“Nam thần làm sao ấy nhỉ?” Biện Tư Quân khe khẽ hỏi Hàn Tế.
Hàn Tế cố giữ vẻ thản nhiên: “Không biết, chắc là không để ý thôi.”
Nhưng trong lòng cô ta đang nhấp nhổm bất an, thấp thỏm quan sát xung quanh.
Đạo diễn đã chui qua cái lỗ kia, những người còn lại đang xếp hàng chờ. Vẫn chưa đến lượt Hàn Tế.
Hàn Tế vẫn còn đang ở trong phạm vi của khách sạn, nên cũng chỉ nhìn thấy khách sạn trong đêm đen. Trong khách sạn vẫn còn không ít người, đèn sáng trưng, nhưng vẫn không khiến người ta cảm thấy ấm áp. Gió lạnh rít từng cơn, cộng thêm tuyết đang rơi, khiến Hàn Tế bỗng rùng mình một cái.
Cô ta đã bắt đầu nghi ngờ có thứ gì đó dơ bẩn bám theo mình.
Hết người này đến người khác, tới lượt Hàn Tế chui qua cái lỗ ấy, thì cảm thấy không khí bên ngoài phạm vi của khách sạn có ấm hơn bên trong.
“Sao không đi bằng cổng? Chẳng phải có cái cổng đó sao?” Hàn Tế phủi phủi tuyết bám trên vai, than trách vu vơ.
Trên tuyết đang đầy những vết chân bẩn khủng khiếp.
Cách đó không xa chính là cánh cửa của bức tường hàng rào, nơi đó ngược lại rất sạch sẽ. Có mỗi cánh cửa ấy là bị bôi lên thứ gì đó đen sì. Hai bên cánh cửa là cây cối chưa được cắt tỉa, giống như một rào cản thiên nhiên, ngăn bức tường hàng rào lại. Toàn bộ hàng rào chỉ còn chừa lại đúng một chỗ trống mà họ vừa chui qua.
“Hình như không tìm được chìa khóa.” Biện Tư Quân giải thích, nhưng có vẻ không chắc chắn.
Sau họ vẫn còn người, cũng đang cất lời oán thán. Tôi còn nghe thấy tên của đạo diễn, nhìn dáng vẻ chắc là đang trách móc ông ta.
Những người dẫn đầu xếp thành một hàng thẳng, đi vào trong rừng.
Cây cối xung quanh hình như đã được ai đó xử lý, có điều vẫn không đủ để hai người cùng đi sóng đôi.
Tuyết rơi trên đất rất dày, người sau giẫm lên vết chân người trước mà tiến, nhưng vẫn để lại trên đất không ít vết tích.
Hàn Tế vì bất an nên càng lúc càng nói nhiều, vừa hít hà vừa trò chuyện với Biện Tư Quân. Nội dung trò chuyện chuyển từ sơn trang suối nước nóng, tới Nam Thiên rồi dần dà lan man.
“Sắp tới chị còn công việc gì không? Cần giúp diễn viên khác phiên dịch không?”
“Nghỉ ngơi một thời gian đã. Trong tháng một có cuộc hội thảo quốc tế, tôi tiếp một đoàn, nên phải chuẩn bị trước. Sau đó vẫn phải về trường để thi cuối kỳ.”
“Đúng rồi. Chị vẫn còn làm giáo viên đúng không?”
“Ừ, giáo viên mới là nghề chính mà.”
“Ha ha… phiên dịch cho hội thảo quốc tế, cảm giác rất giỏi. Chắc không vui như bây giờ nhỉ?”
“Tính chuyên nghiệp khá cao, nên tôi cũng thấy mình phải học thêm chút gì đó…”
Vù vù….
Trong núi chợt nổi gió.
Tốc độ của đoàn không được nhanh, rất nhiều người đang cầm đèn pin, rọi sáng xung quanh. Cũng vì vậy cây cối trong rừng nhìn vào không hề đáng sợ chút nào.
Trừ Hàn Tế và Biện Tư Quân ra cũng có những người khác đang tán gẫu. Tiếng nói chuyện xì xào khiến người ta có cảm giác an toàn.
