Nhân viên trực máy đương nhiên không thể trả lời ngay.
Anh Hùng đành phải gác máy.
Anh ta trở lại group để thông báo sự tình, rồi gọi điện cho Đại Hải.
Đại Hải vẫn đang trên đường, chưa đến nơi.
Anh Hùng lại mở app livestream lên, màn hình bên phía Đại Đao vẫn đang tối đen.
“Ai đó trong các cậu gọi điện cho cậy ấy đi. Khi gọi màn hình sẽ phát sáng đúng không? Có nguồn sáng chứ?” Anh Hùng chợt nảy ra một ý hay.
Trong group liền có người hưởng ứng.
Anh Hùng lại nhìn chăm chú màn hình trên room livestream.
Tiếng chuông điện thoại vang ra từ trong room.
Nếu chủ nhân chưa rời khỏi room livestream, hiển nhiên trên màn hình di động sẽ phát sáng đèn báo của cuộc gọi đến.
Sau khi được chiếu sáng, màn hình di động từ tối đen chuyển thành màu đỏ.
Anh Hùng sững sờ.
Rè rè rè…
Di động vẫn đang rung.
Cùng với những rung động này, sắc đỏ đang che phủ màn hình cũng bị chấn động theo.
Khi ống kính di động của Đại Đao phủ lên một lớp sắc đỏ như vậy, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến máu sền sệt.
Và trong room livestream không chỉ có mỗi mình anh Hùng.
Màn hình live bay lên hàng loạt bình luận “máu”, “???”, “!!!”…
“Không phải là thứ mà tôi nghĩ đến đấy chứ?”
Trong room có người ngờ vực.
Đột nhiên, có ai đó nhặt di động của Đại Đao lên.
Máu nhỏ tí tách từ trên di động xuống, minh chứng rõ ràng hơn cho suy đoán ở trong đầu của anh Hùng.
Lúc vừa nhìn thấy âm khí, tôi đã nghĩ đến cái kết này ngay, nên bây giờ chẳng kinh ngạc mấy.
Chỉ là, do chưa biết ai đang cầm chiếc di động lên nên khiến tôi không khỏi nín thở, chờ xem hình ảnh ống kính quay được khi đối phương di chuyển chiếc di động.
Nhưng chiếc di động chỉ được cầm lấy, chứ không nhấc lên cao, cứ treo lơ lửng giữa không gian như thế, máu cứ men theo chiếc di động nhỏ xuống.
Tí tách, tí tách…
“Đại Đao? Cậu không sao chứ? Địa chỉ nhà cậu là ở đâu vậy? Để chúng tôi giúp cậu gọi xe cứu thương!” Anh Hùng gọi to.
Anh ta nghĩ rằng Đại Đao đã vô tình bị thương, có lẽ trước đó đã bị ngất, bây giờ chỉ vừa tỉnh dậy.
Anh Hùng cao giọng gọi thêm một tiếng nữa.
Góc máy của di động chợt di chuyển, một bàn chân xuất hiện trên màn hình, giẫm vào vũng máu.
Đó là một bàn chân trần, không mang tất. Vì ống kính bị vấy máu, nên rất khó để thấy được chi tiết.
Theo bản năng, tôi nhận thấy đó không phải là chân của đàn ông, không phải chân của Đại Đao. Và tôi đã trông thấy âm khí trên bàn chân ấy.
“Đại Đao!” Anh Hùng lại gọi lớn.
Trên màn hình live cũng đang hiển thị đủ thứ bình luận.
Người đó cầm chặt chiếc di động, giẫm lên vũng máu, bắt đầu lảo đảo đi về phía trước.
Có thể trông thấy dấu chân lấm máu trên nền nhà, vết chân tàn khuyết mỗi lúc một nhạt dần.
Lúc này, trên nền nhà đã xuất hiện vết máu khác.
Những vết máu lốm đốm trải thẳng một đường về phía trước, nhìn vào tựa như đã có người bị thương đi ngang qua và lưu lại những vết máu này.
Trên màn hình đã xuất hiện một chiếc dép lê.
Thoáng chốc, người đó đã đi qua, chiếc dép lê đã biến mất trên màn hình.
