Giọng của bà cụ Shimada rất đè nén. Dẫu không hiểu bà ta đang nói gì, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra sự nặng nề ẩn chứa trong giọng nói.
Nam Thiên lại nhìn Biện Tư Quân.
Biện Tư Quân đang nhìn bà cụ Shimada chăm chú, rồi từ từ phiên dịch: “… Chồng của tôi không phải không có thân phận, mà là một tên tội phạm, không thể sử dụng thân phận vốn có của mình để sống. Trước khi lấy ông ta, tôi không hề biết những chuyện này. Nói đúng ra thì tôi không hề muốn lấy ông ta. Cha mẹ tôi đã chết trong một trận dịch bệnh, trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Ngày xưa, nhà tôi chỉ là một căn hộ nhỏ. Có lẽ ông ta đã trộm tiền của ai đó, rồi trốn đến nơi này, sau khi đột nhập vào nhà tôi thì cưỡng hiếp tôi, còn bắt tôi làm rất nhiều việc. Tôi không có cách nào để phản kháng lại ông ta. Thời đó không như bây giờ. Tôi không thể báo cảnh sát, cảnh sát địa phương không muốn quản lý những người như ông ta… Ông ta đã từng giết người, chắc đã làm không ít chuyện xấu xa… Ông ta bắt tôi dùng số tiền đó mua đất, bắt tôi kết hôn với ông ta. Sau khi bị cưỡng hiếp, thì tôi có thai Raito…”
Shimada Raito tỏ ra vô cùng sửng sốt.
Quá khứ này chắc chưa bao giờ cha mẹ ông ta kể cho ông ta biết.
Tôi lại quan sát bà Yoshinaga và cô Sakai. Hai người họ đều thoáng tỏ ra kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đánh giá, dò xét bà cụ Shimada.
“… Trước khi sinh Raito, tôi đã có thai mấy lần, nhưng đều cố tình phá bỏ. Tôi không muốn sinh con cho ông ta. Tôi đã tìm đủ trăm ngàn cách để giết ông ta. Ông ta phát hiện ra ý đồ của tôi, sau khi tôi mang thai Raito, ông ta đã trói tôi lại, thuê người đến chăm sóc, xem tôi thành súc vật…”
Bà cụ Shimada kích động run lên bần bật.
Bà ta hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục kể.
“… Sau khi Raito ra đời, tôi vẫn bị ông ta nhốt rất lâu. Lúc đó chắc tôi đã điên rồi. Bây giờ người ta gọi đó là bệnh trầm cảm. Tôi không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Tôi đã chấp nhận… tôi đã bắt đầu chấp nhận cái số mạng này, chấp nhận Raito. Tôi nghĩ cứ mặc kệ ông ta, tiếp tục sống thật tốt. Lúc đó, ông ta có nuôi một con mèo.”
Trên mặt bà cụ Shimada hiện ra vẻ căm ghét.
“Cái thứ ấy cào Raito bị thương, còn chạy loạn khắp nơi, làm phiền khách. Mèo hoang trên núi cũng chạy vào khách sạn. Đột nhiên ông ta trở nên mê mẩn mấy con mèo đó, cho chúng ăn, chăm sóc chúng, để mặc cho chúng làm loạn. Tính tình tôi trở nên cáu bẳn. Có một lần, không nhịn nổi nữa, tôi đem con mèo đó dìm xuống đầm nước. Chính là cái đầm sau đền thần. Con mèo bị tôi dìm chết cũng có màu đen trắng.”
Giọng bà cụ Shimada trở nên cứng rắn.
“Ông ta vớt xác con mèo lên, đắp cho nó một nấm mộ. Ông ta không hề biết tôi cố tình giết nó, còn nghĩ là tai nạn, nên muốn phá bỏ cái đầm ấy. Ông ta đau khổ đến mức như thằng điên, còn định lấp hết những hồ nước nóng trong khách sạn, để mấy con mèo khác khỏi gặp tai nạn nữa. Tôi thấy chuyện đó cực kỳ vô lý. Nhưng tôi cũng giống như một con quỷ, bắt đầu nảy sinh ác ý. Tôi thấy ông ta lo lắng cho mấy con súc sinh đó, nên sinh lòng muốn trả thù. Tôi quật xác con mèo lên, dùng dây cột lại trong đền thần.”
