Trong đầu tôi chợt tràn vào vô số hình ảnh.
Con đường quốc lộ tối đen không ngừng hiện ra trước mắt, tôi đang ngồi trên xe, chốc chốc lại nhìn thấy ma nữ mặc áo đỏ lượn lờ bên lề đường.
Chiếc xe đột nhiên tông phải thứ gì đó, tôi vừa quay qua thì nhìn thấy ma nữ áo đỏ ấy đang bám lên trên kính xe, hai mắt trợn trừng nhìn tôi chằm chằm.
Máu tươi phủ kín tầm nhìn của tôi. Tôi nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ. Những cảnh tượng đáng sợ kia xuất hiện rồi vụt mất. Tôi thở hồng hộc, nghe thấy tiếng hơi thở và nhịp tim không phải của mình.
Là cảnh mộng.
Khoảng thời gian ngồi thiền đến đờ đẫn trước đây, có lẽ chính là hiệu quả của nó rồi.
Tôi biết rất rõ mình đang ở trong cảnh mộng, và những suy nghĩ và cảm giác này không phải của tôi.
Tôi tách mình ra khỏi đối tượng.
Một cô gái trẻ đang ngồi dậy trên giường, loạng choạng đi về phía chiếc tủ đặt ở góc phòng. Trên đầu tủ đang có một bàn thờ, thờ tượng Bồ Tát.
Nước mắt cô gái chảy đầy mặt, quỳ trước tượng Bồ Tát bái lạy, thân thể không ngừng run rẩy.
“Không phải tôi… đừng đến tìm tôi… không phải tôi đâm chết chị đâu…” Cô gái khấn, rồi quỳ trên sàn khóc lên.
Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, cửa phòng được mở ra, một đôi vợ chồng đi vào.
Họ ôm lấy cô gái, ngồi nghe cô gái khóc.
“Không sao, không sao đâu con. Chúng ta sẽ đi thắp nén nhang cho cô ấy, để cô ấy thanh thản đi đầu thai. Không sao đâu.” Người phụ nữ vỗ về, nước mắt cũng chảy theo.
Người đàn ông định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
Cảnh mộng đã thay đổi.
Tôi nhìn thấy hai mẹ con cùng đi chùa, thành khẩn thắp hương bái lạy. Cô gái cứ bồn chồn bất an, hình như đang cố chịu đựng một nỗi giày vò nào đó.
Cô ta đang bị ù tai, không ngừng nhớ lại những ảo tưởng của mình.
Cô ta cảm thấy lưng mình lạnh toát, giống như có ai đó đang từ đằng sau nhìn chằm chằm.
Cô gái quay đầu lại, nhìn đám đông đằng sau mình. Rất nhiều người xếp hàng đợi vào lễ, cũng có người đang ở chỗ lư hương lớn ngoài đại điện, dâng hương đèn lên.
Sắc đỏ của nhang đèn, và màu y phục đỏ của một số người đều khiến cô gái cảm thấy khó chịu.
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy thùng công đức cũng màu đỏ, cô ta chịu hết nổi, nhảy dựng lên.
Cô ta có cảm giác xung quanh ai cũng đang nhìn cô ta.
“Không phải tôi, không phải tôi lái xe mà… đều là họ hết…” Cô gái bắt đầu run bắn lên.
Mẹ của cô ta lập tức lết tới ôm cô ta lại.
Tôi có thể cảm nhận được, cô gái đã mắc phải tâm bệnh.
Cũng giống như những người từng xem phim kinh dị, khoảng thời gian sau khi xem, sẽ có những lúc nhớ đến những cảnh tượng đáng sợ. Có người còn vì thế mà gặp ác mộng.
Những người đã từng trải qua chuyện kinh hồn bạt vía cũng thường xuyên nhớ đến nỗi ám ảnh ấy.
