Tất cả mọi người đều không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm đoạn cuối của dãy hành lang. Có một người đi ra từ ngã rẽ, động tác đi rất bình thường, trên mặt là vẻ ngơ ngác khiến người ta phải thở phào hú vía.
Anh ta vừa lớn giọng hỏi gì đó vừa tiếp tục tiến tới.
Tôi đã nhìn thấy âm khí trên thân thể người đó, nặng hơn lúc nãy khi rời khỏi khách sạn.
Những người còn lại ai nấy cũng thở phào.
Đạo diễn trả lời câu hỏi của anh ta, nhìn biểu cảm của hai bên thì đạo diễn chỉ trả lời qua quýt. Đối phương vẫn cảm thấy ngờ vực, hết nhìn trái lại ngó phải.
Đạo diễn quay đầu lại nói gì đó với những người đang tụ tập ở trong sân. Rất nhiều người đồng loạt nhao nhao lên, đạo diễn lại nói thêm một câu nữa.
Vẻ mặt của người kia càng trở nên ngờ vực, thấp thỏm quét mắt nhìn tất cả mọi người, rồi túm lấy người đứng gần mình nhất hỏi gì đó, bị đối phương quát tháo đuổi đi.
Tôi mãi chưa phát hiện ra vấn đề gì từ thái độ của người này, nhưng âm khí trên người anh ta không thể làm giả được.
Âm khí trong toàn bộ khách sạn đang tăng lên, có âm khí đi vào khách sạn từ một hướng khác.
Thậm chí trong đầu tôi còn có thể tưởng tượng ra được một cảnh tượng, đó là bầy ma nữ đang di chuyển vào trong khách sạn. Chúng đã tràn vào và hoàn toàn chiếm cứ nơi đây.
Cùng với đó, âm khí ở trong núi nằm ngoài khách sạn đã giảm rõ hệt.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời.
Tuyết đã ngừng rơi, không còn bay đầy trời nữa. Tuy tuyết trên đất vẫn chưa tan nhưng nhiệt độ đã dần tăng lên.
Sự thay đổi này chỉ khiến người ta cảm thấy bất an hơn.
Đạo diễn nói một hồi lâu, những người kia mới gượng gạo chịu đi vào khách sạn.
Còn bà cụ Shimada đang hơi chần chừ.
Những người khác của nhà cụ Shimada đi từ trong khách sạn ra, sau khi nhìn thấy bà cụ Shimada thì vẻ bàng hoàng bất an trên mặt họ đã giảm hẳn. Mẹ của Shimada Otaki định đến bế nó. Nhưng bà cụ Shimada đã nói gì đó, khiến cô ta khựng lại. Hai vợ chồng trẻ nhà cụ Shimada đều trở nên bồn chồn lo lắng. Đứa bé vẫn được Shimada Raito bế, không cho họ cơ hội chen tay vào.
Tôi thấy vẻ mặt của đứa bé. Trên mặt nó có dấu nước mắt, đôi mắt ngấn lệ sợ sệt nhìn quanh. Nó ôm chặt cổ của Shimada Raito, không chịu buông tay, cũng chẳng thèm để mắt đến cha mẹ mình.
“Hàn Tế” chỉ quan sát nhà cụ Shimada một lát rồi rũ mắt xuống, khóe miệng khẽ cong lên.
Đó lại là một nụ cười hoàn toàn vô nghĩa.
Đến lần thứ hai bắt gặp nụ cười này, tôi không hiểu sao lại hiểu được suy nghĩ của cô ta.
Cô ta chỉ mỉm cười như thế trong vô thức. Tuy đã áp chế được linh hồn của Hàn Tế, chiếm cứ được thân thể, biểu hiện cũng giống người bình thường, nhưng cô ta rốt cuộc vẫn không phải là Hàn Tế.
Tròng mắt cô ta đảo rất không tự nhiên, vẻ mặt cũng có những biểu cảm kì lạ.
Tựa như tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Hàn Tế nằm bên dưới lớp da mặt của con ma nữ.
Mất một thời gian khá lâu, đám người mới chịu đi vào khách sạn.
Nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc.
Đạo diễn và cụ Shimada bị vây lại. Cảnh tượng này giống hệt công nhân bị nợ lương đang bao vậy ông bà chủ bất lương. Trong tiếng cãi vã, những người vốn đang ngủ trong khách sạn đều giật mình thức giấc.
