Ngày 25 tháng 6 năm 2003, trao đổi với cha của Đồng Nhiễm Nhiễm là Đồng Vân. File ghi âm: 02020030625.wav.
“Xin chào ông Đồng. Chúng tôi có một vài câu hỏi liên quan đến con gái ông là cô Đồng Nhiễm Nhiễm, muốn hỏi ông một lát.”
“Ừ. Chuyện của Nhiễm Nhiễm… thực lòng… tôi không muốn nhắc đến...”
“Chúng tôi rất hiểu tâm tư của ông. Và rất tiếc nuối khi cô Đồng đã ra đi như thế.”
“Haizz, tôi đã biết sẽ có một ngày như thế từ lâu rồi… chỉ là sớm hay muộn thôi…”
“Vậy sao? Chúng tôi cho rằng cô Đồng vì chịu một cú sốc bất ngờ, nhất thời không giữ được bình tĩnh.”
“Không phải… mẹ nó có hơi… nói sao nhỉ…”
“Ông cứ thong thả. Ông nhớ được chuyện gì thì nói chuyện ấy.”
“Phù… Thực ra, tôi và mẹ nó có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này. Nó là đứa con một của chúng tôi, lúc chúng tôi lớn tuổi rồi mới sinh được nó. Trước đó do sức khỏe kém, mẹ nó cứ bệnh tật liên miên. Lúc mang thai nó đã chịu đủ khổ nhọc. Tôi vốn không đồng ý lắm. Không có con thì thôi, có sao đâu… Nhưng vợ tôi vẫn muốn có đứa con… Khi sinh bà ấy còn chút nữa là chết trong bệnh viện rồi, bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn sợ. Cũng may là mẹ tròn con vuông… Sức khỏe của Nhiễm Nhiễm cũng khá yếu, nhưng sau đó chúng tôi cố gắng chăm sóc, đã đỡ hơn rất nhiều. Hồi nhỏ thường hay cảm sốt, nhưng lớn lên một chút thì ổn hẳn. Vì vậy nên… chúng tôi rất cưng chiều nó. Cưng nó quá rồi. Mẹ tôi, mẹ vợ tôi và cả vợ tôi nữa, trước đây luôn lo lắng nó sống không nổi đến tuổi trưởng thành. Lúc nhỏ, thực sự nó nhiều bệnh lắm. Vợ tôi đã từng thấy hối hận khi sinh ra nó, để nó phải chịu khổ. Mấy người phụ nữ mà, hơi mê tín. Có đi khám bệnh như mọi người, nhưng họ còn đi làm mấy chuyện kiểu như cầu thần khấn phật nữa. Dù gì cũng là tấm lòng, lại không làm gì quá đáng, không làm khổ đứa bé, bản thân cũng chẳng sao, chỉ đi chùa đi miếu khắp nơi, quyên góp tiền nhang đèn này nọ… Lúc đó tôi cũng chẳng mấy nặng lòng, trong nhà cũng không ai nghĩ ngợi gì nhiều…”
“Vâng. Nói vậy nghĩa là gia đình ông luôn tin những chuyện này ạ?”
“Cũng không phải vậy. Chỉ là cầu để an ủi tâm hồn thôi. Sau khi sức khỏe Nhiễm Nhiễm tốt lên thì họ không làm những chuyện ấy nữa. Trong nhà vốn đã định thờ tượng Bồ Tát nhưng sau đó lại thôi, trả lại cho chùa, làm lễ hoàn nguyện. Sau khi mẹ vợ tôi qua đời, vợ tôi cũng không làm mấy chuyện đó nữa. Lúc tôi phát hiện Nhiễm Nhiễm cũng làm mấy chuyện đó thì… tôi rất sợ. Thực sự không ngờ mà…”
“Ông có thể nói cụ thể hơn được không ạ?”
“… Có một lần lúc nó học cấp ba, đó là lần đầu tiên cũng nên. Tụi nhỏ chơi với nhau, một nhóm mấy đứa chơi chung với nhau, tôi lại không hiểu mấy thứ đó. Sau đó con bé giải thích cho tôi biết, là bút tiên gì gì đó. Hình như là mời thần nhập thân, hay múa đồng… Nó kể sau khi chơi liền xảy ra một chuyện, có một người bạn học đã chết. Tôi và vợ tôi lúc đó đều phát hoảng. Chúng tôi cũng không phải người mê tín, có điều con bé thình lình kể ra, đã vậy còn vừa khóc vừa run bần bật nữa chứ, nên chúng tôi cũng sợ là có thứ gì không tốt thật. Vợ tôi đưa nó đến chùa cúng bái, dùng lá bưởi rồi ngải cứu tắm cho nó. Tôi đã đi hỏi thăm người ta, cũng hỏi các thầy cô trong trường rồi, thực ra chẳng có chuyện quái dị gì hết. Cha của người bạn đó chuyển công tác, gia đình phải chuyển nhà nên cô bé ấy cũng chuyển trường theo. Sau khi chuyển trường thì bị tai nạn giao thông. Chỉ là tai nạn thôi. Gia đình họ đâu có ai bảo trúng tà đâu. Mấy nữ sinh chơi chung với nhau nói tới nói lui một hồi thì biến thành gặp ma, rồi bị ma hại chết. Cũng… cũng khá là buồn cười… Tôi cứ ngỡ rõ được mọi chuyện liền ổn thôi. Mắng mỏ chúng nó một trận nên thân. Những thứ ấy, tin thì có không thì tin không. Cất đầu ba thước có thần minh mà. Tóm lại, là đừng có chơi dại. Lúc đó chắc nó đã chịu nghe, không còn thấy chơi mấy thứ đó nữa. Còn vợ tôi vẫn chưa yên tâm, dẫn nó đến chùa cúng bái, rồi thỉnh tượng Bồ Tát về nhà, cúng bái một trận nữa. Sau đó nó lên đại học, bình thường từ thứ hai đến thứ sáu sẽ ở trong trường, nên tượng Bồ Tát ấy cũng chẳng mấy khi nhang khói.”
