“Vâng. Lúc trước chúng tôi có vẽ một tấm bản đồ quan hệ. Ông đã nói như vậy thì bây giờ phải sửa lại một chút.”
Sột soạt…
“Đúng, phải vậy mới đúng. Sau khi nhận cha nuôi thì cử hành hôn lễ, kết hôn. Thân Trường Thọ sống khá lâu. Ông ấy có với cô vợ đó một trai một gái. Lúc đứa bé ấy được sinh ra thì ông cố của ông nội tôi đã yếu lắm rồi. Ông cụ vừa mất thì hai nhà tách ra. Ruộng đất được phân làm hai. Hai nhà không còn sống chung một chỗ, không chung một nhà, nhưng thường xuyên thăm viếng, tết nhất cũng sum vầy bên nhau. Sau khi ông nội tôi ra đời, cũng giữ như vậy. Mãi cho đến khi cụ Thân Minh Tu bên nhà chúng tôi mất, thì hai bên mới chẳng còn qua lại bao nhiêu.”
“Vâng. Ông kể chuyện một chút về đời sau đi. Thân Trường Thọ có một trai và một gái. Hai anh em này thì sao ạ?”
“Thì cũng vậy cả. Thường thường thôi. Không có sự nghiệp gì lớn lao, cũng không đến mức lụn bại. Có chuyện này, đứa con trai của Thân Trường Thọ, thế hệ ông nội tôi gọi là A Cẩu, vì có cái mũi thính như mũi chó. Ông A Cẩu ấy kết hôn đến mấy lần, ba hay bốn lần gì đó. Thời đó họ kết hôn sớm lắm, ông A Cẩu ấy kết hôn cũng cực kì sớm, mới mười bốn tuổi đã lấy cô vợ đầu tiên. Nhưng suốt mấy năm vẫn chưa có con. Thân Trường Thọ đã thấy khá nóng ruột. Mà cô vợ ấy của A Cẩu hình như cũng không được tốt, tính tình không tốt hay sao đó. Sau đó thì ly hôn. Thời đó không gọi là ly hôn, chỉ là người đó rời khỏi nhà, về lại nhà mẹ đẻ, sau đó thì lấy chồng ở xứ khác. Mấy năm sau đó gặp phải chiến loạn. Ông A Cẩu ấy đã thay mấy đời vợ, kiểu như vợ bé ấy. Nhưng cũng cái kiểu kết hôn rồi ly hôn, kiếm người khác kết hôn tiếp… Gặp phải chiến tranh mà, nên Thân Trường Thọ càng nôn nóng muốn A Cẩu có một đứa con trai hơn… vậy mới thay vợ như thay áo. Lúc đó ông nội tôi nói là không hiệu quả. Gia đình họ vì mấy cô vợ ấy mà đem bán hết đất đai được phân chia luôn. Trong quá trình ấy, ông nội tôi và cả ông cố tôi nữa, cũng có giúp đỡ tiền bạc.”
“Vâng. Có làm chuyện gì đặc biệt không ạ?”
“Sao cơ?”
“Trong quá trình cầu con, có từng làm những chuyện như giết chết bé gái sơ sinh, hoặc đến nhờ bà đồng các kiểu không?”
“Không có, không có. Ông A Cẩu ấy, đến làm lớn bụng người ta còn không được mà. Đến khi ông ấy lấy đến người vợ thứ ba thì mọi người đã nhận thấy ông ấy có vấn đề rồi. Ông nội tôi bảo, Thân Trường Thọ vừa nghe người ta nói như vậy thì đùng đùng nổi giận, chửi người ta sấp mặt luôn.”
“Vâng.”
“Cứ thế giày vò thêm mấy năm nữa, cũng đã từng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi. Cô em gái của ông A Cẩu lấy chồng, sinh được đứa con, là con gái. Hình như còn có đứa con trai nữa… chuyện này tôi chẳng rõ lắm. Chủ yếu là tôi nghe kể về A Cẩu.”
“Vâng.”
