Đây không phải là tin tốt. Tôi có thể nghe ra được, nhóm Ngô Linh cũng bó tay chịu trói rồi.
Dù sao họ cũng không phải siêu nhân thực sự, chỉ là một nhóm chuyên gia biết cách đối phó với ma quái mà thôi. Tuyết lớn bịt đường lên núi, tín hiệu mất, có lẽ chỉ còn nước chờ bộ phận cứu nạn ra tay. Nhưng trong tình hình thực tế, có lẽ đội cứu hộ tại địa phương cũng chịu, chỉ còn cách ngồi chờ trận thiên tai này qua đi.
Tôi nhớ đến năng lực của mình, trầm giọng nói: “Vậy để tôi tìm cách đi xem thế nào. Có danh sách nhân viên đoàn làm phim không?”
Nhập vào Nam Thiên là hành động mạo hiểm nhất. Tối hôm qua, có lẽ tôi cũng đã mạo hiểm như thế một lần, bây giờ cơn kích động đã đi qua, tôi nghĩ đến một biện pháp ổn thỏa hơn. Cứ nhập vào một thành viên của đoàn làm phim trước, quan sát tình hình xem thế nào, rồi đề ra kế hoạch, đó mới là cách tốt nhất. Một đoàn làm phim, kiểu gì cũng đến mấy chục người chứ nhỉ? Nếu tình hình không cấp bách, tôi hoàn toàn có thể bỏ ra vài ngày, thăm dò tình hình, bàn bạc đâu đó với nhóm Ngô Linh, rồi mới quyết định làm sao giải quyết vụ này.
“Đã điều tra được rồi. Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu.” Ngô Linh đáp.
Điện thoại được trao lại cho Nam Cung Diệu.
“Lâm Kỳ.” Giọng Nam Cung Diệu khàn đi: “Em trai tôi, làm phiền cậu…”
“Anh đừng khách sáo. Tôi nhất định sẽ cố hết sức cứu anh ta.”
Nam Cung Diệu không nói gì, chỉ trịnh trọng cất lời cảm ơn tôi.
Sau khi ngắt máy, đám Tí Còi liền hỏi ngay.
Nghe tôi kể xong, Tí Còi liền trợn mắt há miệng.
“Sao mà xúi quẩy thế? Quay bộ phim tên ‘Sự kiện giết người ở sơn trang suối nước nóng’ thì thực sự đã biến thành thật rồi à.”
Tí Còi hiểu biết khá nhiều về phương diện này, hầu hết các phim trinh thám của Nhật đều có mô típ án mạng trong phòng kín, bão tuyết ở sơn trang, hình như chỉ khác vỏ nhưng cùng ruột với tình huống mà Nam Thiên gặp phải. Có điều, ma trong mấy bộ phim trinh thám ấy đều là giả, còn Nam Thiên là gặp phải ma thật.
“Em trai của Nam Cung Diệu chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu. Đang ở nước ngoài mà. Nếu ma tác quái thì phải đi hại người trong nước chứ. Có thù hằn gì đâu…” Quách Ngọc Khiết nói.
Khả năng này kể ra cũng rất cao, mà vận mệnh của Nam Thiên đúng là cũng rất tốt, không chừng sẽ gặp dữ hóa lành cũng nên.
Dù trong lòng đã có hy vọng và phán đoán như thế, nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm.
“Thế anh Kỳ nghỉ ngơi đi. Ở lại luôn trong xe đi.” Gã Béo nói.
Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Ngô Linh đã gửi danh sách của đoàn làm phim qua. Cô ấy cũng nói rõ về tình hình của đoàn làm phim. Vì vẫn đang trong giai đoạn giữ bí mật, nên thông tin công bố ra bên ngoài không được đầy đủ. Nam Cung Diệu đã xâm nhập vào hệ thống của công ty sản xuất, tìm được thông tin mua vé máy bay của nhân viên công tác. Nhưng vấn đề là những đoàn làm phim kiểu này thường hay thuê nhân sự tạm thời ở bên ngoài, chiêu mộ một số nhân viên công tác ngay tại địa phương và cả các công việc phụ khác nữa. Mà khách sạn họ chọn để quay là một khách sạn cổ, kinh doanh rất ế ẩm, đang trong tình trạng sắp đóng cửa, vốn dĩ chưa bao giờ nổi tiếng, nên tư liệu càng thiếu sót hơn.
Tư liệu không đủ, cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến chuyện tôi vào cảnh mộng.
Nhưng không biết rõ về mọi người, càng nhiều người thì sự tình sẽ càng phức tạp, người của Thanh Diệp cũng thông thể nào đứng bên ngoài mà điều tra ra chân tướng của chuyện này được. Cứ cho là con ma đó đến để báo thù, vậy họ cũng rất khó xác định được mục tiêu của nó.
Tất cả mọi chuyện đều trông cậy vào việc tôi đến hiện trường, tự mình tìm ra.
Xe đã đến thôn Sáu Công Nông. Nhóm Tí Còi đi làm việc, còn tôi ngồi một mình trên hàng ghế sau của xe.
Tôi mở danh sách nhân viên ra, xem qua từng người một.
Đạo diễn của đoàn là Otsuki Ichiro, một đạo diễn hạng trung của Nhật, thường đảm nhận đạo diễn những bộ phim thương mại. Bộ phim “Sự kiện giết người ở sơn trang suối nước nóng” lần này là một phim điện ảnh từ truyện tranh chuyển sang người thật, và cũng là bộ thứ ba trong seri phim, việc làm mới nguyên tác do chính tác giả tự tay biên kịch. Hai bộ phim điện ảnh người thật trước đây cũng do Otsuki Ichiro này đạo diễn.
