Tôi nhìn chăm chú bức tranh ấy rất lâu, tìm kiếm bóng dáng của Trịnh Đại.
Nhưng hình như Bạch An không vẽ Trịnh Đại. Ngoại trừ Trịnh Tiểu Khê, những người khác cũng chỉ là những cái bóng mờ có hình dáng con người. Dẫu là Trịnh Tiểu Khê, anh ta cũng không vẽ rõ khuôn mặt.
Tôi thất thần một lúc.
Màn hình điện thoại đã tắt, tôi mở lên lại trong vô thức, nhưng không xem bức tranh ấy nữa.
Liên quan đến chuyển thế, kiếp trước kiếp này thì tôi chẳng có lấy chút kí ức nào, cũng không mấy hứng thú.
Diệp Thanh là ác nhân trăm kiếp gì đó, điều này khiến tôi nghĩ đến một vài câu chuyện trong phim.
Phim thường đề cập đến luân hồi đều là những phim tình cảm. Người xem thích xem những câu chuyện tình sầu triền miên, đời đời kiếp kiếp không thể chia lìa.
Đổi lại là một người đời đời kiếp kiếp gây ác hoặc làm việc thiện, thì những câu chuyện tình cảm hình như chẳng có ý nghĩa gì hết.
Nhưng cuộc đời của phần lớn con người ta cũng chẳng liên quan gì đến chuyện tình trong phim ảnh cả.
Trịnh Đại là một gã tiểu nhân bỉ ổi, mù quáng trong tình yêu, ích kỉ nhỏ mọn, hại mình hại người. Anh ta chuyển kiếp thành Nakamura Toshiro, nhưng cũng chẳng vì thế mà sáng suốt hơn, vẫn là một gã nông nổi bồng bột, vì một cô gái mình yêu mà giết người. Sau khi khiến người thân, bạn bè bị liên lụy, gã cưới vợ sinh con lại vẫn mụ mị trong quá khứ, hại bản thân một lần nữa tan cửa nát nhà.
Shimada Otaki thì chỉ là một đứa trẻ, chưa kịp làm gì, sau khi linh hồn nhớ lại kiếp trước, bị ma nữ giết chết, kiếp sống liền chấm dứt sớm.
Nếu không gặp phải ma nữ thì sẽ thế nào?
Shimada Otaki cũng sẽ sống cuộc đời như thế sao? Gặp một người phụ nữ, sau khi yêu rồi thì hoàn toàn mù quáng. Nếu tình yêu lại gặp phải bất trắc, sẽ lại một lần nữa làm gì đó trong cơn kích động, làm liên lụy đến những người bên cạnh mình?
Thế, Diệp Thanh thì sao?
Đời trước của Diệp Thanh cũng như vậy, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích?
Chỉ là, mục đích trong đời trước của Diệp Thanh có thể không phải là thay đổi thế giới…
Thế còn tôi?
Tôi thì sao chứ?
Tôi…
… làm sao mà chết?
Vừa nghĩ đến đây, tinh thần tôi không thể tập trung nổi nữa.
Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ đến những chuyện này, nhưng không có cảm xúc gì sâu sắc mấy.
Tôi đã từng bàn luận với Cổ Mạch, trong suy đoán của tôi, chắc tôi đã vì gia đình mà làm gì đó, hại chết rất nhiều người…
Nhưng suy đoán đơn giản này căn bản không đáng tin. Ý nghĩ nhẹ nhàng hiện lên, lướt qua trong đầu, rồi lập tức tan biến.
Mãi đến lần này, khi nhìn thấy Trịnh Đại trong cảnh mộng.
Một con người ba kiếp sống, đều đi vào quỹ đạo cuộc đời đầy máu me, khiến người ta không khỏi hãi hùng.
Cảm giác nặng nề ấy đập thẳng vào đầu tôi, khiến tôi choáng váng, thở không ra hơi.
Tôi ghét cái cảm xúc hiện tại của mình, nhưng lại không thể khắc chế nổi cảm giác bất an ấy.
Luân hồi của Trịnh Đại đang nhắc nhở tôi, có lẽ trong kiếp trước tôi đã mắc phải một sai lầm không thể sửa chữa, để rồi đến giờ, tôi vẫn khó có thể thoát khỏi số mệnh như vậy.
Tôi nằm dài trên giường, tinh thần không thể tập trung, hơi sức trong thân thể không biết đã cạn sạch từ khi nào.
Nhắm mắt lại, tôi còn có thể cảm nhận đôi mắt mình đang nóng ran.
Muốn dừng tất cả những suy nghĩ, muốn nghĩ đến một cái gì khác, để tinh thần phấn chấn hơn. Nhưng tôi không làm được.
Tôi có ý nghĩ cuộc đời như thế là hết rồi, hình như cũng chẳng còn cảm giác gì về tương lai nữa.
Thế giới ác hóa, có thể sẽ biến thành một cục rối tung, tôi cũng chỉ lo sợ bất an. Lúc đó tôi có thể sẽ bàng hoàng, hoang mang, nhưng người của Thanh Diệp sẽ đẩy tôi đi tới, dần dần sẽ ổn định hơn.
Nhưng hiện tại lại là một cảm giác khác.
Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó, đại khái là có một người, vào một ngày nào đó đột nhiên nhận ra, kiếp người cũng chỉ vậy thôi, ngày nào cũng như ngày ấy, loay hoay trong đống phiền phức vặt vãnh mang tên cơm áo gạo tiền, không thích công việc của mình, chẳng thích bạn bè của mình, không yêu con mình, lờ đờ uể oải đi cho hết một kiếp người, chẳng có thành tựu, chỉ có nỗi tiếc nuối trống trải.
