Vừa ngẩng lên thì tôi liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong gương.
Tôi hồi tưởng lại một lát, mới nhớ ra đây là một nhân viên trong tổ đạo cụ, tên là Takahashi gì gì nhỉ…
Tôi chưa kịp nhớ ra hết cái tên của người này, thì có ai đó ở bên ngoài gõ cửa la lên: “Takahashi, xong chưa vậy?”
“À, sắp xong rồi đây.” Takahashi choàng chiếc khăn lông lên cổ, vừa lau mặt vừa thò tay đóng vòi nước lại.
Cót két cót két…
Vòi nước cũ kĩ được vặn chặt, dòng nước đã ngưng chảy.
Takahashi lấy bàn chải trên bồn rửa mặt.
Tí tách, tích tách, tí tách…
Trong vòi lại chảy ra những giọt nước trong vắt.
“Ủa?” Nhìn thấy vậy, Takahashi buông khăn ra, đi vặn lại vòi nước.
Rõ ràng đã vặn chặt rồi, nhưng nước vẫn không ngừng chảy. Âm khí trong nước lan ra trong căn phòng rửa mặt chật hẹp.
Cót két cót két…
Takahashi mở van ra, rồi vặn lại lần nữa, nhưng vẫn thấy có dòng nước chảy ra.
Cộc cộc!
Bên ngoài lại có người gõ cửa.
Takahashi đành bỏ cuộc, mở cửa ra: “Hình như vòi nước bị hỏng rồi.”
Người bên ngoài thò đầu vào: “Lát nữa báo với người nhà Shimada một tiếng. Ở chỗ này cũng chẳng biết có thợ sửa không nữa.”
“Có cũng không thể đến được đâu nhỉ? Nghe nói hồi sáng tuyết rơi dày, đường bị kẹt rồi.” Takahashi đi ra ngoài, vai sượt ngang qua người kia.
Bên ngoài vẫn còn người đang xếp hàng.
“Vòi nước hỏng rồi à?”
“Có phải do bị đóng băng rồi hỏng không nhỉ?
“Chẳng biết, để tôi đi báo với người ta một tiếng.” Takahashi vừa ra vừa nói.
Cạch.
Người đàn ông vừa vào phòng rửa mặt đã đóng cửa lại.
Tôi định nán lại trong phòng rửa mặt nhưng lại bị Takahashi kéo theo, bay ra ngoài.
Rầm!
Một tiếng động lớn, hình như có thứ gì đó tông vào cửa.
“Sao vậy Ono?”
Rầm! Rầm! Rầm!
Takahashi đứng cạnh nhóm người xếp hàng, quay lại nhìn cửa phòng rửa mặt đang không ngừng phát ra tiếng động.
Những người đang xếp hàng và rửa mặt bên gian phòng bên cạnh cũng nhìn qua.
“Này, Ono! Ono!”
Người đang đứng đầu hàng tông mạnh cánh cửa mấy cái, vặn thử nắm cửa.
Cửa không khóa, nhưng mới mở ra được một xíu, thì đã bị Ono đang ở bên trong đóng lại.
“Này! Cậu đang làm gì vậy hả?”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không lẽ đột phát bệnh gì đó sao?”
Đám động bu quanh trước cửa.
Takahashi cũng theo họ bước tới vài bước.
Nhưng nhiêu đó cũng đủ để thân thể tôi bay vào trong, xuyên qua cánh cửa gỗ ngăn cách tầm nhìn.
Trong phòng rửa tay, đầu của Ono đang vùi vào bồn rửa. Thân thể anh ta không ngừng vùng vẫy, tứ chi quơ quào hoảng loạn, nhưng thứ duy nhất bị cố định lại chính là cái đầu của anh ta.
Trong bồn rửa mặt đầy nước, vòi nước không ngừng chảy ra nước mới trong vắt. Nhưng mùi tanh hôi nồng nặc trong phòng và càng nồng đặc hơn là âm khí bao phủ khắp nơi.
Đầu của Ono bị ngập trong nước. Nước đang chảy lên gáy anh ta, tia nước nhỏ bắn ra khắp nơi.
Sự vùng vẫy của anh ta hình như vô ích, dần dần cũng đã yếu đi.
Rầm!
Người bên ngoài tông bật cửa ra, cánh cửa đập vào chân Ono. Chân anh ta bị đẩy qua mấy phân. Hai tay anh ta buông thõng hai bên người, cả người nhìn vào cứ như đang treo lên bồn rửa mặt.
Róc rách róc rách…
Nước đầy tràn ra khỏi bồn, chảy xuống nền gạch, phát ra những âm thanh như nhạc khí.
“Ono! Ono!”
“Đùa kiểu gì vậy hả…”
Người mới xông vào vấp một cái, còn chút nữa là ngã lên người Ono.
Họ thò tay đến, nắm lấy Ono.
Cả người Ono lập tức thả lỏng ra, đầu anh ta được ai đó kéo ra khỏi bồn nước, hình như bị va vào vòi nước, vì thấy có ứa máu.
Róc rách… rột rột rột…
Giống như nút đậy bị giật ra, nước trong bồn lập tức xuôi theo đường ống rút đi, còn làm cho xuất hiện một vòng xoáy nhỏ trong bồn.
Sau khi nước chảy hết, nước trong vòi chảy ra cũng nhỏ đi, cuối cùng trở thành những giọt li ti.
Tí tách, tí tách…
Tí tách…
Tí… tách…
Đó là giọt nước rỉ ra sau cùng.
