Chúng tôi lái xe chạy đến trước cổng chính của khu công xưởng.
Từ cổng chính thì không nhìn thấy vị trí mà Trần Hiểu Khâu đã chỉ, vì bị các kiến trúc khác che mất.
Trần Hiểu Khâu bảo bầu trời ở chỗ ấy cực kỳ đen.
Lúc này bầu trời đúng là rất tối, cả bầu trời trong tầm mắt của tôi chỉ có một màu đen như mực.
Tôi căng thẳng quan sát xung quanh, canh chừng cho Lưu Miểu.
Người của Thanh Diệp cực kỳ bình tĩnh. Dù Nam Cung Diệu và Cổ Mạch có một khoảng thời gian dài ở lì trong phòng nghiên cứu, ít khi đến hiện trường, nhưng họ đều có vẻ mặt rất ung dung.
“Ở đây có camera.” Tí Còi lấm la lấm lét nói.
Lưu Miểu không buồn nhấc mắt.
Cổ Mạch nói: “Đây là camera giám sát của họ. Cậu thấy chỗ này giống có người lắm à?”
Camera mà Tí Còi chỉ được lắp bên trên cổng chính đang nằm im, cũng không thấy có đèn báo hoạt động.
Lưu Miểu cầm theo dụng cụ, đã đến trước cổng chính, thò tay móc lấy móc khóa bên trong.
Nếu nơi đây còn đang sản xuất bình thường, chắc sẽ có người trực cổng 24/24, hoặc là sản xuất 24/24. Tôi không rành về khu xưởng này, nhưng chỉ nhìn móc khóa cổng chính đơn giản kia, là đủ để đoán ra độ an toàn của cổng chính này không hề cao.
Tí Còi đột nhiên la lên: “Nó động rồi!” Cậu ta kích động chỉ tay về phía camera.
Lưu Miểu rụt tay lại nhanh như chớp.
Tôi xác nhận: “Vừa rồi ống kính camera không phải ở góc độ ấy.”
Tôi không nhìn thấy khoảnh khắc ống kính di chuyển, có điều vừa rồi quan sát sơ qua, nên vẫn còn nhớ vị trí ban đầu của ống kính.
Tựa như muốn chứng minh cho chúng tôi thấy mà ống kính lại nhích một chút, nhắm thẳng về phía Lưu Miểu.
Ngay sau đó, ống kính lại di chuyển, quét qua một lượt tất cả chúng tôi.
“Mấy con ma ấy…” Tí Còi đang cực kỳ căng thẳng.
Lưu Miểu chau mày, nhìn về phía ống kính, vẻ mặt dịu xuống, còn vẫy vẫy tay chào.
Anh ta chưa kịp nói tiếng nào thì gian phòng trực cổng nằm bên cạnh đột nhiên bừng sáng.
Đèn sáng lên mà không hề có điềm báo nào, ánh sáng chiếu ra qua cửa sổ, trong phòng trực cổng đã xuất hiện một bóng người.
Người đó từ trong suốt biến thành rõ ràng, làm lộ ra diện mạo của mình.
Một thanh niên mặc trang phục bảo vệ, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt đờ đẫn quét ngang qua mặt chúng tôi, rồi đột nhiên quay người, đi về phía cửa của phòng trực cổng.
Anh ta mở cửa ra.
Lúc mở cửa, cánh cửa hình như còn có chút trục trặc, góc bên dưới bị kẹt lại. Anh ta giật mạnh mấy cái, dùng cả hai tay để mở cửa ra.
Cùng với động tác ấy, khuôn mặt anh ta đã có sinh khí hơn một chút. Hình như đang bực bội cánh cửa, đôi môi anh ta khẽ mấp máy, đang càm ràm gì đó.
Từ phòng trực cổng đi đến cổng chính, anh ta vừa đi vừa cho tay vào túi, móc ra một chùm chìa khóa.
Chúng tôi và anh ta chỉ cách nhau một cái cổng sắt.
Tôi thấy anh ta cúi mặt, mở khóa rồi dùng tay kéo cánh cửa sắt ra. Mép dưới của cánh cửa ma sát với mặt đất.
