Ngày 6 tháng 11 năm 2001, người ủy thác nhận được tấm bưu thiếp thứ hai. Kèm: một tấm bưu thiếp.
Mặt sau của tấm bưu thiếp vẫn như tấm trước, hoàn toàn để trống, trên đó có hai con dấu bưu điện, dấu bưu điện gửi đi rất mờ, còn dấu bưu điện nhận thì rất rõ.
Trên mặt chính của tấm bưu thiếp đã không còn là rừng rậm xanh mướt nữa, mà có nhiều màu sắc hơn.
Bối cảnh vẫn là khu rừng không thấy ánh mặt trời ấy và trên mấy gốc cây đang có người treo cổ.
Rất đông người.
Đa số đều là những cái bóng mờ ảo, chỉ có hình dáng con người. Nhưng có ba người thì lại rất rõ.
Ba người họ hình như được cố tình vẽ ra bằng thủ pháp phác họa rất tinh xảo. Tuy xét về chỉnh thể thì không lớn, nhưng vẫn đủ để người ta thấy rõ ngũ quan của họ. Hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ tuổi trung niên, người đàn ông còn lại thì còn trẻ. Cả ba người đều có khuôn mặt vô hồn, nhìn chằm chằm về phía trước. Xét về ngũ quan thì ba người này có những điểm tương đồng nhất định, nếu nhìn thoáng qua, có thể kết luận đây là một gia đình gồm cha mẹ và con trai.
Ngày 6 tháng 11 năm 2001, người ủy thác đến. File ghi âm 00720011106.wav.
“Chào anh Thân.”
“Chính là cái này đây…”
Sột soạt sột soạt…
“Lần này anh có nhìn thấy người nhét bưu thiếp vào hòm thư không?”
“Không… Mấy người chắc đã nhìn ra rồi chứ? Giống ba người nhà tôi y như đúc! Những bộ quần áo này, nhà tôi cũng có! Cái người đó… Đây là thư đe dọa đúng không? Đây chắc chắn là thư đe dọa rồi!”
“Anh Thân, xinh anh bình tĩnh lại đã!”
“Sao tôi bình tĩnh nổi đây! Tôi không dám cho cha mẹ tôi xem thứ này, họ mà xem một cái chắc lên cơn đau tim mất! Cái người tên Tiêu Doanh ấy… rốt cuộc ông ta muốn gì chứ! Làm trò gì đây! Xưa nay gia đình tôi đâu có ý muốn lấy tiền đâu! Thình lình cho tiền, rồi lại thình lình làm như thế! Mẹ nó…”
“Anh Thân, bây giờ chúng tôi muốn xác nhận một chút, cảm xúc hiện tại của anh là cảm xúc của bản thân hay do chịu sự ảnh hưởng nào đó?”
“Sao cơ?”
“Thứ này đối với chúng tôi chẳng là gì cả, nhưng có thể nó đang ẩn chứa thứ ảnh hưởng đến tâm trí người bình thường. Anh Thân, anh hãy hít thở thật sâu, rồi cho chúng tôi biết, nỗi lo sợ cáu bẳn của anh xuất phát từ sự uy hiếp ngấm ngầm này, hay là nỗi sợ không có nguồn gốc? Chắc anh cũng hiểu, thường thì kiểu uy hiếp này không hề hiệu quả. Ít nhất thì ông ta không thể dễ dàng treo cổ ba người của gia đình anh trong rừng sâu như vậy được.”
“Cũng không có khu rừng nào phù hợp với tấm ảnh.”
“Đúng vậy. Ở Dân Khánh không có khu rừng nào như vậy. Từ hình ảnh thì chẳng thể nào phân biệt được những giống cây trong khu rừng ấy. Có điều, với mức độ rậm rạp như vậy, lại có người treo cổ chết trên cây như thế, dù có tìm khắp thế giới, cũng không thể tìm được khu rừng nào giống như vậy đâu.”
“… Thật vậy sao?”
“Đường nhiên. Chúng tôi có thể xác định được, rừng có liên quan đến tử vong chỉ có hai khu. Một chỗ có tên là Rừng Tự Sát, nhưng trên thực tế thì chỉ có hơn hai mươi người tự sát trong rừng ấy. Trong đó có năm người đã tổ chức tự sát tập thể, mà cũng là mầm mống đầu tiên của đủ thứ truyền thuyết về Rừng Tự Sát, thông qua sự tuyền truyền của báo chí truyền thông, mới có mười mấy người sau này bắt chước vào rừng tự sát. Cũng không phải là treo cổ, phần lớn là uống thuốc độc. Trường hợp đi cắm trại rồi đốt lều tự sát cũng có không ít.”
“Ồ…”
“Điểm còn lại có tên là Rừng Tử Vong, là một khu rừng rậm nhiệt đới. Phần lớn người ta chết là do hoàn cảnh của khu rừng nhiệt đới này, trùng độc, rắn độc cho đến khí hậu khắc nghiệt… Thông qua những khảo sát nhất định và sự cung ứng của các công cụ sinh tồn nơi hoang dã đang ngày một phổ biến, nơi đây đã không còn gọi là Rừng Tử Vong nữa rồi. Mấy năm này tuy vẫn còn phát hiện được thi thể của những người thám hiểm, nhưng án mạng mới thì cực kỳ hiếm.”
“Hình như tôi cũng đã được nghe về chuyện này.”
“Rừng rậm rất nguy hiểm, nhưng cũng đâu có thần bí đến thế. Anh đừng lo.”
“Nhưng cái này… vẫn là uy hiếp đúng không?”
