Bên trong sơn trang ngoằn ngoèo khúc khuỷu, nhìn một lượt không thể thấy được đầu mút ở đâu.
Hiện tại Honda đang cùng các nhân viên khác vận chuyển đạo cụ ở cửa vào sơn trang.
Nhìn từ cổng chính ở cửa ra vào sơn trang, hình như cả sơn trang được bao lại bởi hàng rào tre. Các công trình kiến trúc có vẻ đã lâu rồi không sửa sang, nhìn vào thấy có nhiều vết tích hư hỏng.
Đoàn làm phim không có ý sửa lại chỗ này, mà vẫn giữ lại nguyên dạng.
Honda chưa đọc kịch bản hoàn chỉnh, nhưng lại biết đại khái, sơn trang suối nước nóng Odama được chọn làm bối cảnh của bộ phim này hơi âm u, vai diễn “bà cụ Shimada” – chủ của khách sạn có vẻ u ám khác với bà cụ Shimada thật, là một nhân vật tạo ra nét huyền bí cho phim, còn hung thủ vụ án mạng lại là một người khác.
Đến khi đồ đạc được vận chuyển xong, qua ý thức của Honda tôi mới biết được, diễn viên của đoàn làm phim vẫn chưa đến, hiện tại chỉ có vài nhân viên công tác đến đóng ở đây, nhằm bố trí hiện trường trước.
Honda rất bận rộn, anh ta là một người chạy việc vặt, ở đâu cần thì sẽ bị gọi đến đó.
Tổ trưởng tổ đạo cụ hình như là người quen của Honda, đã đưa anh ta vào làm trong đoàn làm phim, giúp anh ta kiếm một phần tiền lương.
Lúc Honda bộn rộn đi ra đi vào, tôi cũng đã quan sát được đại khái về cái khách sạn này.
Nơi đây chỉ có một con suối nước nóng lộ thiên lớn, ngoài ra có ba dòng suối nước nóng nhỏ. Giữa dòng suối lớn được ngăn đôi ra bên nam bên nữ. Suối nhỏ thì nằm bên trong khu phòng Suite của khách sạn. Trong khách sạn cũng có phòng lắp giường chung cỡ lớn.
Tôi thấy không quen với loại khách sạn lộn xộn kiểu này. Có điều, do đã xem tư liệu từ trước, nên tôi biết nơi đây kinh doanh không được phát đạt, có bố cục và sắp xếp lộn xộn như vậy, âu cũng là chuyện dễ hiểu.
Phòng giường chung trở thành ký túc xá tập thể của các nhân viên công tác của đoàn làm phim, còn ba phòng Suite và suối nước nóng lộ thiên thì được chọn làm bối cảnh để quay phim.
Đạo diễn và camera-men chạy ngược chạy xuôi để chọn góc máy. Honda đang vùi đầu vào công việc, mấy lần đi ngang qua chỗ họ, cũng chỉ bớt chút thời gian chào hỏi một cái. Không ai để tâm đến một nhân viên tạp vụ như Honda cả.
Tôi không thấy có âm khí trong khách sạn. Có vẻ con ma ấy vẫn chưa xuất hiện.
Sau khi trời tối, cả đoàn làm phim được nghỉ ngơi. Trong gian phòng giường chung, có người đang ngáy rất to, khiến Honda không ngủ được. Nhưng anh ta chỉ liên tục trở mình, cuối cùng dùng gối bịt tai lại, xem ra không hề có ý ra ngoài tản bộ.
Tôi đi theo Honda khá lâu, nên cũng đại khái nhận ra, người này không phải dạng thanh niên ưa lao đầu vào chỗ chết. Anh ta chỉ vào đoàn làm phim để làm thuê, không nghĩ ngợi gì khác, cũng không có ý sẽ làm chuyện gì dư thừa, khá hướng nội, thậm chí còn khá là hiền lành ngô nghê.
Người như thế, hình như cũng không phải đối tượng bị ma nhắm đến.
Tôi thấy đau hết cả đầu.
Thực tình chẳng thấy được gì qua những thông tin mà Nam Cung Diệu tra được. Tôi ở đây quan sát đã mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng chẳng phát hiện được gì.
Tôi nghĩ, trong thế giới hiện thực, lúc này chắc Nam Thiên đang bị kẹt ở trong núi, đối diện với con ma kia, mà lòng không khỏi nôn nao.