Bà cụ Shimada cười lạnh một cái.
“Cũng vì chuyện này đã khiến ông ta nghi ngờ tôi. Chúng tôi cãi nhau một trận dữ dội, ông ta đánh tôi, sau đó còn định nhốt tôi lại, thậm chí còn muốn giết tôi. Chúng tôi đánh nhau rất nhiều lần, hai người đều hệt như điên hết rồi. Hôm đó, cũng tương tự như bây giờ, thời tiết rất xấu, tuyết rơi không ngừng. Ông ta uống say, nằm ngủ trong nhà. Tôi nhận ra đây là cơ hội để giết chết ông ta. Tôi mở cửa sổ, dập tắt lò than trong phòng. Hôm sau tôi phát hiện, quả nhiên ông ta đã bị chết cóng.”
Nụ cười trên môi bà cụ Shimada càng lớn hơn.
“Ông ta chết rồi, tôi thấy rất hả dạ, nhưng cũng rất sợ. Tôi sợ người ta sẽ nghi ngờ tôi. Tôi tranh thủ lúc chưa có ai phát hiện ra, lột hết quần áo của ông ta, ném ông ta xuống hồ nước nóng. Nhân viên phục vụ của khách sạn đã phát hiện ra xác của ông ta. Thời đó vẫn chưa có nhiều biện pháp kĩ thuật. Ông ta được kết luận là vô tình rớt xuống hồ, chết đuối. Cũng có người nghi ngờ tôi, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống.”
Lúc này, tất cả mọi người hình như đang rất nhập tâm, ngơ ngác trước biểu hiện điềm tĩnh của bà cụ Shimada.
Tôi đã nhìn thấy sự căm hận trên vẻ mặt của “Hàn Tế”. Âm khí trên người cô ta cũng đã xao động.
Điều này khiến tôi rất bất ngờ.
Mục tiêu của cô ta là cụ Shimada?
Biện Tư Quân tiếp tục phiên dịch lời kể của bà cụ Shimada.
“… Sau khi ông ta chết, tôi đã có toàn quyền sở hữu khách sạn. Tôi không thể tái giá, chỉ nuôi dưỡng Raito khôn lớn. Tôi xem nó là chỗ dựa lúc cuối đời của mình. Nhưng nó vẫn còn nhớ nhung cái gã đàn ông đó. Sau khi trưởng thành, nó vội vàng rời bỏ tôi, đến xứ khác sinh sống, rồi cả vợ con đều không muốn cho tôi gặp. Nếu không phải tuổi tôi đã cao, mảnh đất này cũng đáng giá không ít tiền, thì e là nó vẫn chưa chịu nhìn người mẹ này!”
Bà cụ Shimada mỉa mai nhìn qua người con trai.
Shimada Raito nhịn không được nói gì đó.
Biện Tư Quân há hốc mồm, lắp bắp nói, “… Ông ta bảo, bảo bà cụ Shimada là một bà điên… tin thứ gì đó kiểu như tà thần… còn ép ông ta làm chuyện gì đó…”
Bà cụ Shimada đã nói một câu, cắt ngang lời cáo buộc của Shimada Raito.
“Bà cụ Shimada nói, làm thế là vì muốn bảo vệ Shimada Raito…”
“Bà ta nói, bà ta biết cái thứ đó vẫn luôn luôn âm thầm theo dõi bà ta và cụ Shimada Raito. Con mèo và gã đàn ông mà bà ta đã giết, vẫn luôn ở đây. Bà ta mới mời người đến làm pháp sự, mua rất nhiều bùa, còn dời pho tượng Bồ Tát Địa Tạng trên núi về khách sạn, để thờ phụng. Bà ta còn xây mới lại một đền thờ Bồ Tát Địa Tạng ở trên núi.
“Bà ta nói, bà ta đều vì muốn bảo vệ gia đình. Trước đó trong khách sạn cũng luôn luôn yên bình. Mãi đến khi ông ta về đòi thừa kế khách sạn, thuê người đo đạc, định giá… Chắc là lần đó đã có người phá hoại nơi này… Kết giới? Tôi không hiểu cái từ mà bà ta nói lắm, hình như một danh từ chỉ loại phép thuật nào đó… Á…”
Biện Tư Quân chợt bụm miệng lại.
