Tôi mở mắt, nhận ra bản thân đang nghiêng đầu dựa vào lưng ghế ở băng sau xe ô tô.
Cảnh mộng đã kết thúc.
Tôi mất đến mấy giây mới chấp nhận được chuyện này.
Có vẻ Honda đã đi đầu thai rồi, không hề biến thành ma, cũng không bị kẹt trên núi.
Tôi chợt nhớ đến chiếc khăn lụa đỏ.
Hình như đó chính là chiếc khăn choàng lên cổ của pho tượng Bồ Tát Địa Tạng mà Honda đã nhìn thấy.
Nhưng chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Và bà cụ Shimada nữa… Phản ứng của của bà cụ khiến người ta quá bất ngờ. Chuyện này có lẽ không phải là chuyện mà một bà cụ chín chắn có thể làm ra. Bà ta quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không bình thường.
Bản thân khách sạn lâu nay là do bà cụ này kinh doanh. Và hiềm nghi đối với bà ta cũng là lớn nhất.
Là hồn ma bà ta chọc phải đến báo thù sao?
Nói cách khác, đoàn làm phim, Nam Thiên và Honda đều chịu cảnh tai bay vạ gió?
Tôi sắp xếp lại nội dung của cảnh mộng, rồi mới gọi điện thoại cho Ngô Linh.
Nghe tôi kể xong, Ngô Linh cũng nói cho tôi biết thông tin mà họ đã điều tra được.
“Chồng của bà Shimada Yoko ấy đã qua đời từ lâu. Con trai của bà ta, ông Shimada Raito lúc đó chỉ mới bảy tuổi. Sau đó bà ta sống một mình kinh doanh khách sạn, nuôi con. Ngoài ra, chúng tôi còn điều tra được thân phận của chồng bà ta không minh bạch lắm. Họ không đăng ký kết hôn, chồng của bà ta hình như là dân nhập cư bất hợp pháp, có thể là đào ngũ, cũng có thể là tù binh hay dân công của quốc gia khác trốn đến đây… Nguyên nhân tử vong của người chồng không được ghi chép cụ thể. Thời điểm đăng ký kinh doanh khách sạn cũng đăng ký dưới tên của bà Shimada Yoko. Con trai của bà ta cũng lấy họ của bà ta.”
“Ý của cô là cái chết của chồng bà ta có mờ ám, hiện tại người chồng quay lại trả thù sao?” Tôi cố gắng nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy trong cảnh mộng. Nhưng bàn tay ma đó rất mờ, con mèo kia tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt xanh lục của nó, còn hình dáng nó ra sao, tôi không tài nào xác định nổi. Càng không thể khẳng định được thứ đã giết chết Honda là con mèo kia.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy sự tình đã trở nên rất khó đoán định.
Nếu chỉ là chồng của bà cụ quay lại báo thù, như thế cũng cách quá lâu nhỉ? Trong này e là có uẩn khúc.
Nếu con ma đó không phải là chồng của bà cụ Shimada đã chết rất lâu, vậy sự tình sẽ trở thành vụ án không đầu mối.
“Khả năng này không phải là không có, nhưng xác suất xảy ra rất thấp. Hiện tại chúng tôi không thăm dò được gì. Nếu chồng của bà Shimada chết thảm, trước khi chết bị hành hạ, ngược đãi, sau khi chết lại bị làm pháp sự, biến thành tình trạng như hiện tại, vậy cũng không phải là không có khả năng.” Ngô Linh nói: “Ngoài ra, chúng tôi còn điều tra được, ngọn núi ấy là một ngọn núi có lịch sử lâu năm, trước khi hai vợ chồng bà Shimada Yoko mở khách sạn, trong ấy đã có người sinh sống, xây dựng nhà cửa rồi. Cho nên cũng có thể là con ma có từ sớm hơn đang tác quái.”