Đám người kia nhìn Ono đang nằm dài trên sàn, mặt anh ta trắng bệch, trương phồng và đôi mắt vô hồn. Cả nhóm chẳng ai thốt lên được lời nào.
Những người không nhìn thấy đang nhao nhao ở bên ngoài, vì không biết trong này đang xảy ra chuyện gì.
“Chết… chết người rồi! Chết người rồi!”
“Á á á….”
“Giết người rồi! Giết người rồi!”
Những tiếng la hét hoang mang vang lên, những người xung quanh đã hoàn toàn hoảng loạn.
Takahashi bị người ta tông phải, lùi về sau mấy bước, rồi đành phải nương theo đám đông đang nhốn nháo mà lùi lại.
Anh ta vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một cảm giác sợ hãi không biết từ đâu ùa đến, khiến anh ta toát mồ lạnh cả người. Giống như những giọt nước máy lạnh cóng kia vẫn còn sót trên mặt, chưa được lau khô, sự bốc hơi của nước đang lấy hết thân nhiệt của cơ thể.
Takahashi thất thần rất lâu, mãi đến khi anh bị tổ trưởng tổ đạo cụ xô một cái.
“Rốt cuộc chuyện này là sao hả?” Tay tổ trưởng tức giận chất vấn: “Thằng ranh cậu đã làm gì vậy!”
“Tôi đâu có. Tôi có làm gì đâu…” Takahashi bất lực nói.
“Thôi được rồi, đừng nóng.” Đạo diễn giải vây.
Một nhóm đông người của đoàn làm phim đang ngồi trong gian phòng. Người bên nhà sản xuất không đến, nên ở đây địa vị cao nhất là đạo diễn.
“Takahashi, cậu đã thấy gì trong nhà rửa mặt? Có chỗ nào kỳ lạ không? Ono có hành động nào lạ không? Đạo diễn nhẫn nại hỏi.
Takahashi ngơ ngác lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vòi nước… cái vòi nước bị hỏng. Sau khi đóng lại nó vẫn chảy nước.”
“Không hỏi cậu chuyện đó!” Tổ trưởng tổ đạo cụ thô lỗ quát lên.
“Đừng vội. Cậu nhớ gì thì nói nấy.” Đạo diễn khuyên.
Biên kịch chính của đoàn làm phim chen vào: “Ông Otsuki, đây đâu phải là phim, cũng không phải trò chơi phá án. Chuyện này nên đợi cảnh sát đến, rồi giao cho họ xử lý. Bây giờ nên bảo tất cả ở yên trong phòng, không được hành động riêng lẻ nữa.”
“Ý các người là sao?” Tổ trưởng tổ đạo cụ nhướn mày: “Các người nghĩ đây là một vụ mưu sát? Đây chỉ là tai nạn thôi mà…”
“Tai nạn mà chết liên tiếp hai người sao? Những thứ khác chưa bàn đến, nhưng cái bồn rửa mặt ấy đâu có nút chặn nước, mà nguyên cả cái đầu của Ono bị dìm đến chết ngộp trong ấy. Ono lúc còn sống đã không ngừng vùng vẫy. Ý ông muốn nói, là cậu ta tự nghịch dại, muốn thử xem đầu mình có to hay không. Mới ‘vô tình’ hại chết chính mình à?” Biên kịch không chịu lép vế.
Tổ trưởng tổ đạo cụ định nói gì đó, nhưng bị đạo diễn ngăn lại.
Đạo diễn nhìn qua Takahashi: “Takahashi, cậu nghĩ sao?”
Thân thể Takahashi đang run lên nhè nhẹ.
“Takahashi.” Tổ trưởng tổ đạo cụ quát to.
“Là tôi… là tôi!” Takahashi buột miệng thốt ra, chẳng để ý ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh: “Còn chút nữa, người chết đã là tôi rồi… Người chết suýt chút nữa là tôi rồi.”
Xung quanh im lặng như tờ.
“Takahashi này.” Đạo diễn thở dài: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, trở về nghỉ ngơi trước đi. Đến lúc cảnh sát đến, còn lấy lời khai của cậu nữa đấy. Về nghỉ ngơi đi.”
Takahashi đờ đẫn như người mất hồn, bị người ta kéo đi.
Bên ngoài đang có người đi vào, đó là con trai nhà Shimada, Shimada Raito. Vẻ mặt ông ta đang rất nặng nề, hình như có chuyện quan trọng muốn nói.
Cánh cửa đóng lại, nhưng vẫn có tiếng nói vang ra.
Tôi liền bay vào bên trong.
“… Đạo diễn, hiện tại cảnh sát không thể lên núi được đúng không? Tuyết rơi lớn như vậy, mẹ tôi bảo mới có mấy tiếng đồng hồ, đường không thể nào thông. Nếu tuyết lại rơi nữa, thì chúng ta sẽ vẫn bị nhốt ở đây.”
“Trong khách sạn có biện pháp khẩn cấp nào không? Trước đây gặp phải chuyện thế này, các anh giải quyết thế nào?”
“Mẹ tôi bảo bà ấy chỉ gặp phải tình huống tương tự một lần duy nhất trong mấy chục năm qua. Lần đó tuyết rơi, phủ trùm toàn bộ dãy núi…”
Thân thể tôi bị kéo ra ngoài, không thể nghe tiếp cuộc nói chuyện nửa chừng của Shimada Raito nữa.