Tinh thần Takahashi đang rất tồi tệ. Hiện tại trong đầu anh ta đang không ngừng nghĩ đến cái chết của Ono và cái vòi nước bị rỉ.
Người chết vốn dĩ là anh ta mới đúng. Không phải Ono. Nếu Ono không gõ cửa, không hối thúc anh ta, thì anh ta sẽ nán lại trong phòng rửa tay thêm một lát nữa, sau đó chắc là anh ta sẽ…
Takahashi thực ra cũng chẳng rõ Ono làm sao mà chết.
Càng nghĩ càng mù mờ, càng thấy sợ. Anh ta bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh mà Ono chết, tuy không có nội dung cụ thể, nhưng cũng đủ để khiến người ta thấy sợ hãi hơn.
Takahashi ôm đầu, rụt người vào góc phòng.
Những người xung quanh đang len lén quan sát anh ta. Sau khi thấy anh ta gục mặt xuống, thì từ lén lút đã chuyển qua công khai. Họ thì thầm bàn tán về cái chết của Ono.
Tiếng nói của những người ấy lọt vào tai Takahashi, biến thành những tiếng nói lao xao, rồi biến thành tiếng ù tai buốt óc.
Thân thể Takahashi đã bắt đầu run lên.
Tí tách, tí tách… rào rào…
Hình như có tiếng nước.
Tôi quay đầu quan sát xung quanh.
Trong gian phòng này không có đường ống dẫn nước.
Tôi quay qua nhìn Takahashi.
Đây là ảo giác của anh ta.
Trong những tiếng xì xào bàn tán, dần dần có ai đó nói lớn lên.
“… Chắc là ma làm rồi!”
Cậu nói này phá vỡ không khí trong căn phòng, xung quanh trở nên chết lặng. Takahashi ngừng run, bần thần ngẩng lên nhìn về phía phát ra câu nói ấy.
“Các anh nghĩ đi, con mèo đó không phải của đoàn làm phim chúng ta, cũng chẳng phải của nhà Shimada. Bộ dạng của Honda lúc chết… anh ta chết không nhắm mắt đó! Cái hồ ấy rõ ràng rất cạn, chỉ cần đứng lên là được mà!”
“Cảnh sát bảo anh ta bị trật chân.”
“Anh ta chỉ bị một chân thôi. Một chân mà không đứng dậy được à?”
“Có lẽ là do quá hoảng hốt…”
“Quá kì lạ!”
“Ono… Cái chết của Ono cũng lạ nữa. Takeuchi kun bảo, mặt Ono chúi vào bồn rửa tay. Đầu anh ta sao lại vô duyên vô cớ mà kẹt trong bồn được chứ?”
“Takahashi, Takahashi!” Có ai đó gọi.
Takahashi lập tức cúi mặt xuống.
Người đó mặc kệ, sấn đến kéo Takahashi lên.
Takahashi quát lên một tiếng.
“Takahashi, anh nói đi! Anh đã từng nói cái vòi nước đó bị hỏng, không đóng lại được đúng không?” Người đó nắm chặt cánh tay của Takahashi.
“Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!” Takahashi quát to, xô người đó ra.
Vẻ mặt đầy hoảng sợ của anh ta khiến những người xung quanh đều biến sắc.
“Tôi chẳng biết gì hết mà…” Takahashi co rút thân thể lại.
Vòi nước đích xác là không đóng được. Đóng chặt rồi nhưng vẫn chảy nước. Đầu Ono bị kẹt trong bồn, vừa khéo bịt cái lỗ thoát nước lại, do nước cứ không ngừng chảy nên mới bị chết ngộp.
Bất cứ ai thử tưởng tượng, cũng thấy chuyện này hết sức hoang đường.
“Quả nhiên…” Người đang bấu chặt Takahashi lùi lại một bước: “Vậy là đúng rồi! Ở đây có ma tác quái… Cái khách sạn này… các anh nghĩ xem, ở đây còn đột ngột có bão tuyết nữa…”
“Đừng nói nữa!”