Tựa như có một người cập nhật trạng thái lên mạng xã hội.
Anh ta bị người ta chửi, bị lên án là kẻ than ngắn thở dài, bị chửi không biết tiến thủ. Bạn bè, vợ con, có người thì thông cảm cho anh ta, nhưng cũng có người mỉa mai anh ta yếu hèn.
Còn tôi lúc đó chỉ là một người qua đường, có thể sẽ gõ vài câu comment khen ngợi, cũng có thể là cười mỉa mai trong bụng.
Bây giờ tôi mới thấu hiểu được cái cảm giác trống trải cô đơn ấy.
Con đường phía trước tối đen, chẳng có lấy một tia hy vọng.
Quay đầu nhìn lại, đoạn đường mình đã đi qua cũng chỉ là màn đêm dày đặc.
Tôi còn nghĩ là trong khoảng thời gian này mình sẽ mắc chứng trầm cảm và nghiêm trọng tới mức độ không thể cứu chữa.
Cái tâm trạng ấy còn khiến người ta khó thở hơn cả âm khí của hồn ma.
Tôi muốn thở dốc từng hơi.
Mở mắt ra nhưng chẳng thấy trần nhà trong phòng ngủ đâu.
Cảm giác ngột ngạt đang bao vây tôi.
Xung quanh là hơi nước nóng mù mịt.
… đây là…
Rào rào…
Sau tiếng nước, có tiếng nói chuyện vang lên.
“Furukawa kun cũng gan nhỉ.”
Giọng nói và ngữ điệu quen thuộc.
Tôi quay đầu, thấy đạo diễn Otsuki đang quấn khăn tắm.
“Đạo diễn Otsuki, ông cũng đến à.” Nam diễn viên chính Furukawa Kazuma mỉm cười.
Linh hồn của tôi bay lên, nhìn thấy chỉ có hai người đàn ông này trong nhà tắm trống rỗng.
Đạo diễn Otsuki đi vào hồ tắm, thở một hơi đầy sáng khoái.
Sao hai người này…
Tôi nhất thời chưa thể hiểu ra tình hình hiện tại.
“Furukawa kun, cậu nghĩ gì về chuyện vừa rồi?” Đạo diễn Otsuki hỏi.
Trong đầu của Furukawa Kazuma hiện ra kí ức.
Kí ức của anh ta có một khoảng bị trống rất dài, từ khách sạn đến cục cảnh sát, hình ảnh xuất hiện sau cùng là cảnh tượng một đống người tỉnh dậy bên đầm nước sau đền thần.
Ma nữ không giết hết tất cả bọn họ.
Họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảnh sát địa phương chỉ bảo họ tự rời khỏi hội trường của trường học vốn được sắp xếp cho họ ở tạm, rồi được người ta phát hiện trên núi.
Trong khách sạn, thi thể của bà cụ Shimada đã được cảnh sát tìm thấy. Trong đầm nước, xác của Shimada Otaki cũng đã nổi lên.
Tất cả bọn họ đều bị hiềm nghi, nhưng lại chẳng có chứng cứ để tố cáo.
Thương tích trên thân thể bà cụ Shimada rõ ràng là do móng vuốt thú vật gây ra, không phải con người.
Còn Shimada Otaki, có vẻ cậu bé đã bị người trong đoàn làm phim ném xuống nước rồi chết đuối, do trên thân thể và đường đi trên núi có dấu hiệu vùng vẫy. Nhưng tất cả những người trong đoàn làm phim đều bảo mình bị mất sạch kí ức, cả cha mẹ, ông bà nội của cậu bé cũng bảo như vậy.
Vụ án cực kỳ quái lạ.
Cảnh sát ở địa phương cùng lắm thì chỉ gặp phải những vụ trộm cắp này nọ, chứ rối rắm như thế, họ hoàn toàn không biết xử lý thế nào.
Đoàn làm phim lại thu hút sự chú ý của giới truyền thông, khiến sự tình rối càng thêm rối.
“Quả nhiên đã gặp phải ma nhỉ.” Furukawa nói.
Đạo diễn Otsuki phì cười.
Ông ta hạ giọng xuống, thần thần bí bí nói: “Tôi nghe nói, có một nhà báo đã tìm được pháp sư mà năm xưa bà cụ Shimada đã mời.”
Furukawa quay qua, ánh mắt biểu thị mời đạo diễn nói tiếp.
“Một đại pháp sư nổi tiếng ở Kyoto, đã già đến mức đi hết nổi rồi, nhưng vẫn còn nhớ Shimada, lúc đọc được bài báo, thì nhận ra ngay. Ông ta còn nhớ ngọn núi ở chỗ này.” Đạo diễn nói: “Đệ tử của ông ta chuyển lời lại với kí giả một vài thông tin. Năm đó, trên núi có rất nhiều ma. Toàn bộ quả núi đều có ma. Ông ta siêu độ không được, mới đành phải thiết lập một vòng kết giới bao quanh khách sạn của Shimada, để bảo vệ cho họ.”
Đạo diễn nói đến đây, sâu xa nói: “Ngài Ogasawara cực kỳ tôn sùng vị pháp sư này.”
Trong đầu Furukawa hiện ra một khuôn mặt. Một người đàn ông trung niên, áo vét thắt caravat, đứng trước ánh đèn chớp. Không phải diễn viên, chắc là chính khách của Nhật.
“Nếu vậy thì chuyện này chắc sẽ lắng xuống mau thôi.” Furukawa thở hắt ra một hơi.