“Khi tôi lớn hơn một chút, vẫn thường nghe cha mẹ kể về nhà cụ Shimada. Mẹ của bà cụ Shimada đã bệnh và mất trong một năm nọ. Cha của bà ấy ngày xưa vốn là ông chủ lớn, sau đó thì không thể không làm thuê cực khổ cho người ta. Anh trai của bà ấy thì cứ nằm suốt trong nhà, chẳng làm được gì hết, còn phải cần đến bà cụ Shimada chăm sóc. Mấy năm sau thì cha bà ấy qua đời. Sau đó tôi nghe nói, anh trai của bà ấy đã tự sát. Hồi đó bà cụ Shimada đang làm người giúp việc, nhân lúc bà ấy đi giặt đồ cho người ta thì ông ta tự sát. Khi bà cụ Shimada trở về, chỉ còn thấy thi thể của anh mình, thi thể đã cứng lại rồi…”
“Cha tôi kể, nhà cụ Shimada rơi vào tình cảnh ấy, là do một người bạn của cậu chủ Shimada. Người đó có họ là Nakamura, mở một cửa hàng ở bên cạnh nhà cụ Shimada. Hai gia đình vốn rất thân thiết nhau, cậu chủ hai nhà cùng lứa tuổi, lớn lên bên nhau. Đến khi cậu chủ nhà Nakamura trưởng thành, thì trong nhà có hứa hôn với một cô gái ở thị trấn bên cạnh. Hai bên đã tính xong đâu đó cả rồi. Lúc ấy đang có chiến tranh, có lệnh gọi nhập ngũ… Nghe nói có một ông sĩ quan đi ngang qua cái thị trấn đó, đã nhắm đến cô gái ấy, định đưa cô ấy đi. Tôi không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỗ chúng tôi chỉ nghe được tin là ông sĩ quan đó đã bị đánh chết. Gia đình cô gái ấy dọn nhà đi ngay trong đêm, Nakamura cũng đã bỏ trốn. Nhà của Nakamura sau đó bị người ta đập phá. Người nhà của ông ta đều bị tống vào tù. Cậu chủ Shimada cũng vì chuyện này mà bị bắt…”
“Cả hai nhà đều tán gia bại sản từ đó.”
“Nakamura suốt mười mấy năm chẳng dám về. Lúc ông ta về đã chẳng ai còn nhận ra. Ông ta hỏi thăm chuyện nhà mình và cả nhà cụ Shimada nữa. Khoảng sau đó mấy năm thì ông ta tìm ra bà cụ Shimada.”
“Tôi không biết họ đã nói với nhau thế nào, chỉ biết bà cụ Shimada đã lấy ông ta. Ông ta mua một khu đất trên núi, mở khách sạn. Lúc đó bà cụ Shimada đang làm việc cùng với tôi, nên bà ấy hỏi tôi có muốn đi theo bà ấy không. Thế là tôi đã làm người giúp việc trong nhà bà ấy.”
“Người đàn ông không có lý lịch, không dám nói ra thân phận của mình. Bỏ tiền ra làm lý lịch giả, trở thành người ở rể của nhà cụ Shimada. Ban ngày ông ta chẳng làm gì hết, cũng không lo chuyện khách sạn, mà đi ra ngoài suốt.”
“Sau đó tôi nghe bà cụ Shimada nói là ông ta đi tìm cô gái năm xưa.”
“Tiếp đó không biết đã xảy ra chuyện gì, ông ta không ra khỏi nhà nữa. Bà cụ Shimada đã rất vui mừng. Nhưng chẳng được bao lâu thì ông ta bắt đầu nuôi mèo, nuôi mấy con mèo hoang trên núi, còn hết sức cưng chiều, đối xử còn tốt hơn cả với bà cụ Shimada.”
“Hình như trước đây cô gái kia từng nuôi một con mèo. Trong bầy mèo hoang có một con tương tự. Ông ta còn đặt tên cho nó nữa.”