Cả đám người bắt đầu thấy sợ.
“Chỉ là tai nạn thôi nhỉ. Nghĩ nhiều quá rồi đó. Đợi đến khi có thể đi được rồi, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay”. Có người gượng gạo cười, nói thêm một câu an ủi: “À, chắc không lâu lắm đâu… Cảnh sát sắp đến rồi cũng nên.”
“Thời tiết kiểu này, họ chắc chắn không đến được.” Lại có người dội một gáo nước lạnh: “Chúng ta còn bị kẹt ở đây dài dài. Ủa, vụ án mạng… mô thức người chết đuối, cộng thêm trời đổ tuyết lớn… hay là có hung thủ nhỉ, là mưu sát, có kẻ giết người.”
“Anh đừng có nói bậy nữa!”
Không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Mọi người không hẹn mà đều trở nên trầm mặc.
Tôi quay qua nhìn Takahashi.
Trên người anh ta có dấu vết của âm khí. Anh ta không phải ma, chỉ là bị ma nhắm đến. Cũng giống như mãnh thú đánh dấu con mồi vậy.
Tôi nhập vào anh ta, chứng tỏ trong hiện thực, anh ta đã chết rồi.
Thực ra tôi chỉ cần ngồi chờ là được, con ma đó sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút.
Có người gọi ăn cơm, kêu mọi người ra lấy cơm.
“Nếu chúng ta bị kẹt trên này, thế thức ăn thì tính sao đây?”
“Anh câm mồm lại đi!”
Nhưng lời nói chuyện vụn vặt khiến không khí trong phòng luôn rất ức chế.
“Takahashi, ăn cơm đi chứ.” Có người đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt Takahashi.
Takahashi ngồi dậy. Bữa ăn rất sơ sài, chỉ có một bát cơm cà ri và một chén nước trắng chứ không có canh.
Nhìn thấy nước, tâm tư tôi biến đổi rất khó tả. Tôi còn nhớ lúc nhập vào Honda, nhớ đến cái mùi tanh tưởi trong nhà bếp. Thứ có vấn đề là nước. Con ma đó mượn nước giết người. Có thể, cũng sẽ mượn nước để di chuyển.
Tôi lại nhớ đến dòng suối chảy róc rách trong cảnh mộng kia.
Nhóm Takahashi đương nhiên không hề liên tưởng như vậy, dẫu chẳng buồn ăn, nhưng vẫn cầm bát đĩa lên.
Lúc ăn cơm, mọi người đều rất yên lặng.
Takahashi vừa ăn được vài muỗng, thì cái mùi tanh đến phát ói ấy lại ập đến.
“Ọe!” Takahashi nôn khan một tiếng, ói thức trong miệng ra, ném cái bát xuống bàn. Anh ta chụp lấy cốc nước, vừa uống một ngụm. “Phụt!” Nước cũng có cái mùi tanh ấy và cũng bị anh ta phun ra. Takahashi họ sặc sụa mấy tiếng, cả người đổ xuống sàn.
“Sao vậy?”
“Takahashi? Này!”
“Thấy mệt trong người hả?”
Có người đến kiểm tra tình trạng của Takahashi.
Takahashi không ngừng nôn khan, trong bụng có thứ gì đó cuộn trào, giống như vừa nuốt phải con gì đó, và nó đang cào cấu trong bao tử.
“Có thuốc bao tử không?”
“Chưa nôn ra hết sao? Nôn ra sẽ đỡ hơn đấy.”
Có người đỡ Takahashi dậy. Họ đưa Takahashi ra ngoài, vừa ra hành lang, rẽ qua một cái, thì tầm mắt chợt sáng sủa hẳn.
Một đầu của hành lang này thông ra bên ngoài, có thể nhìn thấy rừng tre, rừng cây đang bao quanh toàn bộ khách sạn. Xa hơn nữa là bức tường rào ranh giới của khách sạn.
