“Hàn Tế” không hỏi, vậy tôi chỉ có thể sốt ruột không.
Đợi được một lúc lâu, bà cụ Shimada mới nói xong. Bên phía đạo diễn trầm mặc mấy giây, Biện Tư Quân mới nuốt nước bọt, lắp bắp nói.
“Bà cụ Shimada nói, nói… Bà ta nói vốn dĩ, vốn dĩ có một nguồn nước sống… Trên núi có một con thác, chảy xuống chỗ này. Còn bảo, còn bảo nơi này đúng ra không hề có lỗ hổng. Nước trong đầm thấm xuống đất…”
Cốc…
Đột nhiên có một tiếng động nho nhỏ vang lên, giống như tiếng gõ ống trúc đang vang vọng trong rừng cây.
Gió thổi qua, lá cây khua xào xạc, tuyết đọng trên lá rớt xuống, khiến người ta phải nheo mắt lại.
Cốc…
Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa.
Phía trước vang lên tiếng kêu la hoảng hốt của đám đông, họ đang nhao nhao gì đó, có người thì chết đứng ngay tại chỗ, có người thì đã bỏ chạy.
Biện Tư Quân nắm chặt tay của “Hàn Tế”, hoang mang nói: “Có ma! Họ bảo có ma!”
Hai câu này được nói rất to, nên ngay lập tức bị những người kia nghe thấy.
Càng có nhiều tiếng la hét hơn và cũng càng có nhiều người nhìn qua hơn, ánh đèn đã quét về phía này.
Tôi nghe không hiểu họ nói gì, Biện Tư Quân hình như bị dọa, nên cũng chẳng phiên dịch nữa.
“Hàn Tế” vẫn chưa ra khỏi rừng, mà chỉ đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt cô ta lượn một vòng, rồi thoáng dừng lại chỗ Nam Thiên và gia đình Shimada.
Cốc…
“Hai người mau qua đây.” Giọng Nam Thiên nổi bật lên giữa chuỗi âm thanh ồn ào, tôi nghe thấy rất rõ. Tôi loáng thoáng nhìn thấy anh ta quay qua nói với đạo diễn gì đó, đạo diễn quay lại quát to một câu.
“Hàn Tế” bây giờ mới kéo Biện Tư Quân đang run bần bật đi qua bên đó.
Biện Tư Quân kháng cự quyết liệt, nhưng chẳng còn chút sức nào.
Sau khi đến gần, tôi mới thấy rõ cái đầm ấy.
Đầm được bao lại bởi đá khối, thậm chí còn có một hòn non bộ nằm phía sau đầm nước. Trang trí bên dưới hòn non bộ là hai thanh trúc nối nhau, là ống dẫn nước bằng trúc theo phong cách Nhật Bản mà tôi vẫn hay thấy.
Tôi chưa kịp nhớ rõ, thì nhìn thấy đoạn trúc trống rỗng đột nhiên rớt xuống, đập lên đoạn trúc còn lại.
Cốc…
Đây chính là âm thanh tôi nghe thấy khi nãy.
Đoạn trúc đó nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu.
Da gà tôi nổi lên, quay qua nhìn ma nữ trong vô thức.
Cô ta vẫn đang tỉnh bơ.
Tôi không biết đây là tiếng động do cô ta tạo ra, hay là do con ma khác. Nơi đây đang giăng đầy âm khí của bầy ma nữ.
Cốc…
Ống trúc rỗng lại đập lần nữa.
Từng âm thanh một khiến những người xung quanh đều tái mặt.
Cũng chỉ còn mỗi đạo diễn, bấy giờ vẫn còn kéo tay quay phim, hình như còn ra lệnh bảo anh ta quay lấy cảnh tượng này.
Không có nước, mà ống tre vẫn tự động vận hành. Tiếng gõ có tiết tấu như thế, cứ như đang có dòng nước vô hình rót vào trong ống trúc.
Tôi chớp chớp mắt, nhận ra nước trong đầm đã thay đổi khá nhiều.