“Đúng vậy. Nhưng chỉ là sự uy hiếp đơn thuần, chẳng có gì đáng sợ cả. Nhân đây xin được hỏi, gia đình anh có từng đến những khu rừng tương tự, hay những khu rừng hoang dã chưa?”
“Chưa hề. Gia đình tôi đâu có ai thích đi du lịch, không có tiền và thời gian… Có đi thì cũng đi cùng đoàn đến những điểm tham quan. Phần lớn là các di tích văn hóa lịch sử thôi…”
“Được rồi. Bây giờ anh đã có thể trả lời câu hỏi khi nãy chưa? Nỗi sợ hãi của anh xuất phát từ đâu?”
“Hả… cái này… chủ yếu vẫn là do tôi thấy sợ thôi. À… đây là lần đâu tiên tôi gặp phải chuyện kiểu này mà. Tức giận và có chút sợ hãi. Nhưng chủ yếu là tức giận. Chuyện này vốn dĩ đâu có liên quan gì đến nhà tôi. Tiền là tự Tiêu Doanh cho mà, đâu phải chúng tôi đã dùng thủ đoạn bất chính nào đó để có được đâu. Nhà tôi trước giờ chưa từng trả lời thư cho Tiêu Doanh. Lúc nhận được tiền còn tìm đủ mọi cách liên lạc với ông ta.”
“Vâng.”
“Thế bây giờ…”
“Nếu anh đồng ý thì chúng tôi sẽ lắp đặt camera gần hòm thư của nhà anh. Ngoài ra, chúng tôi cần làm công tác kiểm tra lần nữa.”
“Được, chuyện này không thành vấn đề. Ngay hôm nay cũng được.”
Ngày 6 tháng 11 năm 2001, kiểm tra nhà của người ủy thác, tiến hành lắp đặt camera.
Ngày 6 tháng 11 năm 2001, phân tích file ghi âm. File ghi âm 00720011105G.wav.
“… Mẹ tôi ngẫm nghĩ một hồi, thì nhớ ra Tiêu Doanh chính là Tiêu Doanh ấy…”
“Cái người tên Diệp Giai này cũng không có vấn đề gì.”
“Loại hồi tưởng này, không đáng tin cậy lắm đúng không? Đều là những chuyện truyền tai nhau, lại cách thế hệ lâu như thế, họ hàng cũng rất xa.”
“Đúng là không đáng tin lắm. Nhưng có một số chuyện hai bên nói giống hệt nhau…”
“Họ là anh em ruột, nghe được những chuyện này, cũng là những nội dung mẹ của họ kể lại. Chuyện này vẫn chưa tính là bằng chứng được. Chủ yếu vẫn là có quá ít người quen biết, hoặc từng tiếp xúc Tiêu Doanh.”
“Thế còn cái tên Tiêu Doanh này thì sao?”
“Tra được mấy vạn người, có hộ khẩu ở Dân Khánh là hơn bốn trăm, nhưng khi sàng lọc tuổi tác thì không có ai phù hợp cả. Cái tên này có lẽ không phải tên chính thức. Điểm này khớp với lời Thân Nhất Phàm nói.”
“Thế còn bưu thiếp?”
“Vẫn chưa chỉnh lý xong. Phản hồi của vài quốc gia cực kỳ chậm. Phù…”
“Bưu thiếp chỗ của Diệp Giai cũng đã so thử rồi à?”
“Ừ, giống nhau. Mỗi năm từ một nơi gửi về…”
Ngày 8 tháng 11 năm 2001, người ủy thác nhận được tấm bưu thiếp thứ ba. Kèm: một tấm bưu thiếp.
Mặt sau của tấm bưu thiếp này giống hệt hai tấm trước.
Mặt chính, khu rừng được phóng đại, giống như đưa ống kính đến gần.
Trên cành cây lộ ra ba cái đầu bị treo lên của gia đình người ủy thác. Lần này khuôn mặt họ không còn vô cảm nữa, mà nhe hết hai hàm răng, nở một nụ cười hết sức quái đản.
Răng của họ nhe ra nhưng ánh mắt thì không hề vui, mà lộ ra vẻ sợ hãi.
Ba cái miệng giống như bị chèn bởi thứ gì đó, nên mới tạo ra biểu cảm như thế.
Máu từ miệng họ ứa ra, chảy xuống cằm, trên cổ họ cũng để lại những vệt máu ngoằn ngoèo.
Ngày 14 tháng 11 năm 2001, biên tập được lộ tuyến xuất nhập cảnh của Tiêu Doanh. Kèm: một bảng lộ tuyến.
Sàng lọc được ba người khá phù hợp với lộ tuyến này.
Đính kèm: bản scan thông tin cá nhân của ba người này.
1. Quan Tổ Thịnh, nam, sinh năm 1957, người Đàn Châu, hiện kinh doanh thực phẩm xuất nhập khẩu, sở hữu một công ty riêng, đã kinh doanh được 30 năm. Xác nhận có 14 điểm trùng lặp với lộ tuyến trên, không khớp 8 điểm.
2. Jack Lee, nam, sinh năm 1942, quốc tịch Mỹ, đã về hưu, đang du lịch vòng quanh thế giới. Xác nhận có 7 điểm trùng lặp với lộ tuyến trên, không khớp 17 điểm.
3. Jean Yves, nam, sinh năm 1935, quốc tịch Pháp, đã về hưu, đang điều trị tại trung tâm trị liệu. Xác nhận có 6 điểm trùng lặp với lộ tuyến trên, không khớp 12 điểm.