“Hít thở một chút không khí trong lành đi. Thấy đỡ hơn chưa?”
Cửa kính vừa mở ra, không khí lạnh ùa vào, khiến người ta thấy tỉnh táo hẳn.
Takahashi đã thấy đỡ hơn rất nhiều.
Còn tôi thì cảm thấy âm khí nhiều hơn.
Gần như toàn bộ đỉnh núi này đang bị âm khí bao trùm. Khá là giống trạng thái ở núi Quảng Nguyên, nhưng so với âm khí của con ma núi Quảng Nguyên, thì âm khí ở đây lạnh lẽo hơn và ớn lạnh hơn. Tiếng gió rít như ma khóc, lại giống như tiếng gào thét ai oán. Hoa tuyết rơi rơi, chưa chạm đất đã tan mất.
Rừng cây bên ngoài đang phủ đầy tuyết trắng, cành cây trĩu xuống. Nhưng cây ấy có vẻ đã sắp trụ hết nổi, có thể gãy bất cứ lúc nào.
Takahashi thở hồng hộc từng hơi, quỳ trên mép hành lang, lại nôn thêm một đống nước chua trong ruột ra.
Cảm giác cuộn trào trong ruột đã giảm hẳn.
“Lạnh thật.” Hai người dìu Takahashi ra đây đang ôm lấy hai vai, co ro đôi chân.
“Này…” Một người kêu lên trong run rẩy.
Tôi men theo tay anh ta đang chỉ nhìn qua.
Trên cây gần nhất, có một cục màu trắng, sau khi cục cựa một cái, thì lộ ra một vệt đen. Kế đó, trong tuyết lại xuất hiện một đôi mắt xanh lục.
“Là mèo!”
“Có phải, có phải con mà họ từng kể không?”
Hai người họ bắt đầu run bần bật. Ở góc quẹo của hành lang lại có mấy người nữa đi tới.
“Takahashi đỡ hơn chưa?”
“Không sao chứ?”
“Oa, lạnh quá…”
Hai người đó lùi lại.
Takahashi vẫn quỳ ở đó, khe khẽ ngẩng đầu lên, bồn chồn nhúc nhích thân thể. Anh ta vẫn chưa biết con mèo đang ở đâu.
Loạt soạt, bộp!
Có tuyết từ trên cây rơi xuống.
Con mèo đã nhảy xuống, lúc chạm đất cứ như nó đang bay trên tuyết vậy, vù một cái phóng đi mất.
“Á!”
“Là mèo!”
“Con mèo ấy chạy rồi!”
Những người nhìn thấy cảnh này đều bàng hoàng.
Tiếng kêu la thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.
Thân thể Takahashi cứng đờ, không biết do sợ hay do bị cóng nữa.
Tay anh ta đang bám lấy sàn, ngón tay thò ra khỏi phạm vi của căn nhà.
Loại nhà cũ này đều ở trên mặt đất, trụ chống đỡ toàn căn nhà ở dưới đất, giữa nền nhà và mặt đất cách nhau một khe hở. Chắc là để chống ẩm và chống mối mọt côn trùng.
Tay Takahashi có thể cảm thấy cơn gió kỳ lạ. Anh ta không để ý, còn tôi thì cảm thấy được trong cơn gió đó có âm khí nồng đậm.
Tôi bay ra khỏi căn nhà, khụy người xuống mà vẫn không thấy khe hở đó, chỉ đành nằm trên tuyết.
Dưới gầm sàn của căn nhà đen như mực, ánh sáng không vào được, chẳng nhìn thấy gì trong đó hết.
Ngón tay Takahashi đột nhiên bị thứ gì đó chạm vào một cái.
Tôi không nhìn thấy thứ đó, nhưng xúc giác của Takahashi vẫn đang truyền qua cho tôi, khiến tôi không khỏi nín thở.