Bên ngoài sắc trời càng tối hơn. Bây giờ đã là ba, bốn giờ sáng rồi, là thời điểm người ta cảm thấy tối tăm nhất trước khi bình minh ló dạng.
Đạo diễn lại nói gì đó, xem như vỗ yên những người ấy.
Biện Tư Quân nói với Nam Thiên: “Đạo diễn nói sẽ giải thích toàn bộ chuyện này. Sẽ có một cuộc đối thoại với bà cụ Shimada, nhưng trước tiên phải chọn một số người…” Giọng điệu cô ta rất cấp bách.
Ai mà biết được, sau khi nhóm đạo diễn biết được sự thật sẽ hành xử ra sao. Ai cũng sợ mình sẽ trở thành một tấm bia đỡ đạn mà không hiểu tại sao.
Không biết đạo diễn đã nói gì với những người khác, trong đoàn làm phim hầu như đã đạt được hiệp ước chung, có một số nhân viên đã thôi không truy hỏi nữa.
Tôi quan sát một lát liền nhận ra, nhóm không truy hỏi nữa đều là những người vốn ở lại khách sạn, không lên núi.
Điều này khiến tôi không khỏi nhìn qua “Hàn Tế” lần nữa.
Nam Thiên hiểu được ý của Biện Tư Quân, gọi to đạo diễn một tiếng. Đạo diễn ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu với Nam Thiên.
Các thành viên chủ chốt của đoàn làm phim hầu như đều theo đạo diễn đi vào một gian phòng riêng biệt. Trong gia đình Shimada, vẫn chỉ có bà cụ Shimada, con trai Shimada Raito và đứa chắt Shimada Otaki. Những người khác trong nhà cụ Shimada cũng chẳng có biểu hiện mình thực sự muốn tham dự cuộc đối thoại này.
Trước khi cửa đóng lại, tôi nhìn thấy những người còn nán lại trên hành lang. Họ đã rút lại biểu cảm, đồng loạt mỉm cười.
Nụ cười ấy giống hệt nụ cười của “Hàn Tế”.
Tôi rùng mình một cái.
Cửa phòng đóng lại, người bên trong đều ngồi trên sàn nhà.
Còn chưa ngồi xuống hết thì bà cụ Shimada đã nói gì đó, đồng thời còn nói rất khẽ. Nghe xong, những người còn lại đều ngớ mặt ra.
Biện Tư Quân bị Nam Thiên kéo một cái, mới hoảng hốt nói: “Bà ta bảo chúng ta mau chạy đi, lập tức chạy đi.”
Bà cụ Shimada vẫn đang nói tiếp.
“Bà ta bảo, nơi đây đã bị bầy ma đó chiếm cứ. Những người đó đều bị ma chiếm cứ rồi. Nghĩa là họ đều… đều bị ma nhập…” Biện Tư Quân run rẩy.
Trong phòng, mỗi người một biểu cảm, nhưng chung quy vẫn là sợ hãi.
Bà Yoshinaga siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm bà cụ Shimada, nói.
Bà cụ Shimada mím môi, đôi môi nhợt nhạt tựa như đã biến mất trên khuôn mặt, chỉ còn lại một nếp nhăn.
Bà Yoshinaga lại quát tháo dữ dội.
“Bà ta nói gì vậy?” Nam Thiên hỏi.
Biện Tư Quân nói như đang lầm bầm một mình: “Bà còn điều gì chưa nói cho chúng tôi biết hay không? Những gì bà kể trước đây đều là diễn kịch đúng không? Bây giờ đã đến lúc bà phải nói hết toàn bộ sự tình cho chúng tôi biết rồi đấy.”
Bà cụ Shimada vẫn đang giữ im lặng.
Những người xung quanh bắt đầu buông lời chất vấn bà ta, cũng có người chất vấn bà Yoshinaga.
Bà Yoshinaga đã bình tĩnh trở lại, nói một đoạn rất dài.
Biện Tư Quân mới dịch đoạn mở đầu, thì tôi đã biết bà Yoshinaga đang kể lại câu chuyện quá khứ mà cụ Shimada đã kể cho bà ta nghe.