Cảm giác nặng nề này thực sự khiến người ta rất khó chịu.
Tôi bay ra khỏi phòng, nhìn vầng trăng trên trời.
Là trăng tròn.
Không giống trăng non như tôi đã thấy.
Ngẫm nghĩ, tôi thấy trong ý thức của Honda đâu có nội dung nào liên quan đến đền thần và cổng Torii đâu.
Là Honda không biết, hay là tất cả mọi người ở đây đều không biết trong núi có một ngôi đền thần bị bỏ hoang?
Tôi bay lên nóc nhà, dõi mắt trông ra xa một vòng, cũng chẳng thấy cổng Torii màu đỏ ấy đâu.
Lẽ nào đền thần không phải ở đây?
Nhưng khách sạn mà tôi nhìn thấy là ở đây, cả cái đầm nước nóng hình như cũng chính là con suối nước nóng lớn kia.
Tôi mở mắt suốt cả một đêm, cũng chẳng tìm ra cái thứ mình muốn tìm.
Đến khi trời sáng, mọi người trong đoàn làm phim đều đã thức dậy. Tắm rửa, ăn sáng, đều do họ tự lo liệu, chứ khách sạn không phục vụ về mặt này. Phụ nữ trong gia đình bà cụ Shimada giúp đỡ một tay, và cùng ăn sáng với nhóm đạo diễn. Bữa sáng của Honda cũng chẳng có gì thịnh soạn, chỉ có mấy nắm cơm nắm. Ăn sáng xong, những nhân viên lại bắt đầu bận rộn, bố trí cảnh quay, trang bị một số trang trí nội thất. Những tấm nệm tatami và giấy dán cửa bị hư hỏng nặng sẽ được thay mới. Những góc phòng được lau chùi sạch sẽ, một số góc lại được gắn mô hình mạng nhện.
Tôi nhìn mà hoa cả mắt.
Nhân viên thời vụ Honda này cũng đang trong lúc học việc, phần lớn thời gian làm nhân viên vận chuyển, còn những công việc kĩ thuật thì anh ta chưa đụng tay vào được. Nhưng anh ta lại rất chịu khó học hỏi, thường hỏi han những nhân viên trong đoàn, nhận được một vài chỉ dẫn hoặc giải thích đơn giản.
Một ngày nữa đã qua, hôm nay tôi chẳng có tý thu hoạch nào.
Mãi đến ngày thứ tư kể từ khi đoàn làm phim đến đóng ở đây, thì việc bố trí cảnh quay xem như đã hoàn tất, diễn viên cũng đã đến.
Diễn viên vào hai vai nam nữ chính là Furukawa Kazuma và Miki Sakai đều đã có mặt, cùng đến chào hỏi đạo diễn và Shimada. Các diễn viên phụ hầu hết cũng đã đến đủ.
Có người nhắc đến Nam Thiên. Anh ta vẫn chưa đến.
Nhân viên công tác của đoàn khi nhắc đến Nam Thiên, đều nói là ngôi sao nổi tiếng ở nước ngoài, là sao được nhà sản xuất chèn vào. Ở đây, Nam Thiên không được coi trọng cho lắm. Phần lớn không biết anh ta, cũng chẳng có cảm tình nhiều với anh ta.
Sau khi diễn viên chính đã đến thì bắt đầu bấm máy. Trước đó đạo diễn đã quay một số cảnh phim. Bây giờ chính thức đi vào tình tiết.
Honda không chen được vào trong phim trường, sau khi chính thức bấm máy thì anh ta đã được rảnh rỗi. Đến lúc ngừng quay, phải đổi cảnh phim, bố trí lại phim trường, anh ta mới bị gọi đến vận chuyển đồ đạc. Những lúc khác, anh ta trở thành nhân viên tạp vụ, việc nấu ăn cho nhân viên đã rơi lên đầu anh ta mấy lần rồi.
Ngày thứ bảy, lúc Honda đang rửa rau trong bếp, nhân viên cùng làm với anh ta tạm thời đi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Honda lạc đàn.
Trước đây, dẫu có đi vệ sinh cũng có người đứng xếp hàng ở bên ngoài.
Vốn đang thả lỏng, tôi lập tức trở nên căng thẳng.