Đầm nước bị ánh sáng mạnh chiếu vào, vốn dĩ đang phản xạ tạo thành một vùng ánh sáng. Bây giờ trong vùng ánh sáng ấy, đã xuất hiện một vệt máu.
Tôi quay qua nhìn ống trúc, thấp thoáng trông thấy có máu chảy ra từ trong ống trúc.
“Oa á á…” Shimada Otaki khóc to.
Shimada Raito đang bế cậu bé, định lùi lại nhưng vẫn cố nhịn.
Bà cụ Shimada đang nhắm hờ mắt lại, ngón tay động đậy, lần chuỗi hạt châu, không ngừng niệm kinh.
Xung có người lớn tiếng hô hoán, vẻ mặt đầy kinh hoàng, không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu gì đó.
Biện Tư Quân ôm chặt “Hàn Tế” quay đầu qua chỗ khác, không dám nhìn cái đầm ấy nữa.
Sau khi cảm giác kinh ngạc ban đầu đi qua, tôi liếc nhìn “Hàn Tế”, rồi di chuyển ánh mắt về phía Nam Thiên.
Nam Thiên cũng đang nhìn qua tôi. Có thể nói là đang lườm tôi, ánh mắt ấy còn sắc bén hơn ánh mắt đám ma nữ trước đó - Đám ma nữ chỉ vì không có mí mắt, nên hai tròng mắt lộ ra ngoài, nhìn người ta chẳng khác gì đang lườm.
Anh ta ra dấu bằng khẩu hình, tôi nhìn hồi lâu mới hiểu ra.
Sau đó tôi trừng mắt, buột miệng nói: “Tên khốn nhà anh!”
Nam Thiên lại ra hiệu bằng khẩu hình lần nữa.
Lần này tôi đã thấy rõ hơn và cũng chắc chắn hơn.
Nam Thiên bảo tôi “cứu cô ấy”.
Tên khốn này đã phát hiện ra tôi từ lâu, sau khi xác nhận đó là tôi thì cố tình lảng tránh…
Tôi nhớ lại chuyện ở khu Dương Sơn.
Tôi đã nói đại khái năng lực của mình cho Nam Thiên nghe. Có lẽ sau đó, Nam Thiên còn nghe được thêm gì đó từ nhóm Thanh Diệp. Đầu óc gã này kể ra cũng khá, thậm chí có thể nói là thông minh.
Sự xuất hiện đột ngột của tôi và hai đoạn kí ức khác biệt, hẳn đã đủ để Nam Thiên suy ra thân phận của tôi.
Đồng thời anh ta cũng có thể đoán ra việc tôi xuất hiện ở đây có liên quan đến anh ta.
Cũng sẽ giống như lúc ở khu Dương Sơn, tôi chỉ cứu những người mình muốn cứu và bỏ rơi mạng sống của những người khác.
Tâm tư tôi bỗng trở nên rối bời.
Nam Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Hàn Tế” lúc này cũng quay đầu qua nhìn tôi.
Tôi bất giác nổi da gà.
Tình huống này thật là tệ hại mà.
Cứu Hàn Tế không khó, dẫu bây giờ cô ta đã chết, năng lực của tôi vẫn có thể hồi sinh cho cô ta được.
Nhưng vấn đề trước mắt là tôi vẫn chưa rõ ý đồ của bầy ma nữ này, không biết rốt cuộc thì chúng muốn giết bao nhiêu người…
“Hàn Tế cũng là mục tiêu của cô sao?” Tôi quay qua hỏi ma nữ.
Đây là một câu hỏi ngu, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.
Tôi chỉ biết cầu nguyện Hàn Tế không phải kẻ thù của họ, bằng không tôi phải tấn công trực diện bầy ma nữ này.
Bỏ rơi Hàn Tế cũng là một sự lựa chọn. Nhưng e là Nam Thiên sẽ nổi khùng, khiến tất cả mọi chuyện không thể thu xếp ổn thỏa được.
“Hàn Tế” chỉ quay qua nhìn tôi.