Những kí ức này đối với số đông đều chỉ là hồi ức, qua một khoảng thời gian sẽ lãng quên. Sau đó có nhớ lại, cũng sẽ không còn lưu lại sóng gió trong lòng, mà sẽ nhạt dần theo năm tháng và quên đi một vài chi tiết, thậm chí tự kí ức sẽ bóp méo những chi tiết ấy.
Nhưng cô gái này lại không quên được chuyện xảy ra tối hôm đó. Cô ta không ngừng hồi tưởng, chủ động hồi tưởng, chẳng có chút áp chế hay trốn tránh nào. Có lẽ cô ta cũng muốn trốn, nhưng bản năng lại khiến cô ta không ngừng nhớ lại.
“Không sao đâu, Nhiễm Nhiễm, không sao đâu. Đã thắp hương rồi, cũng đã đốt giấy tiền cho cô ấy rồi. Không sao đâu.” Mẹ cô gái đang vô cùng buồn rầu, mấp máy đôi môi, hình như đang cố lộ ra một nụ cười.
“Mẹ ơi, có phải cô ấy đi theo con không?” Cô gái hoang mang hỏi.
Cảnh tượng trước mắt tôi lại thay đổi, rất nhiều hình ảnh giống như cảnh phim được tua nhanh và đã trải qua cắt ghép, từng cảnh từng cảnh lướt qua.
…
“Nhiễm Nhiễm, tớ đã hỏi thăm được rồi. Người phụ nữ ấy là bị xe tải tông chết đó.”
“Đồng Nhiễm Nhiễm phải không? Đừng sợ, nói cho tôi biết, cô đang nghĩ gì? Cô đã thấy gì?”
“Um ma nê hùm à… Ý yá! Hây! Nhất thỉnh chư đại thần, nhị thỉnh đại tiên nhân… Hây! Yiii… Đồng Nhiễm Nhiễm, cô đã gặp tôi rồi! Tôi chính là người phụ nữ mà hôm đó cô đã nhìn thấy đây!”
“Nhiễm Nhiễm à, con phải uống thuốc…”
…
Ngô Tuyết, bác sĩ, bà đồng, cha mẹ…
Những người bên cạnh Đồng Nhiễm Nhiễm không ngừng biến đổi.
Những người ấy đều dần dần bị bóp méo, biến thành hình dạng của ma nữ trong tương tượng của cô ta.
“Á…”
Đồng Nhiễm Nhiễm đang ôm đầu, phát ra tiếng gào thét. Dù đã nhắm mắt lại nhưng cô ta vẫn nhìn thấy ma nữ áp sát vào mặt cô ta, đứng ngay trước mặt cô ta.
Cuối cùng cô ta đã suy sụp hoàn toàn, uống thuốc tự vẫn.
Tôi rùng mình một cái, bị những suy nghĩ điên cuồng của Đồng Nhiễm Nhiễm làm cho sợ hãi. Định thần lại, nhận ra Đồng Nhiễm Nhiễm đã biến thành ma, đang lượn lờ trong nhà.
Cô ta đang ngơ ngác, tìm kiếm khắp nơi.
Cô ta bắt đầu hiểu ra, bản thân chưa hề thực sự nhìn thấy ma nữ ấy.
Giống như bừng tỉnh sau giấc mộng.
Nhưng giấc mộng ấy đã lấy đi sinh mạng của cô ta.
Cô ta không đi đầu thai, và cũng không ai nhìn thấy cô ta.
Trạng thái tinh thần của Đồng Nhiễm Nhiễm quá yếu ớt.
Tôi cảm thấy âm khí trên người cô ta đã thay đổi.
Biến thành ma, cô ta lại đi đến bờ vực của sự sụp đổ một lần nữa.
“Đi chết đi. Đi chết đi. Đi chết đi… Mấy người đi chết hết đi!” Đồng Nhiễm Nhiễm la lên, viết đầy lời nguyền rủa trên giấy.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Đồng Nhiễm quay phắt lại.
Cô ta đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Là giọng của Ngô Tuyết và Hồng Tiểu Ái.
Đồng Nhiễm Nhiễm đi về phía cửa.
