“Chắc là sớm hơn. Ông ta lớn hơn cha tôi rất nhiều, lớn hơn những hai mươi tuổi… có lẽ còn hơn nữa… Năm nay chắc cũng đến tám chín chục rồi đấy. Nhà tôi kết hôn muộn, nhà ông ta thì sớm. Người cha mà ông ta nhận, chính là người nhận ông ta làm con thừa tự ấy, trên thực tế chính là anh ruột của bà ngoại ông ta. Vốn là hai anh em ruột mà. Là anh chị không cùng chi của ông nội tôi. Lúc người cha ấy của ông ta kết hôn thì ông nội tôi vẫn chưa. Lúc ông bà nội tôi lấy nhau thì người cha ấy đã nhận ông ta làm con thừa tự rồi. Trước đó còn kết hôn ba, bốn lần, những người vợ ấy chẳng ai sinh được con, nên mới cưới hỏi nhiều lần như thế. Vấn đề không có con chắc chắn là xuất phát từ chính bản thân cha ông ta. Nhưng khi đó gia đình bọn họ lại rất tức giận, cãi vã rồi đánh nhau với phía nhà gái…”
“Vâng.”
“À, lạc đề rồi. Tiêu Doanh vốn là con út trong gia đình lúc đầu, trên còn có ba người chị. Khổ nỗi, mấy đời gia đình ông ta đều cực kỳ loạn, xảy ra rất nhiều chuyện, trọng nam khinh nữ, thường xuyên có chuyện ở rể, nhận con thừa tự, nhận cha nuôi vân vân. Còn thích làm lớn chuyện. Đã vậy còn có tác phong rất cổ hủ, muốn nhận một người cha nuôi phải có họ hàng đến làm chứng. Cả chuyện ở rể với nhận con thừa tự cũng vậy, phải có người làm chứng. Có lúc còn thường xuyên nhờ người đứng ra đại diện, để họ hàng chứng kiến, chỉ vì sợ đứa con được nhận thừa tự hay rể chạy mất gì đó… Còn những người họ hàng được mời thực ra chỉ đến hóng chuyện. Nếu không thì sao có chuyện họ hàng xa đến mấy đời mà vẫn qua lại chứ.”
“Vâng.”
“Ừ, tình hình căn bản là vậy…”
“Những chuyện lặt vặt này cũng có thể trở thành manh mối quan trọng. Nhưng những chuyện này, anh Thân chỉ là nghe cha anh kể lại đúng không?”
“Đúng. Đến thế hệ chúng tôi… đâu có biết ông ta đã có vợ sinh con hay chưa. Ba người chị của ông ta đều mất hết rồi, còn thế hệ sau thì chẳng còn mấy liên hệ với những người họ hàng như chúng tôi. Bên phía gia đình họ, người cuối cùng còn liên hệ với chúng tôi chính là ông ta.”
“Các anh cũng hoàn toàn không biết thông tin về thân thích trực hệ của ông ta à? Ví dụ như tên của cha mẹ ông ta, với ba người chị gái nữa?”
“Không biết. Hầu hết đều đã mất trước khi tôi ra đời. Cũng không rõ… Có thể gia đình họ nòi giống không tốt, kết hôn sớm, nhưng đều rất… ý là đều chết sớm ấy. Người anh em ấy của ông nội của ông nội tôi, cũng đã qua đời sau khi kết hôn chẳng bao lâu, bệnh rồi chết, đứa con để lại còn là con chưa từng biết mặt cha, nghĩa là sau khi ông ta qua đời mới được sinh ra, cho nên đã nhận một người cha nuôi, hình như còn nhờ một người họ hàng bên phía mẹ ông ta xem bát tự, bảo thích hợp… Hầy… cha ruột của ông ta chính là con trai hay cháu nội của người cha nuôi… Ôi, mấy chuyện này tôi không nhớ nổi, cả cha tôi cũng chẳng nói rõ được…”
“Tôi hiểu rồi. Nếu cần thiết, có lẽ chúng tôi sẽ nói chuyện với cha anh, để hỏi thêm nhiều chuyện hơn.”
Ngày 21 tháng 10 năm 2001, phân tích file ghi âm. File ghi âm 00720011020G.wav.
“… Tết năm nào ông ta cũng gửi thiệp chúc mừng cho gia đình tôi, chỗ đề tên là Tiêu Doanh…”
“Trên thân người này không có âm khí, trên thiệp cũng không, tôi cũng không nghe thấy có âm thanh lạ. Vậy chắc vẫn còn sống nhỉ?”
“Vâng.”
“Dù có chết rồi, thì có thể cũng chưa biến thành ma.”
“Vậy mà còn điều tra cái gì? Đâu có liên quan đến chúng ta. Chúng ta không phải phòng nghiên cứu hiện tượng quái dị sao?”
“Em đã bố trí trong phòng nghiên cứu. Người này có thể tìm đến chúng ta, chứng tỏ chuyện của anh ta có liên quan đến quái dị.”
“Anh ta sắp gặp ma à?”
“Chưa hẳn. Có lẽ đã từng gặp ma, có thể là con ma mà sẽ gặp chúng ta trong tương lai.”
“Ồ, em còn biết bói toán nữa à? Anh tưởng chỉ mỗi cậu bốn mắt này biết đoán số mệnh thôi chứ.”
“Tôi cũng không biết bói.”
“Tôi hiểu tôi hiểu, năng lực dự đoán chứ gì. Cách nói ngầu hơn chứ gì.”