Tôi hoàn toàn không biết đạo diễn này. Người này cũng không phải nhân viên công tác mới chết đuối hôm qua. Lý lịch của vị đạo diễn này rất kĩ lưỡng, xét từ bản tiểu sử công khai, thì đây là mẫu người tài năng có hạn, nhưng làm việc rất nghiêm túc, chưa từng dính vào chuyện thị phi.
Vai nam chính trong bộ phim cũng là diễn viên sắm vai thám tử có tên Furukawa Kazuma, nam diễn viên trẻ mới nổi của Nhật, không phải ngôi sao đình đám mà là xuất thân từ đoàn kịch, cha mẹ cũng là diễn viên kịch. Chưa từng vướng scandal, cũng chưa trải qua chuyện tình cảm, xem ra cũng là người chưa dính vào chuyện thị phi, không giống người có kẻ thù.
Vai nữ chính là một gương mặt quen thuộc với tôi, Miki Sakai, một nữ diễn viên khá nổi tiếng trong giới diễn viên nữ của Nhật, sở hữu khuôn mặt đẹp, ánh mắt long lanh, cũng thường vào vai những cô gái đáng yêu, được nhiều người yêu mến. Chưa dính scandal, hình tượng chỉ là diễn viên thuần túy. Xét từ những thông tin công khai, thì cũng không giống mẫu người gây thù chuốc oán với người khác.
Chuỗi danh sách sau đó đều là nhân viên công tác hậu cần của đoàn làm phim. Xác nhận diễn viên vào vai phụ, ngoài Nam Thiên chỉ còn một bà cụ người Nhật, cũng là diễn viên thâm niên của Nhật, tài đức vẹn toàn, cũng không giống người kết thù với kẻ khác.
Nằm cuối cùng trong bản danh sách là một người có lai lịch không rõ ràng, tên là Shota Honda, nhân viên tạp vụ trong đoàn làm phim, làm các việc hậu cần liên quan đến bố trí hiện trường, đạo cụ… Một điều có thể chắc chắn, là nhân viên công tác tử vong ngày hôm qua chính là Shota Honda này.
Tôi lướt qua thông tin của những người khác, rồi kéo sự tập trung về Shota Honda.
Nhìn chăm chú khuôn mặt ấy hồi lâu, trong đầu in sâu khuôn mặt rất lạnh lùng của người đàn ông này, tôi dần dần đã có chút cảm giác.
Thân thể lúc trở nên nhẹ nhàng bay bổng, lúc lại vô cùng nặng nề.
Linh hồn và thân thể tôi đang từ từ tách ra.
Cảnh vật xung quanh cũng theo đó mờ đi, màu sắc từ sáng sủa chuyển sang u tối.
Sắc trời hệt như đã tối lại từ bao giờ, từ ngày chuyển sang đêm, tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói, đều là tiếng nước ngoài, tôi không hiểu gì cả.
Lát sau, tôi đã tiếp nhận được ý thức của một người khác, ngoại ngữ vẫn không hiểu như cũ, nhưng không hiểu sao tôi lại hiểu được hàm nghĩa trong ấy.
Sơn trang suối nước nóng… Sơn trang suối nước nóng Odama, bà chủ khách sạn Shimada, một bà cụ mặc kimono xuất hiện trong đầu tôi.
Bà cụ đã trang điểm, tóc chải gọn gàng, đang mỉm cười đầy lịch sự và lễ độ. Bên cạnh bà ta còn có những người khác, là người nhà của bà, con cháu bốn đời, đứa chắt nhỏ nhất năm nay mới năm tuổi, để đầu mái ngố, mắt rất to, khuôn mặt còn non nớt. Bà cụ Shimada đang nắm tay đứa bé. Con trai, cháu của bà đều đang xin lỗi. Hình như là do tò mò và còn là fan hâm mộ của Miki Sakai, nên cả gia đình đã đến khách sạn xem quay phim.
Vị đạo diễn Otsuka Ichiro vừa nãy thấy trên hình đã xuất hiện trong tầm mắt từ đằng xa, không nghe thấy ông ta nói gì. Xung quanh là tiếng xôn xao của các nhân viên đang tất bật làm việc. Ý thức của tôi đã tiếp nhận thông tin, đạo diễn Otsuka Ichiro mời cả nhà Shimada vào vai diễn viên quần chúng. Hình như ông ta có quan hệ gì đó với gia đình họ, quê cũ cũng ở ngay thành phố nhỏ có khách sạn này, vì thế mới quyết định chọn nơi này để quay. Nguyên tác giả cũng được ông ta mời đến đây sống một thời gian, để khơi nguồn cảm hứng.
Trong những tiếng xì xào, đoàn làm phim bắt đầu tất bật.
Tôi tách mình ra khỏi Shota Honda kia, nhưng không thể rời đi quá xa. Những người xung quanh đều đang nói một thứ ngôn ngữ tôi không hiểu, nếu không nhờ Honda “dịch”, chắc tôi chỉ còn nước đoán mò.
Tôi chưa thấy Nam Thiên đâu, cũng chẳng thấy ai nhắc đến tên của anh ta, tôi đành tạm thời dằn xuống, quan sát tình hình ở sơn trang suối nước nóng này trước.