“Nhưng vẫn phải kể chút gì đó chứ. Cứ im lặng như vậy thì buồn ngủ thật đó.” Yên được một chút, Hồ Kiệt lại lên tiếng.
“Kể gì giờ? Kể chuyện cười nữa hả?” Xem ra Đồng Nhiễm Nhiễm chẳng mấy hứng thú.
“Kể chuyện ma là hay nhất.” Đột nhiên Lý Bằng nói.
Thân thể cậu ta khẽ động đậy, hình như đang ngồi thẳng người lên, ống kính cũng được nhấc lên cao.
“Đừng mà, mình sợ lắm.” Đồng Nhiễm Nhiễm phản đối ngay.
“Chỉ là chuyện ma thôi, có gì đáng sợ chứ?” Hồng Tiểu Ái nói.
Đồng Nhiễm Nhiễm kiên quyết lắc đầu.
Ngô Tuyết nói: “Trong chúng ta, chưa có ai từng thấy ma đúng không?”
Đồng Nhiễm Nhiễm dùng một tay bấu chặt Ngô Tuyết, mặt mày tái xanh: “Cậu đừng có nói nữa.”
“Mình chưa gặp bao giờ.” Hồng Tiểu Ái trả lời đầu tiên.
Hai nam sinh cũng nhanh chóng bảo chưa từng thấy ma.
“Cậu thấy chưa, đều là giả.” Ngô Tuyết vỗ đùi Đồng Nhiễm Nhiễm: “Chỉ kể chút chuyện ma để lấy lại tỉnh táo thôi.”
“Mình trước, để mình kể trước cho!” Lý Bằng đầy hào hứng.
Đồng Nhiễm Nhiễm khẽ kêu lên, càng ôm chặt cánh tay của Ngô Tuyết hơn, đầu thì vùi vào hõm vai của cô ta.
Hồng Tiểu Ái vừa cười vừa nói: “Vậy cậu kể đầu tiên đi.”
“È hèm.” Lý Bằng hắng giọng: “Chuyện này mình được ông ngoại kể cho nghe. Trước đây ông ngoại mình từng nhập ngũ, đánh trận. Có một lần nọ, đang hành quân trong đêm, trời tối như mực, chẳng thấy gì hết. Chi đội rất ít người, chắc là một tiểu đội đấy, đi trinh sát hay gì đó. Tóm lại chỉ khoảng mười người thôi, hành quân gấp trong đêm. Đang đi thì nghe thấy một trận gió… ù ù… cây cối bên cạnh đều chao đảo hết.”
Tiếng động cơ xe và tiếng rên sợ hãi của Đồng Nhiễm Nhiễm đồng loạt vang lên, lấp vào khoảng dừng của Lý Bằng.
Lý Bằng tiếp tục, cố tình nói thì thào: “Lúc đó họ đã đi vào một khu rừng nhỏ. Trận gió đó thổi qua, rất nhiều người phải nheo mắt lại. Đến khi gió ngừng thì nhìn thấy một đốm sáng, là một chiếc đèn lồng đang bay lơ lửng trước mặt…”
“Á!” Đồng Nhiễm Nhiễm chợt la lên.
“Người đội trưởng của họ liền nâng súng lên, quát to một tiếng. Chiếc đèn lồng ấy lắc lư mấy cái, rồi có một người chầm chầm đi tới.” Lý Bằng lắc lư máy quay, khiến ống kính lượn thành một đường cong: “Người đó còn rất trẻ, bảo với họ rằng nhà anh ta ở gần đây, anh ta còn biết chỉ cần vừa ra khỏi khu rừng, sẽ thấy một nhóm bộ đội đang chiếm đóng sẵn ở đó. Người đội trưởng kia liền tin ngay. Bảo người đó dẫn đường, đưa cả đội đi vòng qua nhóm bộ đội kia, để tiện trinh sát tình hình bên đó. Thế là họ đi theo cái người đó. Anh ta cứ đi, đi mãi, rồi chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn thấy mỗi chiếc đèn lồng.”
Đồng Nhiễm Nhiễm lại hét lên.