“Sau khi mang thai, tính tình bà cụ Shimada mỗi lúc một khó chịu. Bà ấy mang cái thai ấy rất vất vả. Gặp phải nhiều chuyện khổ sở lắm. Ngày xưa mẹ bà ấy sinh bà ấy rất khó khăn, nên sức khỏe của bà ấy rất kém.”
“Khoảng thời gian đó hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Có lúc bà cụ Shimada chửi ông ta liên tục hai ba tiếng đồng hồ, ông ta chỉ im lặng, không đáp lại. Những lúc tức quá cũng chỉ giam mình trong phòng, hoặc lôi bà cụ Shimada về phòng của bà ấy, rồi mặc kệ bà ấy.”
“Khi bà cụ Shimada sinh cậu chủ, còn chút nữa là chết rồi đó. Người đàn ông không có mặt, tôi đi tìm thì thấy ông ta đang tắm cho mèo. Tôi nói bà cụ Shimada khó sinh, ông ta liền hỏi tôi chẳng phải đã mời bà đỡ rồi sao?”
“Cậu chủ nhỏ ra đời, ông ta chỉ vui được một lúc, rồi sau đó đâu lại vào đấy.”
“Tình cảm giữa hai người họ từ đó chẳng còn mặn nồng nữa.”
“Một hôm tôi cùng bà cụ Shimada đi tản bộ, nhìn thấy con mèo đó. Tôi cũng không biết bà ấy bị làm sao nữa, đùng đùng ném con mèo xuống đầm nước, còn không ngừng dùng cành cây quất nó. Con mèo bị chết đuối.”
“Người đàn ông vì con mèo mà suýt chút nữa đã bóp cổ bà cụ Shimada đến chết.”
“Sau khi con mèo ấy chết, ông ta bắt đầu nát rượu, ngày nào cũng uống say bí tỉ.”
“… Bà cụ Shimada không hề giết người, không hề giết ông ta… Tôi… hôm đó đột nhiên trời đổ tuyết lớn, chúng tôi đều thấy bất ngờ. Tôi đặt lò lửa và nấu nước trong nhà bà cụ Shimada. Bà cụ Shimada còn bảo tôi qua nhà bà ấy mà ngủ. Chúng tôi không ai nhớ đến ông ta. Hai vợ chồng chưa từng sống chung kể từ lúc kết hôn. Khi cậu chủ nhỏ được hai ba tuổi, bà cụ Shimada từng muốn cải thiện lại quan hệ. Cậu chủ cứ gọi cha hoài, mỗi lần như thế bà ấy lại bật khóc. Họ đã dọn đến sống chung với nhau chưa tới nửa năm, thì đã xảy ra chuyện con mèo.”
“Chúng tôi đều không ngờ… thường ngày ông ta đều tự chăm sóc chính mình…”
“Buổi sáng, khi tôi đi gọi ông ta dùng cơm, mới phát hiện cửa sổ phòng ông ta mở toang. Trong phòng đầy vỏ chai rượu. Ông ta thì bất tỉnh nhân sự rồi.”
“Tôi đi gọi bà cụ Shimada, bà ấy còn muốn cứu ông ta mà. Chúng tôi kéo ông ta đến suối nước nóng, định làm thân thể của ông ta…”
“Ai mà ngờ chứ? Chuyện kiểu này… ai mà ngờ được chứ… Một người đang bình thường, hôm trước còn uống say cãi nhau với bà cụ Shimada, ai ngờ…”
“Sau đó cảnh sát đến, họ hỏi rất nhiều. Đầu óc tôi lúc đó đã loạn cả lên. Chính bà cụ Shimada trả lời, bà ấy bảo ông ta chết trong hồ nước nóng. Cảnh sát sau đó cũng bảo là chết đuối.”
“… Chắc là do sợ quá. Sau khi giết chết con mèo ấy, bà ấy luôn cảm thấy có ma, còn mời pháp sư đến. Người đàn ông ban đầu không ngừng mỉa mai cạnh khóe, sau đó thì không thấy nói gì nữa. Cho nên bà cụ Shimada bảo ông ta chết dưới hồ nước nóng. Bà ấy cũng vì lo là do ma… nên đã lập đàn cầu siêu đầy đủ cả rồi. Thực sự bà ấy không hề giết người.”
