Không đúng, bây giờ không phải là lúc tôi suy nghĩ chuyện này.
Tim tôi đang đập như trống trận.
Chúng tôi đang đứng trước điểm chuyển ngoặt của lịch sử.
Ngăn không cho những hồn ma này ra ngoài, phải chăng sẽ khiến cái thế giới tương lai bảy năm sau ấy không xuất hiện? Hay là để cho họ thoát ra, đối kháng với những thứ mới kia?
Hai loại ma này chắc là khác nhau chứ nhỉ…
Ánh mắt của ông già quét ngang qua tôi, khiến tôi như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
“Nghĩa trang Vạn Thọ chỉ là một trong những điểm tụ tập hồn ma của Địa Phủ. Những nơi tương tự còn rất nhiều. Chúng tôi là một đám ma rất thân thiện. Nhưng những nơi khác, lại cực kỳ thô bạo.” Ông già thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói.
Tôi càng cảm thấy lạnh người hơn.
Trong tình cờ chúng tôi mới tìm ra nghĩa trang Vạn Thọ, còn những nơi khác thì sao?
Cũng giống như những cửa dị không gian, cũng giống như những thứ mới đang ẩn nấp kia. Nếu muốn tìm kiếm, muốn lôi hết chúng ta, vậy khác nào câu chuyện nghìn lẻ một đêm.
Cho dù tìm được thì cũng lao tâm lao lực và mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi cũng chẳng thể nào hành động nhanh hơn những hồn ma đang hoành hành ở thế giới này.
“Không cần phải căng thẳng như thế. Chúng tôi không hề có ác ý, chỉ là muốn tự do một chút thôi. Dù là thế thì cũng giống như mấy cô cậu thấy đấy, khó khăn lắm. Mấy người không cần phải sợ.” Ông già mỉm cười nói.
“Xin hỏi thân phận của ông là gì?” Ngô Linh đổi giọng điệu.
“À.” Cụ già cười rạng rỡ hơn, nhìn về phía Ngô Linh rồi mới đáp: “Tiểu Dung, tôi tên Thân Tiểu Dung.”
Một cái tên nghe khá nữ tính, có vẻ không hợp lắm với phong cách nhân sĩ trịnh trọng của ông già.
Sắc mặt của Ngô Linh không hề lộ ra những biểu cảm dư thừa.
“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ giữ liên hệ với các ông.” Ngô Linh quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện.
Ông già cũng không ép, làm động tác bày tỏ ý tiễn khách.
Bảo vệ kia cũng lập tức phóng vào phòng trực cổng, chầm chầm đóng cửa tự động lại.
Lúc cánh cửa dần khép lại phát ra những âm thanh nặng nề, ông già liền cúi đầu rồi chầm chậm quay người đi. Hai vợ chồng kia vẫn đứng yên ở chỗ cũ, cúi mặt xuống, không dám nhìn ông già, cũng không nhìn chúng tôi. Còn tên bảo vệ, sau khi đóng cổng xong, cũng tắt đèn trong phòng trực cổng, đứng bên cạnh hai vợ chồng.
Ông già đã đi xa, rời khỏi tầm mắt của chúng tôi, đèn trong toàn bộ khu công xưởng cũng lập tức phụt tắt.
“Đi thôi.” Ngô Linh nói.
Chúng tôi trở lại xe, chạy ra khỏi phạm vi của khu công xưởng.
Tí Còi bây giờ mới thở phào một hơi.
“Thật kỳ lạ.” Tí Còi nói: “Cái lão… à ông già ấy biết tiết chế cảm xúc thật.”
Tôi đoán là cậu ta định nói: “Cái lão già ấy giả vờ ghê thật.”
Nếu nói thật sự có cái thứ gọi là khí trường, thì trên người ông ta đúng là có nó. Đây là sự tự tin, thong dong của một người đã ở trên cương vị tối cao lâu ngày. Rõ ràng ông ta bị giới hạn trong phạm vi của khu công xưởng, nhưng hình như lại chiếm ưu thế và tự tin hơn chúng tôi.
Điều này khiến tôi thấy lo lắng.
Tôi không nghĩ đối phương đang phô trương thanh thế, mà đúng là ông ta có sự tự tin nào đó, tự tin bản thân có vị thế ngang hàng với chúng tôi, không sợ chúng tôi phong kín khu vực ấy lại. Thậm chí trạng thái tâm lý của ông ta còn tốt hơn như thế, ông ta có ưu thế hơn chúng tôi. Ông ta còn đang nắm những thông tin mà chúng tôi chưa biết.
Chúng tôi tìm một nơi yên tĩnh, cùng xuống xe để trao đổi.
Ngô Linh hỏi Trần Hiểu Khâu đã thấy được gì trước.
“Chẳng khác biệt gì. Mấy con ma ấy, họ đều tương tự nhau.” Trần Hiểu Khâu lắc đầu: “Còn những thứ khác… tôi không biết nữa. Nếu chỉ đơn giản là phong kín khu vực ấy lại thì có lẽ cũng chẳng ích gì. Những lời ông ta nói sau cùng rất có lý. Nghĩa trang Vạn Thọ chỉ là một trong những nơi tụ tập hồn ma của Địa Phủ. Đây chắc không phải lời nói dối đâu. Có lẽ ông ta có liên hệ với những hồn ma ở nơi khác.”