“Ông ấy không thể nhận được con nuôi từ em gái, chứng tỏ có thể là bà ấy không có con trai, hoặc bên phía chồng bà ấy không đồng ý. Kể ra thì bà ấy giống như bị Thân Trường Thọ bán đứt luôn rồi. Còn không nỡ bán hết đất đai mà đã gả cô em gái đi, lấy tiền sính lễ của người ta đi cưới vợ mới cho A Cẩu, rồi khám bệnh này nọ nữa. Đại khái là vậy. Cho nên quan hệ hai bên gia đình chẳng tốt lắm.”
“Vâng.”
“Cứ thế mãi cho đến khi cô cháu ngoại ấy của Thân Trường Thọ sắp lấy chồng. Lúc cô cháu ngoại ấy ra đời, thì đất đai bị ông ấy bán gần hết rồi, tiền cũng cạn. Nhưng bên phía cha nuôi của Thân Trường Thọ thì vẫn còn tiền. Con trai ruột của người cha nuôi ấy tuổi đã cao, nhỏ hơn Thân Trường Thọ nhưng lớn hơn cô cháu ngoại ấy nhiều lắm. Vợ đã chết, đang tính tìm người khác. Ông nội tôi cũng không biết hai gia đình tính thế nào, mà đã quyết định kết hợp hai người. Người con ruột của ông cha nuôi về ở rể nhà Thân Trường Thọ. Hình như người đàn ông ấy cũng mê cô cháu ngoại này đến phát ngất, giống như tụi trẻ bây giờ yêu nhau vậy, nhất quyết phải lấy cô ấy mới được. Trong này chắc hẳn còn có uẩn khúc. Sau cùng thì hai người họ lấy nhau, sinh được đứa con trai đầu lòng, chính là Tiểu Ngũ Tử, cũng là ông Tiêu Doanh này đây. Vừa mới sinh ra, thì lập tức được nhận làm con nối dõi của A Cẩu.”
“Vậy ra, ông cũng không biết những diễn biến sự tình trong đó?”
“Không biết. Ông nội tôi không kể, cha tôi cũng chẳng rõ. Trước đây hễ có ma chay cưới hỏi, ngồi lại kể chuyện thì cũng chẳng có người họ hàng nào kể rõ được… Trong này chắc chắn là có gì đó rồi.”
“Vâng.”
“Đến khi hai mươi tuổi, có thể còn chưa đến hai mươi đâu, thì A Cẩu chết. Lúc đó Thân Trường Thọ cũng đã chết rất lâu rồi. Mà người có huyết thống gần với Tiểu Ngũ Tử nhất chính là cô em gái của A Cẩu. Chẳng biết bên chỗ cô em gái ấy quậy nháo thế nào, mà đòi Tiểu Ngũ nhận tổ quy tông, về lại nhà của họ. Cha ruột của Tiểu Ngũ Tử chẳng phải đã ở rể rồi sao? Sau đó hình như chợt tỉnh ra, không chịu ở rể nữa, đòi Tiểu Ngũ Tử nhận tổ quy tông, về lại nhà của họ. Chuyện này lùm xùm lắm. Lúc đó mấy cụ trước tôi mấy thế hệ đều còn sống, thường xuyên được mời tới ăn cơm, thăm viếng, rồi bàn cái chuyện này, mấy gia đình vẫn cãi vã.”
“Ông cũng không biết Tiêu Doanh đến cùng đã nhận tổ quy tông về nhà nào sao?”
“Có biết đâu.”
“Thế còn cái họ này của ông ta thì sao? Trong tấm bưu thiếp gửi đến, ông ta đề tên Tiêu Doanh, đây là nhà nào, ông không biết sao?”
“À… tôi không biết. Không nhớ con gái Thân Trường Thọ gả cho người họ Tiêu hay là cha nuôi Thân Trường Thọ họ Tiêu. Cha tôi cũng không rõ.”
“Nếu vậy thì sao ông lại đoán Tiêu Doanh này chính là Tiểu Ngũ Tử?”