Trước đó Shimada Raito nói gì đó, khiến những người còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Shimada Otaki bị Shimada Raito kéo tới trước.
Đứa bé vẫn đang còn rất ngơ ngác.
Shimada Raito ôm chầm đôi vai nó, ép hỏi gì đó.
Đứa bé khóc òa lên, mếu máo nói một từ.
Từ này thì tôi cũng hiểu.
Cậu bé nói “mèo”.
Biện Tư Quân thì thào: “Họ nói, Shimada Raito nói, tất cả đều là do Shimada Otaki gây ra. Lúc Shimada Otaki chào đời đã đến đây. Khi ấy có một con mèo ở trước cửa… Do Shimada Otaki khóc quấy dữ quá, cha của cậu bé mới bế con mèo vào… Shimada Raito nhìn thấy con mèo, đã lập tức quát mắng họ. Lúc đó con mèo chạy mất, tìm mãi không ra. Con mèo ấy có màu trắng đen… giống, giống hệt con mèo mà cụ Shimada đã giết…”
Họ chủ động đưa con mèo vào nhà, đưa vào bên trong khu kết giới.
Tôi lại nhìn qua “Hàn Tế”. Vẻ căm hận trong đôi mắt cô ta đã không còn.
Bà cụ Shimada nhìn chằm chằm đứa chắt của mình một lát rồi chầm chậm nhắm mắt lại.
Tôi hỏi “Hàn Tế”: “Đó chính là… đối tượng hợp tác của các người?”
Đây là giải thích hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Con mèo ấy không phải ma nữ.
Hiển nhiên nó có mục đích của chính nó, có lẽ nó đã bị bầy ma nữ mua chuộc, cũng có thể là vì muốn trả mối thù bà cụ Shimada đã giết mình. Nó lẻn vào nhà trước một bước, từng chút một phá hoại thế phòng ngự mà cụ Shimada lao tâm khổ tứ bố trí nên.
Honda bị mê hoặc rồi bị giết…
Kế đó là Ono, Takahashi và người phụ nữ đó…
Bà cụ Shimada nói gì đó với đạo diễn, khiến ông ta dẫn người đi ra khỏi khách sạn. Họ lên núi, nhìn thấy đền thần, đầm nước. Nơi ấy mới là địa bàn đích thực của bầy ma nữ. Họ bị ma nữ và mèo dọa cho khiếp vía, phải chạy về, rồi phá hỏng hoàn toàn hàng rào bao quanh khu đất.
Thế phòng ngữ đã hoàn toàn bị phá bỏ.
Mà trong lúc họ rời đi, e là những con ma nữ vốn lẻn vào khách sạn trước đó đã chiếm cứ hoàn toàn nơi này rồi. Tất cả những người còn lại trong khách sạn khi ấy đều đã bị họ chiếm thân.
Tôi nhìn chăm chú “Hàn Tế”.
Để trả thù, chúng đã có một kế hoạch rất hoàn hảo.
“Hàn Tế” thì lại không có chút dấu hiệu sắp hành động nào. Từ đầu đến cuối, cô ta vẫn rất thong dong.
Tôi nhớ lại người ủy thác đã chết trong tay ma nữ, nhớ đến những điều tra của Thanh Diệp, những người bị bức đến phát điên, bị dọa đến chết. Nhớ lại Yiyi đã chết trong hồ nước rất lâu vẫn chưa đi đầu thai được…
Đối với ma nữ, giết người có thể không chỉ là vì trả thù, mà trả thù cũng không đơn thuần chỉ là giết chết chuyển thế của kẻ thù.
Tôi cảm thấy ớn lạnh.
Chúng muốn giày vò kẻ thù của mình…
Bà cụ Shimada vẫn chưa tỏ ra sợ hãi, hầu hết những người đang có mặt cũng chưa sợ đến mức suy sụp hoàn toàn.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân tụ tập.
Trên cửa giấy hiện ra bóng của rất nhiều người. Những người đó đang đứng ngoài cửa, đứng đầy hành lang, im phăng phắc.
Tất cả người trong phòng đồng loạt rời xa cánh cửa, đưa ánh mắt căng thẳng nhìn chăm chú cánh cửa giấy mong manh ấy.