Người bình thường không thể cảm nhận được âm khí, cũng chẳng biết mình đã bị âm khí bao phủ, bị ma nhắm đến.
Tôi phát hiện âm khí trong rừng vẫn còn khá mỏng, thậm chí còn mỏng hơn trong khách sạn.
Nơi âm khí tụ tập trừ khách sạn ra thì chính là hướng Đông Nam.
Đó không phải là hướng mà đoàn người đang nhắm đến, mà họ đang đi chếch về phía bên trái.
Âm khí giống hệt một con rắn, cách một đoạn khoảng trăm mét, cùng đoàn người tiến tới.
Bầy ma ấy đang bám theo những người này.
Tôi muốn đi thăm dò, nhưng chỉ quanh quẩn trong đám cây bị đèn pin chiếu sáng, chứ không thể tiến xa hơn.
Cứ đi như thế được nửa tiếng đồng hồ, đã có rất nhiều người thở dốc, nhưng vẫn chưa được nghỉ.
Có ai la to gì đó, đằng trước vang lại tiếng đáp của đạo diễn.
Biện Tư Quân phiên dịch: “Đạo diễn bảo chưa được nghỉ.”
“Vâng…” Hàn Tế đáp.
Cô ta đã mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện nữa.
Câu trả lời của cô ta rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô ta lại ngược lại.
Hàn Tế quay lại nhìn một cái.
Từ vị trí này nhìn lại, chỉ thấy rừng cây và tuyết trắng, còn khu khách sạn đã bị che khuất.
Hàn Tế lại nhìn lên đằng trước, trong ánh đèn sáng, rất dễ dàng tìm ra bóng dáng của Nam Thiên.
Anh ta cũng đang quay đầu nhìn lại, hình như còn nở nụ cười khích lệ Hàn Tế.
Hàn Tế miễn cưỡng gật đầu lại.
Nỗi bất an trong lòng cô ta đang không ngừng lớn lên.
Đoàn người này đang chạy nạn…!
Trong đầu Hàn Tế chợt hiện ra ý nghĩ này.
Cô ta bị ma nhắm đến, còn đoàn người này đang chạy trốn.
Hai ý niệm kết hợp lại với nhau, khiến đôi mắt Hàn Tế đỏ hoe, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.
Hơi lạnh của tuyết từ dưới bàn chân luồn lên thân thể cô ta. Trong đầu cô ta đang có đủ thứ cảnh tượng đáng sợ. Tư duy của cô ta vẫn còn rất rõ ràng, mà càng như vậy, Hàn Tế càng thấy sợ.
“Lạnh quá à?” Biện Tư Quân thấy Hàn Tế đang run.
Hàn Tế lắc đầu.
“Cố gắng thêm chút nữa nhé, chắc sắp được nghỉ rồi.” Biện Tư Quân khích lệ: “Cần uống nước không?”
Hàn Tế vẫn lắc đầu.
Tốp đi đằng trước vang lên tiếng trẻ con khóc.
Biện Tư Quân ngẩng lên nhìn: “Chắc sắp nghỉ rồi đó. Chúng ta còn đỡ, chứ người già và đứa trẻ thì…”
Giọng của bà cụ Shimada chợt vang lên.
Sắc mặt của Biện Tư Quân cũng dần thay đổi.
Những người xung quanh cũng đang bán tán riêng, rồi dần dần đã có người lớn tiếng nói gì đó.
Tâm hồn Hàn Tế đã bay tận đâu đâu, chẳng buồn hỏi.
Biện Tư Quân nén giọng xuống, chủ động phiên dịch: “Bà cụ Shimada không chịu nghỉ, bảo con trai bế đứa cháu. Nghiêm khắc thật. Chẳng biết rốt cuộc chuyện này là sao….” Cô ta lại nghe ngóng một lát: “Còn những người khác muốn nghỉ rồi…”
Đoàn người ngừng đi tiếp. Lát sau, không biết tốp những người dẫn đầu đã bàn bạc ra sao, cuối cùng đã quyết định dừng lại nghỉ ngơi.
