họ chưa biết. Lưu Miểu và Diệp Thanh vẫn chưa báo cho họ.”
“Họ không thể nào không phát giác ra, đúng không?” Gã Béo chen vào.
“Đúng là không thể. Họ không tranh cãi, mà chỉ bày tỏ thái độ khác nhau với Lâm Kỳ. Tóm lại, không can thiệp nhau, thậm chí còn có thể hoàn thành một vài chuyện mà đối phương giao phó. Nếu Lâm Kỳ cần giúp, họ chắc chắn sẽ giúp.” Trần Hiểu Khâu nói.
Tôi gật đầu đồng ý với cô ấy.
“Điều đó chứng tỏ chuyện gì?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
Trần Hiểu Khâu chưa đáp ngay.
Tôi hơi mất tập trung, bâng quơ nói: “Chắc là… họ chọn vận mệnh…”
Bốn người kia đều quay sang nhìn tôi.
Tôi im lặng, sắp sếp lại tư duy rồi nói: “Chỉ đoán vậy thôi. Họ cũng không biết cách nào là chính xác. Có lẽ tôi mãi mãi không khống chế được năng lực của mình, có lẽ khi tôi khống chế được thì chính là lúc hại chết bản thân; mà có thể là tôi sẽ thành công… Trái lại, Diệp Thanh cũng có cơ hội thành công. Nhưng dù là ai trong hai chúng tôi cũng đều chỉ có một cơ hội duy nhất. Tôi chết đi, có lẽ chưa đợi đến lúc người sở hữu năng lực tương tự xuất hiện, thì thế giới này đã… như thế rồi.”
Tôi càng nói càng thấy không chắc chắn.
Người của Thanh Diệp không giống mẫu người do dự thiếu quyết đoán. Cả người xem như có thái độ lười biếng nhất là Cổ Mạch, khi có chuyện phải làm, cũng sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu. Cái kiểu giao hết cho vận mệnh đó, không giống cách của họ hay làm. Nhất là Diệp Thanh, anh ta càng không bao giờ làm như thế.
“Em nghĩ là…” Trần Hiểu Khâu lên tiếng: “Có thể họ đã thấy anh ở thế giới tương lai. Hoặc là, họ đã biết được vận mệnh của anh rồi.”
Tôi giống như bị sét đánh trúng vào đầu, thình lình suy nghĩ trở nên trống rỗng, cả người giật bắn lên một cái.