Ngày 17 tháng 11 năm 2001, người ủy thác và cha mẹ tử vong.
Ngày 19 tháng 11 năm 2001, xác nhận người ủy thác và cha mẹ chết vì ngạt thở. Xác nhận ngày 17 tháng 11 năm 2001, ba người đã lái xe đi đến đường Triệu Gia Cảng, ngoại ô thành phố Dân Khánh, đồng thời treo cổ tự sát trên cột điện ở đầu giao lộ. Kèm: bản scan báo cáo điều tra của cảnh sát.
Bản báo cáo có mấy tấm hình sau.
Tấm hình chụp toàn cảnh, có thể nhìn thấy trụ điện thẳng đứng, được cột lên trên ba sợi dây thừng, trên đó có hai người nam và một người nữ thắt cổ bằng ba sợi dây thừng ấy, thân thể họ dính sát vào cột điện, đầu họ áp vào nhau, cùng nhìn về phía trước.
Ảnh đặc tả có đến mấy tấm.
Khuôn mặt ba người đều có ảnh đặc tả. Mắt họ trợn trừng, miệng giống như bị thứ gì đó nhét vào, khiến họ nhe răng ra, tựa như đang cười rạng rỡ. Khóe miệng có vết thương rất rõ, máu men theo cằm chảy xuống cổ.
Quần áo ba người họ đang mặc giống hệt trong tấm bưu thiếp.
Trên người họ không có vết tích vùng vẫy. Vị trí họ treo cổ cũng không cao. Hai chân thòng xuống tự nhiên, đầu ngón chân chạm mặt đất.
Vết thương bầm tím trên cổ nhìn rất đáng sợ, có thể trông thấy những vết ứ máu dưới bề mặt da.
Ngoài những bức ảnh chụp tử thi, còn có ảnh chụp chiếc xe của họ.
Xe của họ là loại xe phổ biến, giá tiền thấp, trong xe có các vật dụng linh tinh của họ.
Trên ghế ở băng sau có một tấm bưu thiếp.
Mặt sau của tấm bưu thiếp chẳng có gì cả, một khối trắng xóa, chỉ có một con dấu màu đỏ mờ và nhạt màu, gần như không thể thấy. Con dấu này được đóng lên góc trên của con tem bưu điện, che mờ khuôn mặt của nhân vật trên tem, tựa như màu của con dấu đã hòa lẫn với màu của con tem, khiến cho khu vực nhỏ ấy biến thành một khối đặc quánh.
Mặt chính của tấm bưu thiếp cũng trống không, có thể nhìn thấy một chút khối sắc xanh xám nhàn nhạt, chưa hình thành hình vẽ. Tựa như trải qua thời gian quá lâu, khiến cho màu gốc bị phai đi. Lại tựa như dán tranh lên giấy, khi lớp keo dán đã chết, hình được dán lên ban đầu bị xé bỏ, chỉ còn lưu lại một ít vết tích của màu sắc.
Ngày 19 tháng 11 năm 2001, xác nhận phiếu gửi tiền mà người ủy thác từng nhận được đã biến mất.
Ngày 20 tháng 11 năm 2001, trích lấy video từ camera giám sát. File video 00720011120.avi.
Hình ảnh trên video rất mờ, chắc là do chất lượng thiết bị.
Trên màn hình là một dãy hành lang, chính giữa màn hình là một hàng hòm thư, có khoảng hai đến ba mươi hòm.
Video được tua nhanh, qua hơn một phút thì được trình phát bình thường trở lại.
Trên màn hình được trình chiếu với tốc độ bình thường, cuối dãy hành lang đã xuất hiện một bóng người.
Màn hình chợt nhấp nháy, xuất hiện hiện tượng nhiễu và mờ.
Vị trí của người đó là nơi màn hình bị nhiễu nặng nhất, khiến người ta không thể thấy rõ mặt người đó, thậm chí cũng chẳng thấy rõ vóc dáng.
Video lại xuất hiện tạp âm, toàn bộ video đều chỉ có tiếng “rè rè”, chốc chốc lại vang lên tiếng “beep beep” chói tai.
Người đó được ghi hình lại dưới phương thức như thế.
Người đó đến gần và dừng lại trước hòm thư, nán lại một lát rồi rời đi bằng lối cũ.
Khi người đó rời đi thì video đã trở lại bình thường.
Trên hòm thư không xuất hiện thêm thứ gì, hình ảnh giống hệt như mấy phút trước đây.
Màn hình chợt thay đổi, Thân Nhất Phàm đã xuất hiện ở cuối dãy hành lang. Anh ta giống hệt như trong tấm bưu thiếp đã phác họa, chỉ có ăn mặc là khác.
Màn hình không xuất hiện vấn đề gì.
Khi anh ta đi ngang qua hòm thư thì dừng bước, quay trở lại, khụy người xuống nhìn vào một hòm thư trong dãy các hòm thư.
Chắc hẳn anh ta đã nhìn thấy gì đó, nên cứ đứng khựng lại trong tư thế khụy gối.
Mất mấy giây sau anh ta mới đứng thẳng người lên, thò tay vào túi lấy chìa khóa ra.
Hòm thư được mở ra, Thân Nhất Phàm lấy từ trong hòm ra một tấm gì đó.
Anh ta cúi đầu xuống, lật ra ngay.
Thứ đó không lớn lắm, nhìn vào giống như một tờ giấy Bristol trắng. Thân thể Thân Nhất Phàm giống như bị đóng băng ngay tại chỗ.
Lại vài giây sau, anh ta thò tay đóng hòm thư lại, cầm theo tờ giấy tiếp tục đi tới, rời khỏi màn hình.