Trước đó tôi không nhận ra, đây là loại cửa tự động, còn ổ khóa là được thêm vào sau này.
Chuyện này thực ra cũng hơi lạ.
“Vào đi.” Bảo vệ trẻ nói với chúng tôi.
“Chào anh. Làm phiền rồi.” Ngô Linh tự động gánh vác trách nhiệm xã giao: “Thân phận của chúng tôi chắc anh cũng đã đoán ra rồi. Chúng tôi muốn hỏi một chút, Địa Phủ đã xảy ra chuyện gì vậy, tình hình hiện tại thế nào?”
Khi hỏi câu này, cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ.
Bảo vệ chắc chắn không phải người, nhưng trên thân lại không có âm khí của ma.
“Không biết.” Bảo vệ trả lời rất ngắn gọn: “Chúng tôi cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đến đây rồi không thoát ra được.”
“Lúc sáng, bạn của tôi đã đưa người đến đây.” Ngô Linh nói thêm.
Bảo vệ nhìn chúng tôi: “Tôi sẽ gọi người ra giúp cô.”
Đối phương hình như rất dễ nói chuyện, thậm chí còn có thể nói là khá thân thiện.
Anh ta thoải mái quay người lại, cũng chẳng hề đóng cổng mà tiến bước vào nội bộ của khu xưởng.
Vẻ mặt của Tí Còi hơi là lạ.
Tôi với cậu ta vốn rất thân, nên lập tức hiểu ra cậu ta đang nghĩ gì. Thực ra tôi cũng đang có nghi vấn tương tự.
Bảo vệ này đã có thể dùng phương thức xuất hiện đột ngột đủ để hù dọa những người bình thường như thế, thì sao lại vẫn phải đi bộ vào trong khu công xưởng? Anh ta đúng ra có thể dùng cách di chuyển của hồn ma mà?
Thực sự vấn đề này không tiện để nói ra lắm. Nói ra không khéo lại đắc tội với người ta, khiến người ta nổi giận.
Chín người chúng tôi vẫn đứng trước cổng chính, đề phòng xung quanh và giữ im lặng.
Khoảng hai mươi phút sau, bảo vệ ấy mới đưa người ra.
Lúc này, tôi đã nhìn thấy được cha mẹ của bà cụ Tống Hiền.
Tôi vừa thấy là đã có thể xác định đó là cha mẹ của bà ấy, một là vì cách ăn mặc của họ, hai là vóc dáng diện mạo của họ.
Bà cụ Tống Hiền thừa hưởng diện mạo của cha, khuôn mặt gần như giống hệt, còn vóc người và tướng đi thì lại cực kỳ giống mẹ.
Nhưng xét từ vẻ bề ngoại thì bà cụ Tống Hiền càng giống mẹ của hai người này hơn.
Vẻ mặt của họ rất điềm tĩnh, không mấy xúc động, có lẽ đã sớm đoán được chúng tôi sẽ đến đây.
Bảo vệ đưa người đến rồi trở lại phòng trực cổng. Qua cửa sổ, tôi trông thấy anh ta ngồi xuống ghế, kéo ngăn bàn lấy từ trong ấy ra một quyển sách.
Cha mẹ Tống Hiền đứng trong đường ranh của cổng chính, không vượt qua và cũng không mời chúng tôi vào.
Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến thôn Sáu Công Nông. Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự ở cổng vào của thôn Sáu Công Nông. Những hồn ma kẹt trong thôn Sáu Công Nông chỉ có thể di chuyển trong phạm vi đó.
“Chào hai vị. Hôm nay bạn của chúng tôi có đưa con gái của hai vị đến đây. Và cũng vào lúc đó chúng tôi đã phát hiện ra điểm khác thường.” Ngô Linh hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc Địa Phủ đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi cũng không biết.” Hai người họ cùng đưa ra một câu trả lời, nhìn biểu hiện thì không giống đang nói dối.
Những hồn ma này không biết Địa Phủ đã gặp phải chuyện gì và cũng không hiểu sao lại về đến nhân gian.