“Ớ… Chuyện này tôi hỏi qua rồi. Lúc đó cha tôi vẫn còn. Họ hàng thế hệ của ông ấy vẫn còn qua lại với nhau. Đâu phải chỉ mình nhà tôi nhận được thiệp chúc Tết, mà có rất nhiều nhà nhận được. Ban đầu thì không nhớ ra là ai. Cha tôi còn nghĩ là đồng nghiệp của tôi, hay là đồng nghiệp cũ của ông ấy, hoặc bạn của mẹ tôi hay vợ tôi nữa cơ. Trên thiệp không để tên người nhận. Sau khi thiệp được gửi đến mấy năm trời, một lần nọ ăn cơm đón Tết thì nói đến. Rà soát lại thì chỉ có thể là Tiểu Ngũ Tử thôi.”
“Như vậy nghĩa là ông không thể chắc trăm phần trăm là cùng một người.”
“Ơ…”
“Lúc trước con trai ông đã nói, những người họ hàng của gia đình ông đều đã qua đời, đến thế hệ của anh ta thì chẳng con liên lạc với nhau nữa.”
“Đúng là vậy.”
“Chỗ của ông không còn ai để chúng tôi có thể gặp, điều tra thêm về thân phận của ông Tiêu Doanh này sao?”
“Hết rồi. Tôi là con một. Cha tôi còn có một người anh và một một người chị, nhưng đều đã mất. Còn người cùng thế hệ với tôi, một người đã di dân, một người thì lên thủ đô, còn một người bị tai nạn giao thông chết lâu lắm rồi, đứa con đi theo mẹ tái giá, cắt đứt quan hệ với chúng tôi.”
“Vâng. Bưu thiếp mà các nhà nhận được đều giống nhau ạ?”
“Chuyện này… địa chỉ gửi đi thì chắc là giống nhau. Cụ thể thế nào chúng tôi cũng chưa thấy, chỉ bảo với nhau có người tên Tiêu Doanh, từ đâu từ đâu gửi về. Nói đến nói lui thì nói đến Tiểu Ngũ Tử.”
“Tôi hiểu rồi. Chuyện phiếu gửi tiền không có cách nào xác định những nhà khác có nhận được hay không sao?”
“Tôi đã gọi mấy cuộc điện thoại với cái người đã di cư và người ở thủ đô. Sau khi họ dọn nhà thì không còn nhận được bưu thiếp nữa. Chắc do không thông báo đổi địa chỉ, nên không nhận được nữa…”
“Chúng tôi cần phương thức liên lạc của những người họ hàng này của ông.”
“Tôi không nhớ nổi nữa rồi.”
“Có thể cho chúng tôi biết tên họ không? Lúc chúng tôi tiến hành điều tra, chỉ có thể tra cứu những người họ hàng có quan hệ trực hệ trong hồ sơ thông tin thôi. Những người anh và chị của cha ông, chúng tôi cũng không tìm được phương thức liên lạc qua hồ sơ.”
“À à, cái này thì được… Một số tên tôi có thể gọi được, chứ viết thế nào thì tôi không biết.”
“Cứ viết cụ thể hết mức có thể, càng chính xác càng tốt.”
“Được.”
Sột sột sột…
“Mọi người còn cần phải điều tra bằng cách này sao? Vậy chuyện triệu hồn gì đó, không được à?”
“Hiện chúng tôi đã có được vật môi giới thích hợp hơn để triệu hồn. Nhưng qua những lời tường thuật của cha anh, chúng tôi cảm thấy khá nghi ngờ thân phận của ông Tiêu Doanh này.”
“Ý tôi là, không phải cái người đó trong gia đình tôi đâu nhỉ. Lúc nãy cha tôi cũng đã nói với cô rồi, vì cái chuyện nhận tổ quy tông mà họ đã cãi vã, xích mích nhau, làm sao lại gửi bưu thiếp cho nhà tôi được. Mà nhà của chúng tôi thì ông ta chưa chắc đã biết.”
“Biết mà, chắc chắn là biết.”
“Anh Thân, căn nhà hiện tại gia đình anh đang sống được mua từ khi nào thế? Gia đình anh là chủ nhà đầu tiên ư?”