Rõ ràng bà Yoshinaga rất nghi ngờ độ chân thực của câu chuyện ấy.
“… Bà ta bảo bà cụ Shimada diễn tệ quá. Họ đã biết bà cụ Shimada nói dối từ lâu, nhưng chẳng qua không thèm chấp nhặt. Tình hình bây giờ đã khác. Họ khuyên bà cụ Shimada nên kể lại toàn bộ sự thật.” Biện Tư Quân ngừng lại một chút: “Cô Sakai hỏi bà cụ Shimada, có phải bà ta đã thu hút bầy ma ấy đến không? Có phải chỉ cần giao ra người nhà cụ Shimada, thì bầy ma sẽ buông tha cho họ không?”
Lúc Biện Tư Quân đang phiên dịch, ánh mắt những người xung quanh nhìn nhà cụ Shimada đã khác đi.
Shimada Raito rất hoang mang, còn bà cụ Shimada vẫn giữ im lặng.
Chỉ nhìn bộ dạng của những thành viên trong đoàn làm phim, thì tôi đã biết họ đang chuẩn bị đưa cả nhà cụ Shimada đi chết.
Tôi nhìn qua “Hàn Tế”.
Nếu mục tiêu của cô ta là nhà cụ Shimada, thì đây đúng ra đã là kết quả mà cô ta mong muốn rồi chứ?
“Hàn Tế” vẫn chẳng có chút biểu cảm nào, khiến tôi không thể đoán được tâm tư cô ta.
Shimada Raito đang rất hoang mang, Sakai chợt nghiêm nghị nói gì đó, sau khi bị người của đoàn làm phim vây lại, Raito mới chịu hết nổi, quát to lên.
Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Shimada Raito. Bà cụ Shimada không hề ngăn cản.
Shimada Raito nói một tràng, hai tay ôm chặt Shimada Otaki, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cả người ông ta chợt lả đi, từ từ quỵ xuống sàn, dùng giọng điệu đầy đau khổ tiếp tục kể lại.
“… Cha ông ta… cha ông ta có thể là do chính mẹ của ông ta giết chết… Ông ta, ông ta… nghi ngờ chính mẹ mình đã giết chết cha ông ta. Trước đó hai người đã phát sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Con mèo mà cha ông ta nuôi, bị mẹ ông ta dìm chết đuối ở sau đền thần. Cha ông ta vớt xác con mèo lên, đắp cho nó một nấm mộ ở bên cạnh đền thần, rồi lại bị mẹ ông ta đào lên lại, treo xác con mèo lên trong đền thần…” Biện Tư Quân bụm miệng lại, bàng hoàng nhìn qua bà cụ Shimada.
Shimada Raito vẫn đang nói.
“… Ông ta bảo mình chịu không nổi cái suy đoán ấy. Nên sau đó rời khỏi nhà. Mãi đến lúc có cháu, mới bắt đầu quay lại gặp mẹ mình. Ông ta không biết bao nhiêu năm nay bà cụ Shimada ở dưới quê làm gì, khách sạn vẫn không thay đổi. Có điều, mộ phần của cha ông ta hình như đã biến mất từ rất lâu. Cũng không biết hài cốt bây giờ đang bị vứt ở nơi nào. Còn nữa, cha ông ta hình như là dân nhập cư bất hợp pháp, lí lịch không rõ ràng. Ông ta còn nhớ đất của khách sạn là do cha ông ta bỏ tiền ra mua, nhưng lại để cho mẹ ông ta đứng tên…”
Qua lời tường thuật của Shimada Raito, có lẽ hầu hết mọi người đều cùng đưa ra một suy đoán, đó là cụ Shimada vì muốn chiếm đoạt tài sản, đã giết chết chồng mình. Bây giờ, người chồng quay về trả thù.
Tôi lại nhìn qua “Hàn Tế”.
Lẽ nào bầy ma nữ này không phải đến để báo thù? Những phỏng đoán của tôi trước đây đều sai hết sao?
Chúng chỉ tình cờ xuôi theo dòng nước trôi dạt đến đây, rồi tùy tiện giết người?
Nhưng mà, con mèo đó và cả con ma ôm con mèo…
Tôi đang suy nghĩ thì nghe thấy bà cụ Shimada đã lên tiếng.