Hai nữ sinh kia đang nói chuyện với nhà sát vách, và nhắc đến cái chết của Đồng Nhiễm Nhiễm.
Đồng Nhiễm Nhiễm xuyên qua cửa, nhìn thấy hai người họ. Và ngay thời khắc nhìn thấy hai người bạn còn sống, âm khí trên người cô ta lập tức ác hóa.
Chẳng bao lâu sau, Ngô Tuyết và Hồng Tiểu Ái đã chuẩn bị ra về.
Đồng Nhiễm Nhiễm bấy giờ cũng đã đổi sang chiếc áo màu đỏ.
Cô ta bám theo họ đi xuống lầu, đứng trong cửa lầu nhìn theo bọn họ.
Ngô Tuyết tình cờ nhìn thấy cô ta, biến sắc mặt, lôi Hồng Tiểu Ái bỏ chạy.
Tôi trông thấy Đồng Nhiễm Nhiễm đang che miệng, hình như đang cười. Ác ý trong người cô ta cũng đã không đè nén được nữa.
Ngay lúc này, cảnh mộng bị cắt ngang.
Thân thể tôi chao đảo, suýt chút nữa là ngã xuống đất.
Tôi lắc đầu, bám lấy kệ sách trước mặt để trụ vững.
Cảnh mộng đột nhiên đến rồi đột nhiên dừng lại.
Tôi suy nghĩ, không biết “biểu hiện” của mình lần này có được xem là tiến bộ hay không.
Tôi không bị Hồ Kiệt và Đồng Nhiễm Nhiễm ảnh hưởng, tư duy vẫn bình thường và rõ ràng.
Nhưng sự xuất hiện của cảnh mộng lại khá đột ngột.
Năng lực của tôi đúng là đã thay đổi. Chắc là… mẫn cảm hơn.
Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa cất hồ sơ trở lại.
Hôm sau, lúc đang chạy đến các hộ gia đình ở thôn Sáu Công Nông thì nhận được tin nhắn của em gái. Nó mua sách, chuyển phát gửi về nhà, vừa rồi đã đưa gửi đến hòm thư chuyển phát, nhờ tôi lấy hộ.
Tôi lập tức liên tưởng đến con ma nữ chuyển phát nhanh đã chạy thoát.
Vì con ma đó, nên tôi cẩn thận nhắc nhở em gái, nếu không phải đồ của mình, không rõ nguồn gốc thì tuyệt đối không được nhận.
Tôi nghiêm túc hỏi lại nó, biết đúng là sách nó đặt mua mới thấy yên tâm một chút.
Tí Còi đang cùng tôi đi kiểm tra tình hình nhà của người có quyền tài sản, thuận tiện hỏi thăm.
Nghe tôi kể lại, Tí Còi cũng có chút cảm khái.
“Từ lúc tôi ở trong đó ra cũng sợ việc mua hàng trên mạng lắm…” Tí Còi rụt cần cổ.
“Tôi vẫn bình thường. Chủ yếu là chỗ của em gái tôi…” Tôi thở dài.
Sinh viên mà, lúc tôi học đại học cũng thế, không ngừng mua hàng trực tuyến, thứ gì cũng mua trực tuyến, mỗi lần nhận chuyển phát đều nhìn thấy hòm chuyển phát bị chất đồ đầy lên như núi.
Tình hình em gái bây giờ chắc cũng tương tự. Lầu ký túc xá hoặc trước cổng khu ký túc xá của đại học Dân Khánh, e là cũng có một núi hàng chuyển phát. Ai biết được trong ấy có thứ gì bất bình thường hay không chứ?
Tôi lo lắng một lúc, sự chú ý lại dồn hết lên công việc.
Thực ra lo lắng kiểu đó cũng vô ích mà thôi.
Nhưng đến khi về nhà nhận hàng chuyển phát, lúc nhìn thấy thông tin điền trên gói hàng, tim tôi đập thình thịch như trống trận.