“Nam Cung, lần điều tra này chắc giao hết cho anh rồi.”
“Cố lên nhé, bốn mắt.”
“Ha ha.”
Ngày 23 tháng 10 năm 2001, điều tra về họ hàng của người ủy thác, chưa tìm được thông tin về cụ tổ và ông cố của người ủy thác.
Ngày 27 tháng 10 năm 2001, điều tra về thông tin mở tài khoản của phiếu gửi tiền, đây là tài khoản không kí tên, gửi tiền mặt, không có thông tin chuyển khoản giữa các ngân hàng. Đính kèm: file scan hợp đồng mở tài khoản.
Ngày 30 tháng 10 năm 2001, nhận cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 200110301423.mp3.
“Chào anh Thân.”
“À, chuyện là, nhà tôi lại nhận được đồ…”
“Anh nhận được gì?”
“Một tấm bưu thiếp… Tôi, thấy rất khó chịu… thứ này… Tối nay tôi có thể qua bên đó không?”
“Được chứ.”
Ngày 30 tháng 10, trao đổi với người ủy thác. File ghi âm 00720011030.wav.
“Anh Thân, anh nhận được gì?”
“Bưu thiếp, cái này đây.”
Sột soạt sột soạt…
“Anh nhận được trong hôm nay à?”
“Đúng, gửi đến nhà tôi. Mẹ tôi nhận. Để trong hòm thư, lòi ra một góc. Mẹ tôi cứ ngỡ là phiếu quảng cáo này nọ… Bà ấy sợ quá vứt ngay, lập tức về nhà, cũng chẳng dám xem kĩ. Bà ấy gọi điện cho tôi, tôi liền chạy về…”
“Không có thông tin người nhận và người gửi. Được bưu điện gửi đến hay là có ai đó nhét vào hòm thư nhà anh?”
“Không biết. Tôi… Mẹ tôi không thấy, tôi cũng chưa hỏi.”
“Ừm.”
“Không có địa chỉ, chắc không phải nhân viên đưa thư, là có ai đó đến nhét vào rồi.”
“Có dấu bưu điện. Con dấu này là sau khi hàng đến thì bưu điện mới đóng lên. Tên của bưu điện trên con dấu này là bưu điện gần nhà anh đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Dấu gửi hàng rất mờ, như vậy thì không thể nhìn ra được gửi từ bưu điện nào.”
“Ừ…”
“Chỉ có mỗi tấm bưu thiếp này thôi à?”
“Đúng vậy. Trong hòm thư chẳng còn gì khác. Cái này… là thư cảnh cáo đúng không? Phải chăng Tiêu Doanh có con trai hay con gái gì đó, họ biết nhà tôi được Tiêu Doanh tặng tiền?”
“Điểm này vẫn chưa xác định được, Chúng tôi sẽ tra đổi với bưu điện địa phương, xem xem bên đó có được manh mối nào không. Bưu thiếp để ở chỗ chúng tôi được chứ?”
“Đương nhiên. Thứ này… cả nhà tôi đều thấy không thoải mái. Để ở nhà khó chịu lắm…”
Kèm: một tấm bưu thiếp.
Tấm bưu thiếp được bọc lại bằng túi nhựa, kẹp chung với hồ sơ.
Mặt sau có hai con dấu bưu điện. Dấu màu hồng giống như bị tay chà lên khiến dấu bị nhòa, còn có đường sọc được hình thành sau khi bị chà sát. Có thể nhìn thấy vài dấu vân tay khiếm khuyết, nhưng những dấu vân tay này cũng rất mờ. Con dấu màu đen thì lại rất rõ, có khắc chữ “Dân Khánh”, tên bưu điện và ngày tháng năm. Hai con dấu đều được đóng lên con tem sẵn có của tấm bưu thiếp. Một nửa hình ảnh trên con tem đã bị con dấu màu hồng che mất, nhìn không thể biết đó là gì, nửa còn lại là một khuôn mặt người, được vẽ theo kiểu tranh chân dung hoạt hình, không thể nhận ra được là danh nhân nào, nhưng có thể xác định, ông ta có ngũ quan của người phương Đông.
Ở bên trên, khu vực điền địa chỉ được bỏ trống và ô điền lời chúc cũng không có chữ nào, hoàn toàn bỏ trống.
Mặt chính của tấm bưu thiếp là một bức tranh rừng rậm. Cây cối rậm rạp xanh mướt, trên ngọn cây có ánh nắng, tông màu sáng và xanh biếc, còn nửa phần bên dưới là vùng tối do lá cây che mất ánh mặt trời. Tầng tầng lớp lớp lá cây hình thành một khối màu xanh đa dạng, rực rỡ.
Đây là tranh sơn dầu. Vừa nhìn vào thì thấy xanh mướt, mát mắt và có mỹ cảm. Nhưng sau khi nhìn kĩ, sẽ phát hiện vùng màu sậm, vùng màu tối và cả khu vực màu đen, thực ra có bóng người tựa như do các đường nét màu sắc phác họa nên.
Những người này đều giơ chân khỏi mặt đất, đầu vẹo qua một bên, giống như đang treo cổ trên cây.
Nhìn kĩ thêm vài giây thì sẽ phát hiện, những khối màu xanh sậm ấy, thực ra không chỉ là màu xanh, mà còn là màu đỏ bầm sau khi máu đông đặc lại.
Ngay khoảnh khắc phát hiện ra điểm này, cảm giác hoảng sợ lập tức ùa đến.