Hình ảnh trên màn hình lại thay đổi.
Cuối dãy hành lang, hai vợ chồng trung niên được phác họa trên tấm bưu thiếp đã xuất hiện tại đó. Họ vừa đi vừa nói chuyện, lúc đi ngang qua hòm thư thì dừng lại. Người chồng khom lưng nhìn vào trong hòm thư, rồi đứng thẳng người lên kèm theo biểu cảm nhẹ nhõm. Ông ta nói với người vợ gì đó rồi tiếp tục đi tới.
Hình ảnh lại thay đổi.
Ở đầu khác của dãy hành lang, bóng lưng của ba người nhà họ Thân đã xuất hiện, đi về cuối dãy hành lang.
Chắc là họ đang rời khỏi tòa tòa lầu chung cư.
Nhìn từ sau lưng, thì bộ dạng của họ hơi kì lạ. Trên thân thể của họ giống như đang bị bao trùm bởi bóng tối. Do chất lượng hình ảnh khá tệ, nên độ nét đã giảm xuống hẳn.
Đợi khi họ đi ra khỏi phạm vi của ống kính, thì tất cả trở lại bình thường.
Ngày 20 tháng 11 năm 2001, không thể liên hệ được Quan Tổ Thành, Jack Lee, Jean Yves.
Ngày 28 tháng 11 năm 2001, điều tra thông tin về Quan Tổ Thành, loại ra khỏi các đối tượng tình nghi.
Ngày 30 tháng 11 năm 2001, tạm dừng điều tra. Kết quả sự kiện: chưa thể tìm ra Tiêu Doanh. Sự kiện này được xếp vào loại “chưa hoàn thành”, thiết lập từ khóa: “Thiệp mừng năm mới”, “Bưu thiếp”, “Phiếu gửi tiền”. Nếu có sự kiện tương tự phát sinh, sẽ mở lại cuộc điều tra.
Người ủy thác: Thân Tuyết
Giới tính: Nữ
Tuổi: 14
Nghề nghiệp: Học sinh
Gia đình: Cha mẹ
Địa chỉ: phòng số XXX, khách sạn Khải Hoàn, thành phố Dân Khánh
Điện thoại: 138XXXXXXXX
Diễn biến sự kiện:
Ngày 15 tháng 6 năm 2006, người ủy thác lần đầu đến phòng nghiên cứu. File ghi âm: 00720060615.wav.
“Chào cô Thân.”
“Cứ gọi em Thân Tuyết đi ạ.”
“Được, Thân Tuyết. Lúc trước em gọi điện cho chúng tôi, muốn chúng tôi tìm giúp Tiêu Doanh ư?”
“Vâng.”
“Em biết được bao nhiêu về toàn bộ chuyện này? Cha mẹ em có biết em liên lạc với chúng tôi không?”
“Họ không biết. Các anh chị đừng lo, em có rất nhiều tiền tiêu vặt.”
“Chuyện này không liên quan đến tiền. Năm nay em mới mười bốn tuổi đúng không?”
“Nhưng em có quyền quyết định mà, em đâu phải mới chín mười tuổi, em biết mình đang làm gì. Em muốn tìm hiểu về gia tộc của mình, muốn biết gia tộc mình đã phát triển như thế nào. Đây là… đề tài luận văn của em. Trường mà em đang theo học bảo chúng em viết luận văn, không phải loại luận văn chuyên ngành, nhưng cần phải có một chủ đề. Giáo viên của em cũng thấy chủ đề mà em chọn rất hay. Em thuộc thế hệ thứ hai của gia đình di cư. Con đường tìm dòng tộc của dân di cư, tìm kiếm cố hương của mình, tìm kiếm nguồn gốc huyết mạch của mình, tìm kiếm quốc hồn quốc túy, đây là một đề tài hay. Em đã xem vài tấm thiệp mừng năm mới. Người tên Tiêu Doanh ấy, chắc là người xuất ngoại sớm nhất của gia tộc, có lẽ cũng đã di cư luôn rồi. Ông ta đã đi đến thật là nhiều nơi, còn ghê gớm hơn cha của em nữa. Em muốn được trò chuyện với ông ta, phỏng vấn ông ta. Và muốn được biết nhiều chuyện của gia tộc em hơn. Có lẽ em sẽ tự biên soạn một quyển gia phả nữa. Hi hi…”
“Thân Tuyết, em có biết về cái chết của gia đình chú họ của em không? Thân Nhất Phàm, em có từng nghe qua cái tên này chưa?”
“Hả… Em biết… cha em có nhận được thông báo qua điện thoại từ trong nước gọi qua. Lúc đó em mới lên chín… nhưng em còn nhớ. Hôm đó em đang làm bài tập tại nhà, làm núi lửa, bài tập môn Khoa học. Đã thành công ngay lần đầu tiên. Em đã gọi cha đến khoe, nhưng cha buồn thiu… Cha còn nổi giận với em nữa… Mẹ nói, cha vừa nhận được điện thoại từ trong nước. Một người em họ của cha đã chết, em họ, chú và thím đều đã chết, tự sát… chuyện rất khó tin… Trước đó, chưa bao giờ cha nhắc đến những người họ hàng này. Mẹ nói cha không ưa họ, nhưng cũng không phải là ghét bỏ. Em không hiểu lắm… Vừa rồi em đã nói, em là thế hệ thứ hai sau khi di cư mà. Em chẳng liên lạc chút nào với người trong nước cả. Em chưa bao giờ gặp người chú họ đó… Nhà em chỉ có cha mẹ và em, không phải gia đình lớn… Thực ra, em ngưỡng mộ những gia đình lớn lắm…”