Nếu có chuyện, chắc hẳn phải xảy ra lúc này chứ nhỉ?
Nhưng xung quanh không có âm khí, bên ngoài là ánh mặt trời chói chang.
Honda đang nhẫn nại rửa rau.
Nước máy lạnh buốt, khá là cóng tay.
Anh ta đặt rau vào trong chiếc thau bên cạnh, giũ ráo nước.
Việc thái rau vốn dĩ là do đầu bếp của đoàn làm phim làm.
Honda quay ra ngoài gọi to mấy tiếng, nhưng chẳng thấy ai đáp lời. Anh ta đi ra nhìn thử, trên hành lang chẳng có ai. Xa xa có tiếng người, hình như có người ở sát vách đang tán gẫu.
Honda đến căn phòng sát vách, nhìn thấy có mấy nhân viên đang nghỉ ngơi, chẳng thấy đầu bếp đâu.
“Chắc đi vệ sinh rồi.” Một người lên tiếng.
“Cậu cũng nghỉ ngơi chút đi. Rửa xong rau là được rồi. Những chuyện khác đâu phải nhiệm vụ của chúng ta.”
“Rửa rau còn dễ, chứ thái rau khó lắm.”
“Ha ha! Đống dưa chuột hôm qua cậu thái đều to tổ bố.”
Mấy người họ cười ồ lên.
Honda không chen miệng vào được, kiếm cớ đi ra.
Anh ta đi về phía phim trường, định đi coi người ta quay phim.
Hiện tại đang đến phân đoạn của nam nữ diễn viên chính, cảnh quay ở trong một phòng Suite. Phòng này vốn không được rộng lắm, cả tổ quay chen chúc bên trong, lớp trong lớp ngoài, Honda có nhón chân lên cũng chỉ nhìn thấy toàn là đầu người.
Anh ta lại rút lui, men theo lối cũ trở về.
Thỉnh thoảng gặp người khác, anh ta lại cúi đầu chào hỏi.
Lúc đi ngang qua một gian phòng, Honda nghe thấy bên trong có tiếng động.
Đó đúng ra là gian phòng mà nhà cụ Shimada đang ở. Bước chân của Honda thoáng chậm lại, vô tình quay đầu qua nhìn.
Cửa giấy có một cái lỗ, trong ấy có một vệt trắng phóng vèo qua.
Bước chân của Honda khựng lại hẳn. Anh ta nhìn sững cái lỗ hổng đó.
Mấy giây sau, ngay lúc anh ta định quay đầu lại, một tròng mắt màu xanh lá cây xuất hiện trong lỗ hổng.
“Á…” Honda la lên rồi lùi lại, tông phải vách tường.
Đầu óc tôi tức tốc làm việc, liên tưởng đến đôi con ngươi kia ngay, vội vàng xuyên qua cửa giấy đi vào phòng.
Cửa sổ phòng đang mở, một vệt trắng nhảy ra khỏi cửa sổ.
Tôi định đuổi theo thì nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng mở cửa ở sau lưng.
Ngoài cửa sổ là rừng cây, không có hàng rào tre, cũng chẳng có đường đi, nhìn chẳng thấy đầu mút ở đâu.
Sau lưng là tiếng nói chuyện của Honda và con trai của nhà Shimada.
“Có lẽ là có mèo lẻn vào đấy. Trong núi có không ít mèo hoang. Thật là, cửa sổ chẳng thèm đóng lại nữa.”
Honda không chịu dời gót thì tôi chẳng cách nào tiến tới để đi vào trong rừng cả.
Con trai nhà Shimada bước đến đóng cửa sổ lại.
Tôi quay qua, nhìn thấy mặt Honda tái mét. Anh ta đang cúi đầu nhìn cái cửa giấy. Lỗ ổng ấy nằm ngay trên chỗ vai của anh ta.
Trong phòng trống không, nệm chăn đều đã được thu dọn, va li hành lý nằm sát vách, trên tường của căn phòng có treo tranh. Đồ gia dụng duy nhất là mấy chiếc bàn ghế và một cái bàn nhỏ, cũng được đặt sát vách.
Trong đầu Honda trào ra một nghi vấn.
Con mèo đó… biết bay sao?
Bằng không, sao anh ta lại có thể thấy mắt con mèo ngay vị trí ấy được?