Bước chân của cô ta đã có một thoáng khựng lại, ánh sáng trên màn hình dần thay đổi.
Từ trong gian phòng sáng sủa, chuyển qua gian phòng chưa được bật đèn.
Tiếng bước chân vang lên rất rõ ràng, tựa như hiệu ứng đặc trưng trong phim ma.
Trong gian phòng cũng đang vang lên tiếng thở gấp rõ mồn một.
Tôi có thể tưởng tượng được có một người đang hãi hùng thở hổn hển, sau đó liền bịt miệng mình lại.
Lạch cạch, lạch cạch…
Anh Hùng không lớn tiếng gọi Đại Đao nữa, trên màn hình live cũng hiện lên hàng đống dấu hỏi.
Bất kì ai cũng đã có thể cảm nhận được có gì đó khác thường.
Lạch cạch, lạch cạch…
Ống kính đột nhiên bị ai đó nhấc lên.
Có một ngón tay đưa tới lau đi vết máu trên ống kính.
Tuy máu đã không còn, nhưng trên màn hình vẫn phủ một lớp mờ màu đỏ hồng.
Trước ống kính là một khuôn mặt mờ nhạt. Chẳng trông thấy đôi mắt đâu, chỉ thấy được những vết máu lấm lem trên khuôn mặt.
Đại Đao đang trợn to mắt, nhìn chằm chằm ống kính, nhìn chằm chằm cái người ở đằng sau chiếc di động.
Anh ta vẫn đang bịt miệng mình lại, nhưng vẫn không thể kìm được tiếng kêu rên đầy sợ hãi của mình.
Trên video livestream, nguyên cái đầu của Đại Đao cứ thế ngửa ra sau. Cứ như anh ta đang dùng tay mình ngắt đầu của bản thân xuống vậy.
Máu liền bắn lên màn hình điện thoại.
Anh Hùng giật bắn người, chiếc di động của anh ta rớt thẳng xuống đất.
Di động nảy mấy cái trên sàn nhà, khi dừng lại, màn hình đã chĩa thẳng lên trời.
Anh Hùng không dám xem nữa.
Tôi cúi xuống, nhìn thấy hai cánh tay của Đại Đạo thình lình buông thõng, thân thể cũng theo đó ngã sầm xuống.
Nơi anh ta nấp là vị trí giữa góc giường và tủ của đầu giường. Trên tủ giường có một tấm ảnh, còn là một tấm ảnh cưới.
Ảnh cưới đã bị máu bắn dính.
Thế nhưng, khung ảnh phản quang vừa được ánh đèn chiếu vào, độ phản quang càng rõ ràng hơn.
Tôi đã nhìn thấy bóng ngược trên khung ảnh.
Nơi ánh đèn flash của điện thoại đang chiếu sáng, chẳng có gì cả, trống hoắc. Nhưng ở nửa phần bên dưới, tôi đã trông thấy một phần của bờ vai.
Chẳng có đầu…
Đó là con ma nữ đã rớt mất đầu…
Mí mắt của tôi bắt đầu co giật.
Tôi chẳng kịp quan sát kĩ thì tài khoản của Đại Đao đã rời khỏi room livestream.
Hình ảnh trên màn hình live đã biến thành đôi chân của anh Hùng và trần nhà của nhà anh ta.
Anh Hùng nhũn chân, ngồi thịch xuống sàn nhà, cúi đầu nhìn mình qua màn hình điện thoại.
Trên màn hình, mọi bình luận đều biến mất.
Room livestream cực kỳ yên tĩnh.
Lát lâu sau, điện thoại của anh Hùng mới đổ chuông, hiển thị Đại Hải đang gọi đến.
Anh Hùng phải đấu tranh rất nhiều mới đủ can đảm nhặt di động lên, nhấn nút cuộc gọi.
“Anh Hùng hả, sao rồi?” Đại Hải nói: “Tôi đã đến khu dân cư ấy, bị bảo vệ chặn lại ngoài cổng. Đã cho người ta xem ảnh, nhận diện Đại Đao rồi nhưng…”
“Chết rồi…” Anh Hùng nói như tự lẩm bẩm.
“Gì cơ?” Đại Hải nhất thời chưa theo kịp.