Tôi cười khổ khi nghe đến đây: “Nếu đoàn làm phim của họ không có người quan trọng nào chết nữa, thì tôi dù có đi vào cảnh mộng cũng chẳng thăm dò được bao nhiêu.”
Đoàn làm phim mấy chục người, phần lớn chỉ biết làm thuê kiếm tiền. Cả tên bà Shimada là Yoko và con trai bà ta tên là Raito mà Honda cũng chẳng biết. Còn những nhân viên công tác khác cũng tương tự như vậy, đều không tiếp xúc nhiều với người nhà Shimada. Phần lớn là làm công tác phục vụ trường quay. Nếu là đạo diễn, thì thuận tiện cho hành động của tôi hơn.
Ý nghĩ này của tôi rất thất đức, vì cứ muốn người ta chết đi. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác để đi vào cảnh mộng ngoài con đường ấy.
Nhóm Thanh Diệp bị tuyết chặn dưới chân núi. Với thời tiết ấy, lại là ở nước ngoài, thì việc dò la thông tin chẳng dễ chút nào.
Tôi và Ngô Linh đều rơi vào im lặng.
“Cái pho tượng Bồ Tát Địa Tạng ấy, phải chăng cũng có vấn đề?” Tôi vắt óc nhớ lại, mới nhớ ra vấn đề này.
Lúc kể lại cho Ngô Linh nghe, tôi có nhắc đến pho tượng ấy, nhưng Ngô Linh không gặng hỏi, hình như không hứng thú với chuyện này.
“Tín ngưỡng ở bên đó khác với chúng ta. Thần linh mà họ tin, có vẻ giống linh hồn hơn. Các loại thần núi, ma núi… khá là phổ biến ở bên ấy. Rốt cuộc cậu đã nhìn thấy thứ gì, chỉ nghe cậu kể thì tôi không thể xác định được. Cứ xem như tôi tận mắt nhìn thấy đi nữa, nếu không hỏi thăm, có thể cũng bị nhầm lẫn.” Ngô Linh nói: “Tốt nhất cậu đừng nên có suy đoán chủ quan.”
Tôi đành đồng ý.
“Vấn đề quan trọng nhất lúc này là cơ hội để cậu vào cảnh mộng. Xét từ âm khí của con ma ấy, chắc là có không ít cơ hội đâu. Sau đó còn phải xem cậu tùy cơ ứng biến thế nào. Nếu không có cách nào xóa sổ được con ma ấy, thì cũng phải kéo Nam Thiên thoát ra.” Giọng của Ngô Linh trở nên nghiêm túc. Hình như cô ấy còn cố tình nói nhỏ lại, dặn dò tôi: “Nam Cung không giống chúng tôi. Người thân nhất của A Miểu đã qua đời, tôi và Diệp Tử đều không còn người thân. Còn Ma Cô, vốn dĩ quan hệ gia đình khá xa cách, sau khi gia nhập Thanh Diệp cũng không liên hệ… Tình cảnh của nhà Nam Cung cậu cũng biết rồi đấy. Nếu Nam Thiên có chuyện gì, có lẽ… năng lực của anh ấy sẽ không thể phóng ấn nổi nữa.”
Tim tôi không ngừng chùng xuống: “Ý cô là… cái phong ấn ấy… nếu phong ấn mất đi…”
Nhớ lại cảnh tượng Mạc Vấn bị thiên lôi đánh chết, tôi không khỏi rùng mình một cái.
“Lâm Kỳ, không phải tôi cố tình đe dọa. Nam Cung có thể sẽ khống chế được, nhưng cũng có thể sẽ sụp đổ. Chắc cậu cũng hiểu chuyện gì xảy ra sau khi người sở hữu năng lực sụp đổ rồi chứ? Ma Cô từng nói cậu đã gặp Kim Hải Phong rồi đúng không?”
Ngô Linh vừa nhắc tôi liền nhớ ra ngay.
