Nhịp tim và hô hấp của ông ta đều đột ngột ngừng lại, nỗi sợ hãi siết chặt não ông ta, khiến ông ta không thể nào suy nghĩ được.
Mấy giây sau, những cảm giác và ảo ảnh ấy lùi xa như một làn sóng.
Cảm giác của tôi thì ổn hơn Tiêu Doanh một chút.
Khi Tiêu Doanh ngã xuống đất và không ngừng run rẩy, tôi vẫn có thể đứng thẳng người bên cạnh ông ta. Nhưng những hình ảnh quá mờ ảo, tôi không thể thấy rõ những bóng người ấy rốt cuộc là gì.
Là Thân Tiểu Dung và các hồn ma ở nghĩa trang Vạn Thọ ư?
Hình như không phải.
Trên thân thể của họ không có loại ác ý ấy.
Trong ý thức đang dần hồi phục lại của Tiêu Doanh, tôi đã nhìn thấy được một chút kí ức của ông ta.
Ảo giác này đã xuất hiện rất nhiều lần. Có thể nói, bắt đầu từ khi Tiêu Doanh còn tuổi thiếu niên, ông ta đã thấy những ảo giác này. Có điều từ trước đến nay, những gì ông ta nhìn thấy chỉ là khu rừng.
Khối hình ảnh rừng cây với nhiều sắc thái của màu xanh, sinh trưởng tự nhiên, tràn đầy vẻ huyền bí và sâu thẳm ấy, luôn mang lại cho Tiêu Doanh một ảo giác “rất đẹp”.
Đến khi tuổi tác lớn dần lên, ông ta đã cảm thấy nghi ngờ về thứ ảo giác sinh ra trong đầu mình.
Đầu tiên ông ta bắt đầu học tập hội họa, vì ngỡ ảo giác này chính là nguồn cảm hứng để mình sáng tác.
Nhưng ông ta chẳng có chút năng khiếu nào về hội họa cả.
Đến khi Thân An Khang chết, thì ảo giác ấy đã có thay đổi.
Tiêu Doanh cảm thấy trong rừng có người và những người ấy đang rình rập mình.
Sau đó không lâu, ông ta thấy những bóng người mờ ảo đứng trong rừng, ánh mắt gian ác và cảm giác rình rập đã rõ ràng hơn.
Tất cả khiến Tiêu Doanh không khỏi nhớ lại những lời nói trước đây của Thân An Khang.
Hình như nhà họ Thân có bí mật gì đó mà ông ta không biết. Và ông ta chưa bao giờ được Thân An Khang thừa nhận.
Nhà họ Tiêu, nhà họ Quan, thậm chí mấy người vợ của Thân An Khang và các họ hàng xa kia đều ngỡ rằng Thân An Khang đồng ý nhận Tiêu Doanh làm con thừa tự, nuôi ông ta lớn lên, cho ăn học đàng hoàng, đồng nghĩa Thân An Khang đã thừa nhận Tiêu Doanh là con.
Nhưng chỉ có mỗi Thân An Khang và Tiêu Doanh biết rõ, Thân An Khang chưa bao giờ xem Tiêu Doanh là con mình, chưa bao giờ xem ông ta là người của nhà họ Thân.
Tiêu Doanh dần hồi phục lại, từ sàn nhà ngồi dậy, quay qua nhìn chiếc cọ vẽ đang nằm trên sàn nhà.
Màu đỏ trên cọ vẽ khá chói mắt.
Ông ta gắng sức nhặt chiếc cọ lên, thu dọn đồ đạc.
Thời gian của cảnh mộng đã thay đổi.
Tôi loáng thoáng trông thấy Tiêu Doanh gọi điện thoại về nước, đang liên lạc với ai đó.
Hình như điều kiện đời sống của ông ta đã khá hơn.
Có lẽ đã đạt được thỏa thuận nào đó với người trong nước, khiến ông ta sống ở nước ngoài, mà không cần phải lo chuyện cơm áo, còn có tiền thừa để thuê người đi điều tra nữa.
Tiêu Doanh thuê thám tử tư điều tra sự tình của nhà họ Thân.
Những ảo ảnh mà ông ta nhìn thấy đã trở nên rõ ràng hơn.
Những người đó không phải ở trong rừng, mà là treo cổ trong rừng. Nam có, nữ có.