“… Không có. Tôi thường nghe thấy tiếng mèo kêu. Không biết có phải… Sau khi pháp sư đến thì không còn thấy mèo hoang nữa. Trong khách sạn chưa từng xảy ra chuyện gì. Từ xưa đến giờ, chưa có ai nhìn thấy ma trong khách sạn.”
…
Chuỗi kí ức của Tanaka có thể liên kết lại với cảnh mộng của tôi.
Câu chuyện năm xưa của hai vợ chồng bà cụ Shimada có thể ví như một bộ phim tình yêu có cái kết bi thảm. Không hề có kết cục viên mãn, mà chỉ nhuốm mùi máu tanh và tà khí. Ngoài ra chẳng còn điểm nào lạ hết.
Bình luận ở bên dưới đều là “xạo”, xem đây chỉ là một câu chuyện bịa đặt. Cũng có người lại chửi “tiện nam tiện nữ”, không có lấy một lời tốt đẹp dành cho hai vợ chồng bà cụ Shimada.
Tôi cuộn xuống bên dưới, nhìn thấy một bình luận mới vừa được cập nhật.
“Giới truyền thống ở nước ngoài đã tìm được cô gái hứa hôn với Nakamura năm xưa rồi! Người ta đã sống một cuộc đời đầy hạnh phúc, con cháu đầy nhà, mới năm kia sau khi làm lễ chúc thọ xong thì qua đời. Một kiếp người viên mãn quá còn gì. #link liên kết.”
Tôi click chuột vào dòng link liên kết ấy trong vô thức.
Một trang tin tức của nước ngoài, chức năng phiên dịch tự động của trang này không được tốt lắm, có một số từ ngữ không được thông suốt. Có điều, chỉ đọc từ đơn thì vẫn có thể hiểu được đại khái ý nghĩa của bài viết.
Trong hai tấm ảnh đính kèm, một tấm là hình chụp gia đình, một cụ già ngồi ở giữa, hình như chính là cô Sayuri ngày xưa. Nhìn bà cụ rất hiền từ và hạnh phúc. Tấm còn lại là ảnh trắng đen, chính là cô gái ôm con mèo mà tôi đã thấy trong cảnh mộng.
Mí mắt tôi chợt giật giật, cảm thấy tấm ảnh này xuất hiện vào thời điểm hiện tại, không hề là chuyện tốt.
Tôi nhớ đến cô gái tên Nguyễn Ngọc Hà. Cô gái ấy đã chần chừ mãi không đi đầu thai chuyển kiếp, cứ giữ hoài cuốn sổ tay của đối tượng mình thầm thương trộm nhớ. Cuối cũng cô ta đã đi đầu thai và trở thành con gái của người đàn ông đó. Trời xui đất khiến, đối tượng mà cô ta yêu lại chính là trưởng phòng Mã, trưởng ban Tuyên truyền thuộc Phòng Di dời của chúng tôi. Khi cuốn sổ tay được gửi cho trưởng phòng Mã, cô ta vừa nhìn thấy quyển sổ thì lập tức nhớ lại kiếp trước của mình.
Tôi rùng mình, nhìn tấm ảnh cứ như đang thấy ma.
Nếu như, Shimada Otaki bây giờ nhìn thấy Sayuri…
Thời gian đăng của bài báo này là sáng hôm nay. Sáng hôm nay ở nước ngoài, không, trước hôm nay họ đã tìm ra Sayuri rồi, sáng hôm nay chỉ đăng bài viết này lên.
Tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể ngã nhào xuống, linh hồn bay lên.
Tấm ảnh trắng đen của Sayuri đang phóng to vô hạn trước mắt tôi.
“Sayuri…” Tôi nghe thấy một tiếng gọi non nớt của trẻ con, mà ý thức của tôi thì lại nghe thấy giọng của một người đàn ông trưởng thành – giọng của Nakamura.