“Họ có gọi mấy tiếng, người đó đều đáp lại và tiếng đáp lại ngay vị trí của cái lồng đèn. Hình như anh ta vẫn ở đó, nhưng không nhìn thấy thôi. Đến khi cả đội đi theo cái lồng đèn ấy suốt một đêm, nhận ra trời đã sáng mới thấy kì lạ. Nhìn lại, ôi chao, trên đất còn lại mỗi cái lồng đèn, người thì đâu mất tiêu rồi!” Lý Bằng vỗ đùi đánh bốp một cái.
Đồng Nhiễm Nhiễm gần như muốn siết Ngô Tuyết đến thở không ra hơi, khiến Ngô Tuyết không thể không đẩy cô ta mấy cái.
Hồng Tiểu Ái nói: “Sau đó thì sao? Người đó biến mất rồi, còn họ vẫn ở trong rừng à?”
“Họ đã ra đến cửa rừng, ngoài đó cũng không có ai. Sau đó… chẳng phải nhiệm vụ của họ là trinh sát sao? Cứ men theo hướng mà họ định đi lúc đầu, thì ngoài ấy có một chi đội của địch. Họ lại quay trở lại trong rừng, men theo con đường tối hôm qua đi một lần nữa. Mà thực ra tối hôm đó, họ chỉ đi thành một vòng. Vòng tròn ấy bao quanh đúng một đống xác, cũng chẳng có mộ phần gì hết.” Lý Bằng nói: “Đội của ông nội đã thắng trận đó, bắt được tù binh, vừa hỏi thì… Các cậu đoán xem?”
Hồ Kiệt nói: “Chắc chắn là họ đã giết người ta, rồi ném xác ở trong rừng. Thi thể sau đó biến thành ma, dẫn đường cho đội của ông ngoại cậu.”
Lý Bằng bĩu môi: “Cậu chẳng thú vị gì cả…”
“Thế mình bảo với cậu, mình đã từng nghe câu chuyện này rồi, cậu có tin không?” Hồ Kiệt nói.
“Hả?” Phản ứng của Hồng Tiểu Ái còn mạnh hơn Lý Bằng.
“Mình đã từng nghe thật mà. Là do một ông lão kể, không quen, cụ già hàng xóm thôi.” Hồ Kiệt bật cười: “Đây chắc hẳn là câu chuyện ma được lưu truyền trong thế hệ của họ, rất nhiều người biết. Nhưng khi kể cho người khác nghe, thì đều bảo là chính mình gặp phải.”
Lý Bằng hừ một tiếng, hình như rất thất vọng.
Ngô Tuyết đẩy Đồng Nhiễm Nhiễm: “Cậu thấy chưa, đều không có thật cả mà. Toàn chuyện bịa thôi.”
“Không chừng có người đã thực sự gặp phải, kể cho người khác nghe, từ đó mới lan ra.” Lý Bằng nói.
“Nhưng chắc chắn cũng không phải chính ông ngoại cậu gặp phải đâu.” Hồng Tiểu Ái phá lên cười.
Lý Bằng càu nhàu: “Đổi người đổi người, phiên cậu đi.”
Hồng Tiểu Ái ngưng cười: “À, thế để mình kể một câu chuyện trong trường học nhé.”
“Đừng mà…” Đồng Nhiễm Nhiễm kêu lên đầy tội nghiệp.
“Câu chuyện này chắc chắn không có thật đâu.” Hồng Tiểu Ái xua tay: “Đây là chuyện được lưu truyền trong trường cấp hai của mình lúc trước. Trong huyện, trường cấp hai của bọn mình xem như là trường tốt nhất rồi đó. Ở cái nơi bé tẹo ấy, chỉ mỗi trường mình mới có cơ hội thi vào trường phổ thông số một của huyện. Còn mấy trường khác đều thuộc vào dạng hoàn thành nghĩa vụ học tập, học cho xong thì phần đông chỉ thi vào trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, chứ đại học thì đừng có mơ.”
“Chắc cái chỗ của cậu học dữ lắm nhỉ?” Lý Bằng chen vào.
“Chứ còn gì nữa.” Hồng Tiểu Ái hất cằm: “Bên bọn mình tỉnh lớn mà, thi tốt nghiệp phổ thông khốc liệt hơn Dân Khánh nhiều.”