Có một lần nhìn thấy ảo giác, ông ta nhận ra những màu sắc sậm nhất trong rừng, không phải thảm cỏ và gốc cây thiếu ánh nắng, mà là máu đã ngưng đọng lại.
Máu trải đầy trên đất, giống như có ai đó dùng máu đổ bừa ra rừng.
Tiêu Doanh cảm thấy mình đang đi từng chút một về phía khu rừng ấy.
Những người đang treo trên cành vẫn không nhúc nhích, ông ta đến gần và đã thấy rõ diện mạo của họ.
Không phải “mặt cười” như tôi tưởng, mà là những khuôn mặt nhăn nhó biến dạng. Họ mang theo nỗi lòng không cam trước khi chết.
Những người trưởng thành được treo ở rìa của khu rừng.
Tiêu Doanh đi vào trong khu rừng, xuyên qua những cái xác kia, ông ta đã trông thấy thi thể trẻ sơ sinh. Cũng có đủ nam lẫn nữ, nhưng hầu hết là con gái.
Chúng bị sát hại rồi treo lên trong rừng, như một cuộc triển lãm bệnh hoạn nào đó.
Nỗi sợ hãi trong lòng Tiêu Doanh tăng lên từng ngày, ông ta không ngừng thúc giục các thám tử tư trong nước đẩy mạnh điều tra, bản thân thì tìm đến những đại sư, phù thủy ở nước ngoài.
Chẳng ai giải quyết được phiền toái của Tiêu Doanh.
Câu trả lời mà ông ta nhận được đều tương tự như ông ta đã suy đoán.
Rằng ông ta đã bị nhà họ Thân liên lụy, những bí mật mà nhà họ Thân đang gìn giữ đã ảnh hưởng đến người đời sau.
“Ông Tiêu, chúng tôi đã tìm được thế hệ sau của một người đã từng làm thuê cho gia tộc của ông.”
“Sao cơ?” Tiêu Doanh đã nhận được cuộc gọi của thám tử tư.
“Tôi đã đi thám thính rất nhiều nơi, từ địa chỉ của nguyên quán mà ông đã cung cấp, tiến hành điều tra từng chút một, nhưng cũng chỉ tìm được mỗi một người này. Tôi đã liên lạc với anh ta rồi. Và anh ta đúng là cũng biết được một số thông tin.”
Cuộc gọi chỉ nói đến đây thì cảnh mộng đã nhảy cóc, khung cảnh đã thay đổi.
Tiêu Doanh và thám tử gặp nhau, đối phương lấy ra một sấp hồ sơ cũ kĩ.
Diện mạo thám tử này bình thường, mắt hí, vẻ mặt nhìn vào có vẻ gian xảo.
“Đây là bản gốc tôi đã bỏ một khoản tiền lớn mua được từ chỗ quản lý hồ sơ. Ông xem chỗ này, như ông nói, nhà họ Thân vốn là đại địa chủ, cái này là bản khế đất trước đây. Cái này là tư liệu hộ tịch ngày xưa. Người này vốn là có hộ tịch thuộc giai cấp làm thuê cho nhà họ Thân, đầy tớ hay tá điền gì đó. Sau này mới dắt nhau bỏ đi đến xứ khác. Tôi men theo manh mối này, chạy đến tận vùng nông thôn nơi biên giới, tìm từng nhà một, mới tìm được người này.”
“Anh ta nói thế nào?” Tiêu Doanh sốt ruột hỏi.
Người đàn ông mắt hí nheo nheo đôi mắt, gần như chẳng còn nhìn thấy con mắt đâu nữa.
Tiêu Doanh hít thở thật sau, rút từ trong túi áo ra một sấp tiền.
Người đàn ông mắt hí liền nhận tiền, cười híp mắt.
Cảnh tượng giấc mộng lại thay đổi.
Tiêu Doanh và thám tử xuất hiện trong một căn nhà đất ở nông thôn. Đang ngồi trước mặt họ là một người đàn ông có nước da đen nhẻm, thân thể gầy gò.
Người đàn ông này có vẻ thường xuyên làm chuyện đồng áng, nên có khuôn mặt và cách ăn mặc rất điển hình, giống hệt trong phim. Các nếp nhăn trên mặt chau lại với nhau do động tác rít thuốc lá.