Tiếng khóc của Shimada Otaki mãi vẫn chưa ngớt, thậm chí cậu bé còn bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay của ông nội.
Shimada Raito nói gì đó với bà cụ Shimada.
Bà cụ chần chừ một lát, rồi quay qua nói với đạo diễn một tiếng.
Đạo diễn đáp lại.
Hai bên cứ cứng đờ như thế.
Tôi và ma nữ cũng duy trì trạng thái giằng co trong lặng lẽ.
Tôi chuẩn bị tốt, đưa tay ra sau lưng vẫy vẫy Nam Thiên.
Tôi không biết anh ta có hiểu được ý của tôi không.
Tôi cũng không hề giấu giếm hành động của mình với ma nữ. Nơi đây đâu đâu cũng thấy âm khí của họ, không biết bao nhiêu con ma đang quan sát tôi.
Bây giờ tôi chỉ mong cho lần này cũng như hai lần gặp phải bọn họ trước đây, tiếp xúc trong thoáng chốc rồi đường ai nấy đi. Đừng bao giờ phải rơi vào tình cảnh hai bên đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Cứu Hàn Tế sống lại, đưa Nam Thiên trở về, là kế hoạch của tôi.
Biện Tư Quân bây giờ mới thở phào: “Chúng ta về được rồi!”
Những người xung quanh đã thay đổi biểu tình, vội vã dời gót.
Tôi càng thấy căng thẳng hơn.
“Hàn Tế” thì lại thong thả, điềm tĩnh như không, quay qua nắm tay kéo Biện Tư Quân lẫn vào đám đông.
“Này!” Tôi bị làm lơ, nhưng lại lờ mờ nhận thấy mình vừa hiểu ra điều gì đó.
Cốc… cốc...
Tiếng kêu của ống trúc đột nhiên trở nên gấp gáp.
Tôi dõi mắt qua thấy nước trong đầm cũng đã biến thành màu máu.
Cảnh tượng quái đản này không chỉ mỗi mình tôi nhìn thấy, những người xung quanh cũng đang chỉ tay xuống hồ mà la hét.
Đạo diễn còn túm lấy người quay phim, bắt dừng lại.
Bản thân ông ta cũng đang sợ xanh mặt, nhưng vẫn ngoan cố đòi quay lại.
Quay phim nhấc máy lên, quay được vài giây thì vội vàng kéo tay đạo diễn định rời đi.
Đám người đã chạy gần hết, tôi quay lại quan sát lần nữa.
Trên mặt đầm đã xuất hiện bóng ma của bầy ma nữ. Chúng bất động đưa mắt nhìn những người kia rời đi. Trên mặt của chúng đang có máu chảy xuống, men theo thân thể hòa vào trong nước hồ.
Đến lúc đám đông về đến đền thần, tập hợp với đám người còn lại, thì có người chỉ vào đền thần la lên.
Tôi liếc nhìn “Hàn Tế”. Cô ta vẫn lạnh tanh. Nam Thiên đang nháy mắt và dùng khẩu hình ra hiệu với tôi. Bây giờ tôi đã nhận ra, Nam Thiên không thể nhìn thấy tôi mà chỉ cảm nhận được sự tồn tại của tôi và nghe được tiếng tôi nói.
“Anh đợi đó, đừng làm càn.” Tôi nén sự tức giận xuống, hạ lệnh cho anh ta.
Anh ta hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại.
Cũng may, sau khi tôi nói xong thì Nam Thiên không còn hối thúc tôi nữa.
Tôi vòng đến đền thần, nhìn thấy trong đền vốn trống rỗng đã xuất hiện thêm thứ gì đó.
Một cái xác mèo đã phân hủy chỉ còn xương cốt đang được mắc trên cây xà ngang của đền thờ.
Gió thổi qua, cái xác mèo đó lắc lư theo.
Sau cái xác mèo là một pho tượng.
Không phải tượng nào khác, mà chính là pho tượng Bồ Tát Địa Tạng bằng đá tôi đã từng thấy trong khách sạn!