“Cậu tiếp tục kể chuyện đi kìa.” Ngô Tuyết nói.
“Hì hì…” Hồng Tiểu Ái cười mấy tiếng, nhìn Ngô Tuyết cười nhạo.
Ngô Tuyết trợn trắng mắt.
Có lẽ giữa hai người này có bí mật nhỏ không thể tiết lộ.
Chợt Đồng Nhiễm Nhiễm nói: “Mình còn nhớ Ngô Tuyết có điểm thi đầu vào thấp nhất nhỉ?”
Nụ cười trên mặt Ngô Tuyết nhạt hẳn, cô ta gật đầu: “Đúng, vừa đủ điểm sàn.”
“Thế cũng được rồi. Mình vượt hơn 30 điểm… nhưng điền nguyện vọng không tốt, thi điểm cao như thế cũng vô ích.” Đồng Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ đầy ngậm ngùi.
Hồng Tiểu Ái chẳng cho Đồng Nhiễm Nhiễm quá nhiều thời gian, nói ngay: “Này này, mình đang kể chuyện đấy. Tiếp đến đừng cắt ngang nữa.”
Cô ta cúi đầu, nghiêng về phía trước, tỏ vẻ rất nghiêm túc: “Trong trường cấp hai của mình, hầu hết học sinh tốt nghiệp đều đậu vào trường phổ thông số một. Nhưng một năm nọ, có một chị không đỗ, là người duy nhất bị rớt. Rồi chị ta nghĩ không thông, nhảy từ trên lầu của trường xuống. Từ trên tầng hai nhảy xuống nền xi măng, nên chưa chết ngay. Nghe nói còn bò thêm một đoạn nữa. Lúc nhảy thì rất kích động, còn nhảy xong lại thấy hối hận. Nhưng chị ta nhảy vào lúc khuya, trường đã kết thúc năm học, nghỉ hè rồi, đâu còn ai. Chị ta vừa bò vừa kêu cứu mạng, cứu mạng… Rồi từ từ chết đi. Chết ngay trước cổng trường, để lại một đoạn đường đầy máu.”
“Kiên cường quá nhỉ.” Lý Bằng bình luận.
Hồng Tiểu Ái làm lơ cậu ta: “Từ đó trong trường có một lời đồn. Nếu có ai đó sau khi thi tốt nghiệp xong đi ra khỏi cổng trường mà cảm thấy chân mình bị kéo ngược một cái, thì đó chính là bị chị ta kéo. Người bị kéo, năm đó chắc chắn sẽ rớt. Có người còn bảo, trong những người bị rớt, chắc chắn sẽ có một người cũng sẽ không chấp nhận mà nhảy lầu giống hệt chị ta, hơn nữa nếu nhảy từ cái tầng hai ấy xuống thì chết chắc, không bao giờ sống.”
“Nhưng chưa có ai chết đúng không?” Lý Bằng nói.
Hồng Tiểu Ái nhún vai: “Cơ mà mình học ba năm ở đấy, sau đó thi vào trường phổ thông số một của huyện, cũng chưa nghe thấy có học trò nhảy lầu chết.”
“Thế còn chuyện bị kéo cổ chân?” Hồ Kiệt hỏi.
“Từng có đó. Mình cũng chẳng biết có thật hay không, nhưng có người bảo mình đã bị kéo.”
“Thế thi rớt?”
“Không có. Cho nên mới bảo là xạo.” Hồng Tiểu Ái nói.
“Chuyện cậu kể dở ẹt.” Lý Bằng bất mãn nói: “Đổi người đổi người. Hồ Kiệt…”
“Mình đang lái xe mà.” Hồ Kiệt từ chối.
Lý Bằng di chuyển ống kính, nhắm thẳng vào Đồng Nhiễm Nhiễm. Đồng Nhiễm Nhiễm liền lắc đầu lia lịa.
“Cậu chưa bao giờ nghe kể chuyện ma à?”
Trên mặt của Đồng Nhiễm Nhiễm hiện lên vẻ chần chừ.
Ngô Tuyết nói: “Thế để mình trước cho, rồi đến Nhiễm Nhiễm.”
“Được.” Lý Bằng xoay ống kính về phía Ngô Tuyết.