Thám tử rất tinh ý, đưa qua cho anh ta một điếu thuốc. Các nếp nhăn trên mặt đối phương đã giãn ra, vắt điều thuốc lên mép tai, anh ta chầm chậm lên tiếng.
“Tôi cũng chỉ nghe các cụ trong nhà kể lại. Mà ông ấy thì cũng chỉ nghe kể. Gia đình tôi làm tá điền cho nhà họ Thân đó không biết bao nhiêu năm về trước rồi. Tôi cũng chưa bao giờ đến Dân Khánh.”
“Anh cứ nói bất kì điều gì mà anh biết.” Thám tử nói.
Tiêu Doanh đang mím chặt môi, không nói tiếng nào, có điều sắc mặt đang rất khó coi.
“Tôi chỉ biết cái nhà đó chẳng ra gì, mất nhân tính.” Người đàn ông vừa phun khói thuốc vừa nói: “Những người nghèo khổ như chúng tôi, nuôi không nổi, trẻ con sinh ra đành đem đi vứt, bóp chết, chuyện ấy cũng là một lý do, đúng không? Nhà đó chẳng phải đại địa chủ sao, nhà có biết bao nhiêu ruộng đất, giàu nứt đố đổ vách ra, mà vẫn bóp cổ con nít cho chết. Không chỉ có chuyện bóp cổ con nít chết đâu, mà còn có chuyện người anh bỏ thuốc chuột vào chén cơm của người em nữa cơ.”
Khuôn mặt của Tiêu Doanh đã tái mét. Tay thám tử chỉ liếc nhìn Tiêu Doanh một cái chứ chẳng nói gì.
Người đàn ông mỉa mai, đắc chí nói: “Ông nội tôi mỗi lẫn chửi thím của tôi cũng có nói, ‘Vứt con nhóc này vào chuồng heo thì sao hả? Nuôi không nổi, còn cách nào nữa đây? Không giết chết nó thì sau này con cả của mày sẽ cho con út của mày uống thuốc chuột đó, mày muốn không?’”
Nghe thấy những lời này, tôi liền cảm thấy buồn nôn.
Thám tử vẫn tỉnh bơ, còn Tiêu Doanh thì đã siết chặt nắm đấm lại.
“Còn chuyện khu rừng, lần trước tôi đã nói với anh đó…” Thám tử nhắc khéo.
“À, chuyện đó à. Tôi cũng có nghe kể rồi.” Người đàn ông gật đầu, rồi rít thêm hơi thuốc: “Trong khu vườn cây ăn trái tự nhà ấy trồng có một cánh rừng. Không phải do tổ tiên của tôi chăm sóc, gia đình tôi làm ngoài ruộng thôi. Nghe nói, hình như có một cô con dâu bị điên. Đứa con cô ta sinh ra bị bóp chết, nên cô ta hóa điên luôn, rồi treo cổ ở trong rừng cây ăn quả. Chuyện này đã xảy ra rất lâu trước đó… Sau này, trong ấy có ma.”
Người đàn ông liếc nhìn Tiêu Doanh một cái: “Trong ấy có ma, hoa quả của những cây ấy đều có hình mặt người, tương tự như mặt của cô con dâu ấy. Không ai được chạy vào trong ấy, vì vào trong ấy rồi thì sẽ bị ma che mắt, đi lòng vòng không ra được, không khéo còn tự mình treo cổ chết luôn trong đó nữa. Sau này nhà họ Thân đã bỏ cánh rừng đó. Vốn dĩ tôi không biết mấy chuyện này. Thôn chúng tôi khi ấy chuẩn bị trồng cây ăn quả, cha tôi và chú bác chết sống gì cũng không tham gia. Trong khi nhà tôi thì nghèo hơn nhà người ta quá chừng… nên tôi mới hỏi. Cũng lạ, chuyện này liên quan gì đến nhà tôi chứ?”
Anh ta ném đuôi điếu thuốc xuống đất, dùng chân vùi vùi điếu thuốc.
Bấy giờ tôi mới giật mình nhận ra, trên thân người này luôn tồn lại một làn âm khí rất nhạt. Âm khí quá ít, gần như không thể nhìn thấy.
Anh ta đã thu hút hồn ma? Hay là chuyện của nhà họ Thân đã để lại hậu hoạn?