Linh hồn của Trần Hiểu Khâu có lẽ vốn là Quỷ Sai, nhưng ít nhất cũng đã rời khỏi Địa Phủ hơn hai mươi năm rồi. Và hai mươi năm này lại là hai mươi năm thế giới ác hóa với tốc độ chóng mặt. Cô ấy chẳng nhớ được kí ức của lúc còn là Quỷ Sai, năng lực đang sở hữu vẫn còn chưa phát huy hết, nên khó mà đưa ra phán đoán sắc sảo hơn.
Tôi nhìn qua Nam Cung Diệu và Lưu Miểu.
“Ông ta từng giết người.” Lưu Miểu chủ động nói: “Chỉ nhìn số lượng oan hồn sau lưng ông ta…” Nói đến đây, Lưu Miểu lại nhìn qua tôi một cái.
Tôi lập tức giật bắn người.
Trên thực tế, đúng là tôi khiến cho rất nhiều người phải bỏ mạng. Chỉ riêng sự kiện phim trường thôi thì trên lưng tôi đã gánh không ít mạng người rồi. Tuy không phải cố ý giết người, nhưng họ do tôi mà chết, nên đương nhiên phải tính lên đầu tôi rồi.
Tôi không dám thử đếm số lượng ấy.
Lưu Miểu hình như nhìn thấu tâm tư của tôi, nói: “Nhiều hơn cậu, ít hơn sếp. Nói sao nhỉ… Trạng thái oan hồn sau lưng ông ta khá tương tự với cậu, chứ không phải kiểu như sếp… Tình huống chắc cũng na ná vậy, ông ta vốn không có ý giết người, cũng chưa từng tự tay giết chết ai, chỉ là trong một số trường hợp, hành động của ông ta đã khiến người ta tử vong.”
“Cậu nên cố gắng học hỏi tâm tư trạng thái của ông ta.” Cổ Mạch nói: “Cứ điềm tĩnh như ông ta là được rồi.”
Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng dù tôi có sống đến độ tuổi của Thân Tiểu Dung thì tôi đoán là mình vẫn chẳng có được phong thái như ông ta đâu.
“Như thế thì sau khi cậu thành ma cũng sẽ không biến thành ác ma đâu.” Cổ Mạch lại bổ sung thêm một câu.
Tôi gượng cười, không đáp lại lời chế giễu của anh ta. Nhưng thực ra, câu nói ấy cũng là thật lòng.
Thân Tiểu Dung không biến thành ác ma, còn lẩn vào một đám hồn ma “bình thường” như thế, chứng tỏ tố chất tâm lý của ông ta rất mạnh mẽ. Như ông ta đã nói, ông ta tuân theo một loại quy tắc nào đó, không cảm thấy việc mình làm là sai, không vì thế mà hổ thẹn tự trách, chắc là cũng chưa từng nặng lòng về những người đã chết.
“Ma Cô, anh thì sao?” Ngô Linh hỏi.
Cổ Mạch nhún vai: “Chẳng có gì hết. Trước khi ông ta ra thì bên trong đã yên tĩnh lại rồi. Lúc ông ta nói chuyện với chúng ta và cả khi cuộc nói chuyện kết thúc, trong xưởng chẳng có lấy một tiếng động. Ông ta đúng là ‘boss’ đấy.”
“Nếu đám ma ấy thoát ra được, vậy ông ta vẫn khống chế được họ chứ?” Gã Béo đặt vấn đề.
Một đám người tạp nham, có lẽ sẽ không khiến người ta thấy lo ngại, nhưng nếu đám tạp nham ấy đều là ma, thì sẽ đúng như “quần ma” mà Diệp Thanh nói. Chỉ riêng cái năng lực thoắt ẩn thoắt hiện của tên bảo vệ ấy, cũng đã có thể mang lại không ít phiền phức rồi. Họ còn từng dọa cho ông chủ của một khu công xưởng phải bỏ đi, dọa công nhân bị thương nặng nữa.
Không bàn những thứ khác, bất kỳ người nào mà đột nhiên thấy ma thì đã phát hoảng rồi. Nếu như mấy con ma ấy còn mang theo chút ý đồ xấu, vậy cũng đủ để nung nấu trở thành tại họa lớn rồi.
Mà người sống, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu biện pháp để đối phó ma quỷ. Những chuyên gia nhân sĩ có cách đối phó ma quỷ lại quá ít. Những năm gần đây, khoa học kĩ thuật phát triển, phần lớn người ta không tin thế giới này có ma. Một khi thế giới quan thình lình bị đảo lộn, chắc chắc sẽ dẫn đến rắc rối to.
Cộng thêm sự xuất hiện của hồn ma, khiến tần xuất người bình thường nhìn thấy hồn ma tăng cao, khái niệm về quái dị sẽ hằn sâu vào tâm trí con người, mà ý thức của con người lại thôi thúc linh hồn ra đời…
Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Đây chính là một vòng tuần hoàn tồi tệ, trong đó có thể sẽ còn dẫn đến đủ loại vấn đề, tất cả đều có thể xem như vấn đề của xã hội hình thái mới, tội phạm hình thái mới.
Tôi thở dài một cái.
Ngô Linh đột nhiên nhìn tôi: “Lâm Kỳ, sau khi về, cậu xem thử bộ hồ sơ số 7 đi.”
Tôi thấy lạ hỏi: “Hả, xem hồ sơ?”
Ngay lúc này?
“Thân Tiểu Dung có thể chính là con ma mà chúng tôi chưa tìm được trong tập hồ sơ ấy.” Ngô Linh đáp.