Nói là nghỉ ngơi, nhưng tuyết phủ ngập đất, cũng chẳng có chỗ để ngồi. Chỉ dừng lại, để người ta có thể tựa lưng vào thân cây mà nghỉ một chút, ăn bánh quy, uống nước nóng. Thực ra cũng chẳng nuốt nổi bánh, chỉ uống nước là chính.
Thể lực đoàn người bị tiêu hao rất nhiều, mặt ai nấy cũng tái mét.
Hình như Shimada Otaki đang nói gì đó, vừa nói vừa khóc.
Những người xung quanh bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn nhà cụ Shimada cũng trở nên kỳ lạ.
Nhà cụ Shimada chỉ có bà cụ Shimada, Shimada Raito và cụ Shimada Otaki đi cùng. Bản thân của đội ngũ này cũng rất quái lạ.
Hàn Tế nói với Biện Tư Quân: “Để em đi xem Nam thần có cần gì không.”
Biện Tư Quân định đi cùng nhưng bị Hàn Tế ngăn lại.
Hàn Tế xuyên qua đám người, vòng ra sau một gốc cây, tránh khỏi đám đông.
Tôi thấy cô ta đang run rất dữ dội.
Được một lát, cô ta tựa vào một thân cây, quay lưng lại với đám đông, thở hồng hộc.
Suy nghĩ của cô ta đang rất rối loạn.
Cô ta cảm thấy sợ hãi, và cũng thấy mình phải làm gì đó.
Cô ta phải làm gì đó…
Nếu cô ta đã bị ma nhắm đến thì…
Trong đôi mắt cô ta ứa lệ, rơi xuống tuyết.
Rồi đột nhiên lại bật cười.
Tuyết ngập đến cẳng chân, mãi đến bây giờ mà tuyết vẫn rơi không ngớt, khiến người ta rất khó để tiến tới, nhưng không khí vẫn chưa đến mức kết băng. Nước mắt rơi xuống, tạo ra trên mặt tuyết một lỗ hổng, giống như tuyết bị xuyên thủng vậy.
Thời tiết này không bình thường, tất cả đều không bình thường.
Thoáng ngẫm lại, có thể nhận ra sau cái chết của Honda thì tất cả mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát được nữa.
Hàn Tế chùi nước mắt, hít thở sâu một hơi.
Cô ta muốn đến gặp Nam Thiên hỏi cho ra lẽ, nhưng cũng sợ câu trả lời.
Có điều, bây giờ đã không cần hỏi nữa.
Hàn Tế chuẩn bị quay về.
Cô ta còn chưa dời bước đã thình lình phát hiện có ánh mắt đang nhắm vào mình, khiến cô ta khựng lại.
Tôi không sợ hãi như vậy, lập tức nhìn về hướng có ánh mắt ấy.
Là con mèo đó!
Nó không biết đã chui ra từ đâu, đang đứng trên mặt tuyết.
Lạ một chỗ là thân thể nó không hề bị lún vào trong tuyết, mà nổi hẳn trên tuyết, hệt như một con người tuyết được ai đó đắp lên.
Đôi mắt xanh lục đang nhìn về chỗ Hàn Tế, nó giẫm lên tuyết, để lại những vết chân nho nhỏ, đi đến trước mặt Hàn Tế.
Không thể tránh, ánh mắt Hàn Tế đã chạm với ánh mắt con mèo.
Bỗng dưng Hàn Tế nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Âm khí đang bám trên người cô ta cũng khẽ thay đổi, đôi mắt cô ta cũng vì thế mà trở nên thất thần.
Cô ta cúi xuống bế con mèo ấy lên, rồi giống như nhận được sự chỉ dẫn, từng bước từng bước đi về phía phát tán ra âm khí.
Trên mặt tuyết không có dấu chân để lại. Nhìn thế này giống như cô ta đi được một nửa thì đột nhiên biến mất vậy.
Tôi không ngăn Hàn Tế lại, mà đi theo cô ta, xuyên qua khu rừng.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe rõ tiếng nước chảy, nhìn thấy một dòng suối nhỏ chảy giữa nền tuyết.