Hai người họ đồng loạt thở dài, tuy không phải đang đóng kịch, nhưng lại cực kỳ ăn ý.
Người đàn ông lên tiếng: “Lúc trưa Tiểu Hiền đến đây, chúng tôi đã đoán được sẽ có người đến. Những người chúng tôi… nói theo cách của mấy người thì nên nói là những hồn ma chúng tôi, đã bàn bạc thảo luận với nhau rất lâu. Nếu có người giải thích được nghi vấn của chúng tôi thì tốt quá. Trong chúng tôi, lâu nhất đã nán lại Địa Phủ mấy trăm năm, ngắn nhất cũng hai ba năm. Mấy năm này, càng lúc càng ít hồn ma, thái độ của những Quỷ Sai cũng trở nên rất kì lạ. Chúng tôi đều có cảm giác là sắp xảy ra chuyện rồi, nhưng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”
Người phụ nữ cúi mặt xuống.
Người đàn ông nói tiếp: “Trước đây có một số cụ già nghe ngóng được, chúng tôi…” Ông ta vừa huơ tay mô tả vừa nói: “Tất cả đều là nhưng người dân bình thường, không hề làm việc thiện nào to lớn, cũng chưa từng làm chuyện cực kỳ ác độc, cứ lầm lũi bình dị sống hết một đời. Đến Địa Phủ, chúng tôi được gom lại một chỗ. Còn những người còn lại sẽ bị đưa đến nơi khác.”
Tôi cảm thấy thất vọng với câu trả lời của ông ta.
Rõ ràng, kiếp trước chín người chúng tôi khi đi đầu thai đã được đưa đến nơi khác. Từ trong miệng của hai con ma này có lẽ cũng chẳng hỏi được chuyện gì liên quan.
“Sao các vị vẫn chưa đi đầu thai?” Ngô Linh hỏi.
“Không muốn đi.” Lần này thì người phụ nữ trả lời.
Người đàn ông buồn bã nói: “Chúng tôi không yên tâm về Tiểu Hiền. Lúc chúng tôi chết, nó còn rất nhỏ… rất nhiều người trên đảo đã bị giết, cũng chẳng biết… cũng chẳng biết nó có thoát được không… Chúng tôi vừa nhét nó vào vại nước thì những người đó đã ập đến….”
Người phụ nữ rơi nước mắt.
“Lúc chúng tôi bị lôi ra ngoài, họ vẫn còn lục soát trong nhà… Khi chết chúng tôi vẫn âm thầm cầu nguyện. Nếu thần tiên phù hộ cho Tiểu Hiền thoát được thì dẫu có xuống mười tám tầng địa ngục chúng tôi cũng cam lòng… “ Người đàn ông cũng đã bật khóc.
Người phụ nữ lau nước mắt nói: “Chúng tôi cứ ở đó chờ đợi, xem thử Tiểu Hiền có quay lại không… cũng chẳng được bao lâu… Quỷ Sai dẫn đường cho chúng tôi rất kiệm lời, hỏi gì cũng không nói. Sau đó chúng tôi đi hỏi thăm người khác, đi hỏi thăm khắp nơi… một năm, rồi hai năm sau, Tiểu Hiền mãi vẫn không thấy quay lại…”
“Chúng tôi đã gặp được một hồn ma, mới chết, bảo là chiến tranh đã kết thúc, chúng ta thắng trận rồi. Nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn, mọi người ai cũng nghèo khó, rất nhiều đứa trẻ bị đói…”
“Những năm sau đó thì đã khá hơn, mấy cái thứ mà họ kể, gì mà máy tính, rồi đèn điện này nọ… Thực là tốt… Họ bảo bây giờ người ta sống đến tám chín mươi tuổi lận…”
Hai người họ rất xúc động, vừa khóc vừa cười.
“Cuối cùng đã gặp được rồi. Tiểu Hiền đã bình yên sống đến ngần ấy tuổi, còn thọ hơn cả ông bà cố nữa, sống rất là hạnh phúc… thật là…”
“Tốt quá … mừng lắm…”
“Còn có được hai đứa con trai, có cháu trai cháu gái nữa…”