“Vâng.”
“Lần này… năm ngoái là lần thứ hai… cũng tương tự như lần trước, cũng vừa khóc vừa run, bảo cả nhóm đi chơi, trên đường về gặp ma. Bảo nhìn thấy ma nữ, tông trúng thi thể của ma nữ. Nó lấy báo ra cho chúng tôi xem, bài viết đó đăng, có người bị xe tông chết trên đường cao tốc. Vợ tôi cũng thấy lo, chúng tôi sợ chúng là thủ phạm gây tai nạn giao thông… nhưng người lái không phải nó thì không đến nỗi nào. Nhưng nó… nó không chịu nghe theo. Tôi cũng chẳng hiểu nó bị làm sao. Tự nó lôi bức tượng Bồ Tát ấy ra thắp hương, còn tự mình đến chùa thắp hương và mua rất nhiều thứ nữa. Vợ tôi bảo là nếu nó làm vậy mà được yên tâm thì cũng được. Còn tôi lại thấy nó càng ngày càng lạ. Hình nó bị… điên rồi. Tự mình dọa mình, chẳng chịu nghe lời người khác khuyên can. Chuyện lần này, bài báo ấy không đăng tiếp phần sau. Tôi cũng không quen biết người phóng viên đó, cũng chẳng quen cảnh sát giao thông gì… Mò mẫm mãi mới tìm được người để hỏi chuyện. Tôi bảo với nó, không phải tụi nó tông chết người đâu…”
“Cô Đồng có phản ứng thế nào ạ?”
“… Nó… cái vẻ mặt ấy… rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn người thì… Nó nói… nói với tôi là nó đã nhìn thấy ma, người phụ nữ ấy đã bám theo nó… Lúc nó ở nhà một mình, có khi lại đột ngột la lên, cái kiểu vừa la vừa hét ấy, nhìn sợ lắm. Cứ không ngừng hét và nhìn chằm chằm về một chỗ. Tôi và vợ tôi có nhìn thấy gì đâu, nó hình như đã thấy gì đó. Vì vậy mà vợ tôi cũng hoảng loạn với nó luôn. Tìm đủ mọi cách, đưa nó đến gặp cao nhân nhưng toàn là hạng lừa đảo. Còn tôi muốn đưa nó đến bác sĩ khám, chắc có lẽ nó bị ám ảnh nặng quá… Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách rồi. Nhưng nó… sau đó hai vợ chồng tôi cũng không chịu nổi nữa. Các cô cậu có hiểu không? Không thể khiến nó… khiến nó nghe lời, nó không thể giống người bình thường được nữa… Tôi đưa nó đến bác sĩ, bác sĩ đã cho thuốc an thần và kê đơn. Uống thuốc vào còn đỡ một chút, nhưng thuốc hết công hiệu lại đâu vào đó… Bác sĩ cũng khuyên tôi, bảo chúng tôi đừng làm ẩu theo nó. Không hề có ma. Không được để nó tiếp tục nghĩ như thế nữa… Nhưng vợ tôi lại nói, lỡ đâu nó gặp phải ma thật thì sao? Chúng tôi bèn… bây giờ tôi thực sự rất hối hận. Lúc đó chúng tôi thấy hoang mang, rất hoang mang. Cả hai cách đều làm hết, cho uống thuốc, cũng mua cả nến hương bùa chú này nọ rồi… Nhưng bệnh chứng của nó càng lúc càng nặng… Lúc đó chúng tôi không thể ở nổi trong nhà nữa… hết cách… phù…”
“Cô ta tấn công ông bà sao?”
“Không, không tấn công… Nó chỉ… lúc thì bảo nhìn thấy ma, lúc thì ngồi một mình nói chuyện không ngừng… Tôi lén nghe thử, không nghe rõ lắm… hình như là đang đọc thầm tên ai đó, hình như là đang chửi ai đó… Nó cứ điên điên dại dại… Có khi vừa nhìn thấy tôi và vợ là nó trợn trắng hai mắt lên. Mẹ nó khóc lóc cầu xin nó đủ kiểu, nhưng nó chẳng có chút phản ứng nào. Sau đó… sau đó chúng tôi tan làm về nhà… khi về đến nhà thì thấy nó đang nằm trên sàn… Thân thể nó… cứng đờ, bên miệng vẫn còn những thứ do nó nôn ra… hai mắt mở to… Bây giờ vừa nhắm mắt lại, tôi vẫn còn thấy rõ bộ dạng của nó khi đó…”
“Ông Đồng, câu hỏi tiếp theo có lẽ sẽ hơi mạo phạm. Cho phép được hỏi, sau khi cô Đồng qua đời, ông còn nhìn thấy cô ấy nữa không?”
“Đêm nào, ngày nào tôi cũng thấy nó hết…”
“Không phải như vậy. Ý của tôi không phải là thấy trong mơ, hay hồi tưởng lại hình ảnh con gái mình. Mà là ông có nhìn thấy hồn ma của con gái ông không? Trong nhà có xảy ra hiện tượng gì khác thường không?”