Kim Hải Phong là người ủy thác của Thanh Diệp. Năng lực của chị ta thức tỉnh tình cờ, khiến cho các thiết bị điện xung quanh mất kiểm soát, cũng giống như hiện tượng thân thể phóng điện bất thường, ảnh hưởng đến vật xung quanh vậy. Thanh Diệp đã điều tra rõ nguyên nhân, sau khi giải mã được phương thức vận hành của năng lực, Kim Hãi Phong đã trở lại cuộc sống của một người bình thường, xem như đã áp chế được năng lực.
Nhưng lần đó tôi gặp phải Kim Hải Phong, lại đúng ngay lúc chị ta chính thức mất kiểm soát. Tôi còn nhớ, chị ta và bạn trai hay chồng gì đó, bị cuốn vào sự kiện quái dị cây tình yêu, khiến cho cảm xúc của Kim Hải Phong bị kích động mạnh. Trong một thoáng bạo phát đã dẫn đến một vụ tai nạn xe ô tô liên hoàn cực kì thảm khốc. Gã Béo suýt chút nữa đã mất mạng trong hiện trường vụ tai nạn ấy.
Kim Hải Phong là một người bình thường sở hữu năng lực, chưa bao giờ được rèn luyện. Đặc tính năng lực quyết định mức độ nguy hiểm của chị ta.
So ra Nam Cung Diệu từng trải hơn rất nhiều, chắc là sẽ vững vàng hơn, nhưng năng lực của Nam Cung Diệu còn nguy hiểm hơn của Kim Hải Phong.
Hình như tôi đã tìm ra nguồn gốc của nỗi bất an trước đó. Điều khiến tôi bất an, không phải con ác ma đang chiếm cứ khách sạn, mà là Nam Cung Diệu có thể sẽ xảy ra chuyện.
Tôi hít thở sâu, rồi hứa với Ngô Linh: “Nếu lại vào cảnh mộng, tôi sẽ ưu tiên kéo Nam Thiên ra trước.”
Chỉ cần có cơ hội đến gần, tóm lấy Nam Thiên cùng rời khỏi cảnh mộng, cũng giống như lúc tôi cứu Cổ Mạch và Nam Cung Diệu vậy, thì sẽ dễ dàng giải cứu được Nam Thiên. Còn việc dàn xếp chuyện sau đó, ví dụ như tại sao Nam Thiên lại biến mất khỏi khách sạn, không có thông tin xuất nhập cảnh, đương nhiên để cho nhóm Thanh Diệp lo.
Còn sống chết của mấy chục mạng người trong khách sạn, tôi đành phải nén xuống nỗi ray rứt trong lòng, tạm thời không tính đến.
Nếu phải đem ra so sánh, thì tôi đã từng bỏ rơi cả triệu con người trong khu Dương Sơn rồi. Bây giờ, bỏ rơi có mấy chục người, trong đó phần lớn còn là người nước ngoài, áp lực tâm lý trong tôi không lớn lắm.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy khá hoang đường và buồn cười.
Tôi không biết như thế có được xem là đã trưởng thành hay không. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy khá khó chịu. Và điều khó chịu nhất là lương tâm của tôi lại chấp nhận cái kết cục này rất dễ dàng.
Tôi chấm dứt cuộc gọi với Ngô Linh, sau đó đợi suốt một ngày, cũng không có cảnh mộng mới.
Tối đến khi về nhà, tôi cũng cố gắng không làm chuyện thừa thãi, mà cứ nghĩ đến sơn trang suối nước nóng Odama ấy, nhưng vẫn chưa nhận được “tin báo tử” của ai.
Đồng hồ điểm 0 giờ, đã qua ngày mới rồi.
Tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại, dần đi vào giấc ngủ.
Lúc ý thức tỉnh lại, tôi nhận ra mặt mình lạnh cóng. Nước hắt lên mặt khiến tôi rùng mình, tỉnh táo hoàn toàn.