“Chết rồi.” Anh Hùng nuốt nước bọt một cái: “Đại Đao, chết rồi… chết rồi…”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
“Cái ĐM! Anh nói thật chứ?” Đại Hải chửi đổng lên.
Đôi mắt Anh Hùng đỏ hoe, đưa tay lau, khịt khịt mũi, cáu bẳn gắt lên: “Mẹ nó, tôi còn trông thấy đầu của cậu ấy rơi xuống! Nguyên cái đầu rơi xuống! Toàn là máu… toàn là máu…”
Giọng của anh ta khàn đi, chẳng thể nào nói tiếp.
Ở đầu dây bên kia, Đại Hải lại im lặng.
Anh Hùng vẫn đang cầm điện thoại, nhưng cũng chẳng nói năng gì, chỉ ôm mặt khẽ nghẹn ngào.
Tôi cảm nhận được sự sợ hãi và hoang mang từ anh ta.
Và tôi đã cảm nhận được âm khí.
“Tôi… để tôi báo cảnh sát… thấy… thấy qua livestream à?” Đại Hải gắng gượng giữ bình tĩnh hỏi lại, kế đó hình như anh ta lại nói gì đó với người bên cạnh. Giọng của anh ta đột nhiên lớn lên: “Bạn của tôi chết ở trong nhà rồi! Nhìn thấy qua livestream! Quỷ tha ma mắt! Ông cho tôi vào đi, xem như tôi cầu xin các người đấy, các người vào xem thử có được không! Van các người đó! Chẳng phải các người có trang bị bộ đàm sao? Cứ hỏi thử đi, có được không!”
Anh Hùng buông tay xuống, vành mắt đã ướt nhòe.
Anh ta định nói gì đó với Đại Hải, miệng chỉ vừa há ra.
Tôi và anh Hùng cùng nghe thấy trong di động phát ra tiếng của dòng điện.
Rè rè… rẹt rẹt…
Tựa như tín hiệu không được tốt, hoặc có bộ phận nào đó của điện thoại bị chập.
Anh Hùng khẽ đưa điện thoại ra xa xa, vô thức nhìn lên màn hình.
Màn hình không phải đang hiển thị giao diện cuộc hội thoại, mà là giao diện livestream, có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt to lớn của anh Hùng trên màn hình.
Đầu óc của anh Hùng đang trống rỗng, chưa kịp nhận ra sự biến đổi chẳng lành trong ấy.
Rè rè… rẹt rẹt…
Âm thanh ấy lại vang lên, cũng từ trong điện thoại vang ra.
Bấy giờ cái đầu đờ đẫn của anh Hùng mới đưa ra phán đoán.
Anh Hùng vừa run rẩy, vừa đưa chiếc di động ra xa hơn.
Từng chút, từng chút một…
Cánh tay anh ta duỗi thẳng ra, khuôn mặt và màn hình đã cách ra một quãng, khuôn mặt chẳng còn chiếm trọn màn hình nữa.
Đằng sau đầu của anh ta đã xuất hiện bối cảnh.
Phòng ngủ đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo.
Anh Hùng la lên một tiếng, lập tức ném chiếc di động đi.
Di động đập vào tường, rồi rớt xuống sàn nhà, màn hình đã vỡ nát và tối sầm lại.
Anh Hùng thở hổn hển, đôi mắt vẫn đang trợn trừng vì kinh hãi.
Tôi chầm chậm quay người lại, nhìn ra sau lưng anh Hùng.
Ma nữ trước đó từng xuất hiện trong hiệu ứng livestream đang đứng ngay sau lưng của anh Hùng. Đôi mắt trắng dã trợn ngược lên trên, con ngươi xuất hiện ở chính giữa nhãn cầu. Đôi tròng mắt tựa như hai viên bi ve mà con nít hay chơi, lại giống mắt của rắn mối, đang đảo lia lịa, tìm kiếm mục tiêu.
Cuối cùng, đôi tròng mắt đã dừng đảo, con ngươi xuất hiện ở nửa bên dưới của đôi mắt.
Ma nữ cứ rũ mắt xuống như thế mà nhìn chằm chằm anh Hùng, chầm chậm khom lưng xuống.